Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haizzz, đúng là, cậu có biết là cậu đang làm cái gì không vậy hả?

-Nhưng thưa sếp tôi...

-Đừng có nhưng nhị gì ở đây, giao cho cậu có mấy cái bản báo cáo thôi mà làm cũng không xong nữa. Cầm nó ra và hoàn thành lại nhanh lên!

Yoongi bực tức ném xấp giấy xuống bàn, nhìn cậu nhân viên trước mắt bằng ánh mắt hình viên đạn. Jimin không dám đối mặt với sếp, liền chụp đại đống tờ giấy trên bàn rồi vọt lẹ. Vừa chạy vừa rủa tên sếp đáng ghét:

-Hừ, chắc lại mới chia tay bạn gái đây mà, đù má, cách có 1 ngày mà kêu làm xong 4 bản cáo cáo, ngáo mẹ rồi! Bố mày là người chứ có phải máy đéo đâu. Chả qua là không muốn mất việc thôi, chứ không thì mình đã bật lại từ lâu rồi. Đéo thể chịu được.

Jimin thả mình trên chiếc ghế xoay của công ty, bắt đầu làm lại 4 bản báo cáo. Đm số liệu thì dài loằng ngoằng, biểu đồ lên xuống lên xuống y như cuộc đời của cậu vậy. Hy vọng rằng kiếp sau mình sẽ gặp được một ông sếp tốt bụng hơn.

Nửa đêm, văn phòng vẫn sáng đèn, các chị đồng nghiệp tốt bụng mua cho Jimin một cái bánh bao với ly cà phê nóng rồi dặn dò:

-Jimin à, cố lên em, sắp được lãnh lương rồi. Nhớ ăn cái bánh bao với lại cốc cà phê chị mua cho đấy. Đừng thức quá khuy nha em.

-Em cảm ơn chị

Cố tỏ ra là mình ổn, Jimin nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục gõ gõ cái bàn phím. Đêm lạnh ùa về, cậu rùng mình, mặc chiếc áo hoodie rồi chuẩn bị về nhà thì... Rầm

-Ôi thiên ơi.

Jimin giật mình hét lên, một giọng say lè nhè vang lên:

-Ưm ưm, mang rượu ra đây.

-Aduuuu, ông sếp khó ưa.

Jimin cười khúc khích chạy lại chỗ Yoongi, thấy anh đang nằm lê lết trên sàn liền móc điện thoại ra, dí cam vào mặt anh. Tách tách, tiếng chụp điện thoại vang lên, cậu đang rất hí hửng vì những tấm hình mà mình đã chụp.

Định đứng dậy thì bỗng cậu bị một lực kéo làm cho mất đà té xuống. Cậu nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau kéo đến, nhưng không.... cậu cảm nhận được có gì đó mềm mềm ở môi mình.

 Anh ta.....anh ta  hôn cậu!!!!! Cái quái gì vậy, định mệnh giải cứu, Jimin mở to mắt hốt hoảng, cậu định bật dậy nhưng Yoongi kịp thời ôm cậu lại mà mút lấy mút để. Má ơi đời trai của con, thả ra, coi thả ra. Cậu vùng vẫy nhưng lại bị sếp ôm chặt hơn nữa. Chết rồi, toang thật rồi.

-Đm thả tôi ra....ưm

Vừa định mở miệng, cậu lại bị kéo vào một nụ hôn sâu khác. Anh chuẩn bị luồn lưỡi vào nhưng cậu căn chặt răng lại, hết cách đành phải nhéo một cái làm cậu la lên:

-A, tên khốn n...ưm

Jimin bất lực muốn khóc, chưa bao giờ cậu cảm thấy hối hận thế này. Sau vài phút, anh ta thả cậu ra, ngước cái đầu của mình lên, anh ta cười hì hì rồi gục đầu vào ngực cậu, dụi dụi vài phát. Cậu đỏ mặt bừng bừng, cái tên này sao lại...

-Yoongi, anh dậy ngay cho tôi. Đi ra kia chơi.

-Ừm.

Cậu đứng hình cmnr. Jimin lắc lắc cái thân ảnh cao to kia:

-Anh có dậy ngay không hả? Nhà anh ở đâu?

-...

Không động tĩnh gì cả. Cậu bắt đầu đứng lên, cõng anh trên vai, từng bước từng bước vác cục nợ ra khỏi công ty. Trước cổng có một chiếc xe chở cát, cậu tiện tay đẩy ông sếp vào rồi kéo về nhà mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro