Chương 1: Đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" …Ừ nhỉ, đâu có ai quan tâm mình đâu. Dẫu sao mình đang tàng hình mà nhỉ. Hôm nay vẫn như mọi khi, vẫn muốn kết thúc thế giới đẹp đẽ này nhưng vì lưu luyến nên vẫn còn vật vã sống!"
Tôi đóng lại quyển nhật kí còn đang viết dan dở. Nước mắt thì dừng lại ở mắt, như bị vậy gì cản lại mà chả thể tuôn ra. Mắt thì đỏ hoe, cổ họng nghẹn ứ. Chả thể nói được câu gì. Tôi biết đọc lén nhật kí của người khác là sai, nhưng nó là em tôi. Đứa em tôi yêu thương vô cùng.
Tôi và em sống cùng với mẹ, ba của chúng tôi mất sớm, mẹ đi thêm bước nữa. Thế nhưng tưởng chừng tôi và em sẽ có 1 người ba mới, 1 người tuoẻng chừng yêu thương mẹ tôi và 2 chị em tôi hết mực thì không. Hiện thực tát cho tôi 1 vố đau điến. Cha dượng tôi, 1 kẻ đam mê cờ bạc rượu chè, lại đánh đập hành hạ mẹ tôi và kể cả tôi. Tiền bạc trong nhà dần dần bị ông ta rút hết, tôi cứ ngỡ nếu chúng tôi chả còn lại gì, ông ta sẽ rời đi và lúc đó chúng tôi sẽ được giải thoát. Nhưng không. Ông ta không đi. Ông ta ở lại. Ở lại để rút cạn cuộc sống gia đình tôi. Rút cạn tất cả và kể cả sinh mạng mẹ tôi. Tôi và em từ đó phải chôn thân cùng với người "cha" ấy. Sống những ngày tháng khốn cùng.
Tôi ngồi suy nghĩ về mọi thứ trải qua. 1 cuộc sống hạnh phúc giờ đã tan vỡ. Ba mất. Mẹ mất. Đứa em gái của tôi- người thân duy nhất còn hiện hữu trên cõi đời này, giờ cũng thoi thóp trong phòng cấp cứu. Em tiều tụy. Mặt em tái lại. Mắt em đẫm lệ. Cơ thể em lạnh toát. Đến lúc tôi mở quyển nhật kí của em ra, tôi mới biết. Tôi mới thật sự biết là em như thế nào. Bề ngoài lạc quan của em đâu? Toàn là giả dối. Em giỏi! Rất giỏi! Em giỏi che dấu bản thân như vậy nên tôi không biết. Tôi chỉ quan tâm tới cuộc sống ích kỉ của mình, tôi chỉ mong sống cho qua ngày và rồi chạy khỏi "địa ngục" mang danh "nhà" ấy. Để rồi tôi bỏ quên em. Bỏ quên người thân của tôi mà chạy trốn.
Mặt em đầy vết thương, chắc chắn là do cha dượng đánh đập. Hẳn phải đau lắm. Cả có thể không chỗ nào là không bầm tím. Hòa với khuôn mặt trắng bệch ấy, vết thương chi chít trên mặt. Bác sĩ nói với tôi rằng 1 tay em bị gãy. Cơ thể do gầy yếu mà không chịu được tác động mạnh. Nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, đặt biệt là vết đâm ở bụng. Máu chảy nhiều lắm. Một hình ảnh tôi nhớ đến cả đời. Bác sĩ còn bảo mắt em bị tổn thương nên có khả năng sẽ mất thị lực.
Tôi ngồi ngay bệnh viện, người ra người vào, gấp rút gấp rút, tôi cứ thẫn thờ suy nghĩ về cái khung cảnh hỗn loạn lúc vừa về đến nhà. Đập vào mắt tôi em nằm cạnh 1 vũng máu. Nhưng nhiều lắm. Và kế bên em… người cha dượng, nằm trên đất. Tiến lại gần, ông ta…. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là em… em sát hại ông ấy. Nhưng không quan trọng, thứ duy nhất tôi quan tâm bây giờ là em. Tôi lúc đó vừa sợ vừa hoảng hốt tột độ. Vừa ôm em vừa chạy đi cầu cứu hàng xóm. Điều tôi nhận lại là sự thờ ơ của họ. Tôi còn nhỏ, em cũng vậy. Họ khi thấy tôi cõng em vừa chạy vừa hét lên cầu cứu, trên người dính toàn máu me thì đóng sập cửa lại. 1 nhà, 2 nhà, 3 nhà…. Chả ai giúp tôi cả. Tôi cõng em chạy đi, bệnh viện xa nhà lắm. Tôi vừa lo vừa nghẹn ngào, sợ em xảy ra chuyện. May thay, tôi được 1 đôi vợ chồng tầm tuổi trung điên giúp. 2 bác đưa tôi và em vào xe rồi lao nhanh về phía bệnh viện. Và bây giờ tôi ngồi chờ em. Tôi không biết trong đó các bác sĩ họ làm gì em tôi. Chỉ biết họ đang cứu người. Cứu lấy sinh mạng nhỏ của em. 2 bác đưa tôi tới viện vẫn còn ngồi đó. Không thân không quen, thế mà lại ngồi đó. Ngồi trong sự lo lắng, sợ hãi như tôi.
Tôi ngồi thất thần. Rất lâu. Rất lâu sau bác sĩ bước ra, nói với tôi hiện tại em đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải theo dõi thêm và phải ở lại dưỡng thương. Đến lúc ấy tôi mới thật sự nhẹ nhõm, tản đá đè nặng lên tim tôi như được gỡ xuống 1 phần. Lúc tôi dường như tỉnh táo được một chút, tôi nhớ ra. Tôi không có tiền, chả có đủ tiền để đóng viện phí cho em mà không đóng, em chết mất, họ bỏ em mất. Tản đá lại lần nữa đè lên tôi. 2 bác vừa giúp tôi không còn căng thẳng nữa, 2 người tạm biệt tôi, chúc tôi may mắn, và đi về. Một dòng suy nghĩ ích kỷ lóe lên trong tôi, sao họ không giúp tôi trả tiền viện phí nhỉ? Về rồi? Trống vắng thật! Suy cho cùng họ chỉ giúp được tôi đến đây. Việc còn lại đương nhiên gia đình tôi giải quyết. Tôi đã quá quen với việc được giải quyết vấn đề giúp, và giờ chính tôi lại đi đỗ lỗi cho ân nhân vừa cứu em mình. Kì lạ thật, tôi tưởng rằng tôi sạch sẽ và không như tên cha dượng của tôi. Hóa ra không, khi động vào chuyện tiền bạc, ai cũng xấu xa cả, kể cả tôi. Và thứ tôi đối mặt bây giờ, là sự căm thù kèm phẫn nộ khi không giải quyết được vấn đề.
Đang là trời khuya. Bác sĩ vẫn làm việc và chăm sóc em. Tôi chạy lại về nhà, mong muốn tìm kiếm được một vài đồng bạc lẻ để có thể cứu em tôi. Lục lọi lục lọi, cái xác của cha dượng vẫn ở đó, nhưng tôi không đủ can đảm để la lên. Lục tung cả cái nhà, tôi tìm được số tiền mà mẹ tôi trước khi mất giấu được, đâu đó khoảng hơn 2 triệu cùng với tiền mà tôi đi làm được trong 1 tháng, tổng cộng khoảng gần 3 triệu. Nhưng tất nhiên sao mà đủ. Chỉ 3 triệu mà phải điều trị cho em. Tim tôi như trật 1 nhịp, lại tìm kiếm tiếp, lần này tìm được bảo hiểm y tế của em, đúng 3 ngày nữa hết hạn. Tôi chạy vào bệnh viện bằng chiếc xe đạp cũ kĩ, đưa hết đóng giấy tờ và tiền mà tôi có cho họ. Tha thiết cầu xin họ cho tôi thời gian để chi trả tiền viện phí. Đúng với câu nói "Lương y như từ mẫu". Họ đồng ý và gia hạn cho tôi đồng thời giúp tôi liên lạc với người thân họ hàng. Tôi biết được một người chú, em ba tôi. Nhưng không biết địa chỉ. Chỉ biết số điện thoại. Họ điện tới và chú nghe máy. Khi biết gia đình tôi như thế chú sót ruột lắm và nói rằng sáng ngày mốt sẽ chạy qua ngay. Nhẹ nhõm thật. May quá. Và khi tôi đã ổn hơn. Tôi đến đồn công an gần đó, báo về việc, "cha" tôi mất.
Tôi ghét ông ta thật, nhưng ít ra cũng phải nói ra, vì tôi quá nhỏ và không biết giải quyết. Cứ như một người điên cuồng. Tôi chỉ nghĩ rằng ông ta chết là đáng. Chả có gì cả. Nhưng nước mắt tôi rơi xuống, càng ngày càng dữ dội, ngay đồn công an. Tôi khóc lớn và chả thể bình tĩnh nỗi. Tôi khóc vì sợ, không phải vì thương ông ta. Sau kho được trấn an, tôi cũng ổn hơn và kể lại toàn bộ sự việc tôi nhìn thấy. Họ đến nhà tôi và khám xét. Còn tôi thì chạy đi chạy lại từ chỗ làm sang bệnh viện.
Bi kịch của cuộc sống tôi chưa dừng lại. Người chú tôi hằng mong đến cứu chúng tôi giờ lặn mất tâm. Chú bảo ngày mốt đến và giờ tôi chả thấy đâu cả. Bác sĩ và người làm việc ỏe bệnh viện thì cũng không quan tâm lắm, và chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình. Thật khôi hài! Hi vọng nhỏ len lói của tôi lại bị dập tắt. Em nằm trong viện, cha dượng chết và giờ tôi phải làm đám tang, ba mẹ ruột của tôi thì qua đời lâu rồi. Để lại tôi chật vật trong cuộc sống này.
Tuyệt vọng rồi, thật sự muốn kết thúc cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý