oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm rét, gió đông ùa về.
trương trạch vũ vẫn chưa thể ngủ được.

chẳng hiểu lúc này em đang nghĩ gì, về tương lai hay về một người khác hả em?

em biết bản thân mình là một người lý trí và sắc bén, có hơi chút lạnh lùng và tuyệt đối sẽ không để cho một ai bước vào góc nhỏ kia của trái tim.

rất tiếc là có một ngoại lệ nằm vùng, tay trống trương tuấn hào em nhỉ? giữa em và cậu ta có một sự kết nối gì đó không lí giải được , có thể cảm nhận được dù là ở mức độ bạn bè. mặc dù thế, em thấu đáo được rằng cậu ta và em khác nhau, có thể nhận biết rõ ràng từ bề ngoài tính cách. trương tuấn hào có người có bề ngoài cứng cỏi nhưng mà tính cách của cậu ta toàn thể đều biết, trong sáng và chính trực. hai từ này đủ bao hàm nhiều ý nghĩa và suy nghĩ của em về cậu ta đúng không? trong sáng cũng đồng nghĩa với ngây thơ, cậu ta đã từng nói rằng: "thừa nhận tớ chút ngốc", nhưng tuấn hào học rất giỏi toán đấy, đây không phải bênh vực đâu nhé. và đó là điều mà cậu ta được người khác trân trọng, sự trong sáng có thể thấy được từ trong ánh mắt, không phải nói cậu ta được quá được bao bọc hay còn trẻ con. chỉ là, trương tuấn hào đã chọn sự tích cực và cố ý muốn bản thân được trong sáng. phớt lớ những lời nói xỉa móc, tiến thẳng lên phía trước và đó là sự chính trực của cậu ta.

còn về phần em, trương trạch vũ. chẳng thể giấu được đâu sự cô đơn và tủi thân trong ánh mắt. rời xa nhà khi còn ôm gấu bông trên tay, em còn quá nhỏ để có thể chính trực như trương tuấn hào, em bị ảnh hưởng nhiều, rất nhiều. không có nền tảng là điểm trừ lớn nhất của em lúc ấy, từng ngày từng ngày biết bao nhiêu giọt mồ hôi và nước mắt rơi xuống như một bấc thang dẫn đến ngưỡng trưởng thành, cho em từng ngày từng ngày được hoàn thiện bản thân và đã cứng rắn hơn rất nhiều. em vẫn ngây thơ trẻ còn chỉ là đó là thứ em muốn thể hiện bên ngoài , tôi bây giờ có thể miêu tả em bằng hai chữ thấu hiểu và mải miết. thấu, thấu hiểu thế giới này. và mải miết, mải miết đắm say giấc mơ cùng guitar điện, em yêu giấc mơ của mình rất nhiều, chấp nhận rời quê hương khi tuổi nhỏ và đặt gót lên một góc trời xa lạ là quá đủ để hiểu em yêu giấc mơ của mình bao nhiêu. và rốt cuộc em đến được trùng khánh, gặp được cậu bạn đánh trống đệm cho guitar điện của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro