1. giấc mộng xuân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây, cứ mỗi lần gặp nhau ở Pháo đài Vô Cực, các Thượng Huyền lại được dịp nhìn thấy vẻ uể oải hiếm gặp ở trên người của Thượng Huyền Nhất....

_______________

Gã chầm chậm đưa tay lên xoa xoa thái dương, gã cảm thấy có chút choáng váng, cô nàng Daki tò mò nhìn sang, nửa muốn nói nửa lại không, cuối cùng vẫn là chọn im lặng.

Muzan-sama nhíu mày, bảo gã nên tìm thêm người mà ăn, sau cũng rời đi.

"Ể~~, dạo này ngài ăn uống có đầy đủ không vậy?" - là Thượng Nhị Douma, hắn lại giở cái giọng điệu buồn nôn ấy ra. "Không được để bản thân bị đói đâu nhé, hay đến chỗ tôi đi??"

Kokushibou chỉ khẽ lắc đầu, gã hẳn là đang nghĩ tới nó - vấn đề khiến gã trằn trọc mấy hôm liền. Gã khẽ trầm ngâm, miệng phát ra tiếng thở dài mệt mỏi, quả thật là gã chưa ăn thêm người nào mấy hôm rồi, có chút đói, nên lại gật đầu đồng ý lời mời của Douma.

Douma vui vẻ cười toe toét, cái nụ cười ấy mới thật giả tạo, gã khó chịu nhíu mày, ra hiệu bảo hắn nhanh lên.

Hắn quay sang Nakime, cô ta hiểu ý, nhanh chóng đưa hắn cùng Kokushibou về lại Giáo Phái Thiên Đường, Kokushibou cũng rất cẩn thận giấu đi hai cặp mắt trên mặt.

Lập tức, lũ phụ nữ được hắn chăn nuôi mở cửa ra, vui vẻ ùa vào lòng hắn, miệng nhỏ liếng thoắng nói ra lời đường mật.

Hắn đánh mắt qua phía Kokushibou, lũ phụ nữ ấy đứng dậy, hai mắt thơ ngây chớp chớp. Gã đảo mắt đánh giá, mặt mũi chỉ tàm tạm, thân hình lại tầm thường..

Lũ phụ nữ rụt rè tiến lại gần Kokushibou, họ đưa tay vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của gã, miệng ngọt ngào cười nói.

Gã thở hắt ra một hơi, người ngợm đều là mùi nước hoa nồng nặc. Chán nản.. Gã tặc lưỡi, ngón tay chỉ về phía mặt của Douma, hắn cụp mắt, tay nhanh nhảu vung quạt, lũ phụ nữ toàn bộ đều bị cắt đôi người, máu tươi văng lên tường, đến cuối đời vẫn là vẻ hốt hoảng tột độ trong ánh mắt.

Gã chỉ chăm chăm gặm lấy cánh tay thon mềm của nữ nhân, cũng không đánh giá nhiều. Douma liếc mắt qua nhìn nhìn gã, bản tính nhiều chuyện thôi thúc hắn hỏi đến vấn đề khiến Kokushibou gặp rắc rối.

Gã khựng lại, miệng vẫn còn vương lại vệt máu, mùi tanh tưởi cuốn quanh đầu mũi của gã. Gã lại nhớ đến nó, cả hai lặng đi một hồi lâu, Kokushibou mới mở lời.

"Ngươi nghĩ sao về việc ai đó gặp mộng xuân?" - gã nghiêm túc đối mặt với Douma, tên này là kẻ đào hoa, chí ít cũng sẽ biết đôi chút.

"Gì chứ? Ngài đang đùa hả? Chúng ta làm quái gì ngủ được mà gặp mộng xuân?" - hắn bật cười vặn lại, Kokushibou cũng không nói thêm, chỉ trung thành im lặng, quay lại gặm nhắm cánh tay kia.

Có điều... gã có nghĩ đến nó... những giấc mộng xuân mà gã mơ thấy, Kokushibou cũng chẳng hiểu vì sao bản thân có thể đi ngủ, gã cứ thế nhắm mắt lại, và rồi mơ thấy....

Kokushibou lắc đầu, cố gắng loại bỏ ký ức dâm loạn đang chạy dọc qua như một thước phim. Cả người gã nóng rực, ngực trái như bị thiêu đốt, cố kìm nén chỉ khiến cơ thể cường tráng của gã run lên bần bật, cơn nhói làm nhịp thở của gã gấp gáp hơn nhiều.

Douma khó hiểu nhìn gã, hắn thắc mắc, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra, hắn chỉ cười xòa, hai mắt nheo lại.

"Ngài Kokushibou không sao chứ?" - lời nói của Douma như gáo nước lạnh dội vào mặt gã, gã bừng tỉnh, choáng váng buông cánh tay bị gặm nham nhở xuống.

Gã điều chỉnh lại nhịp thở, mặt đối mặt với ánh nhìn dò xét của Douma, tay quẹt đi lớp máu tươi đang khô dần bên khóe miệng..

"Ta nghĩ mình phải về, ngươi cứ tiếp tục"

Nói rồi, gã lao đi mất, trời đêm như mảnh rèm mỏng được thêu lên vạn vì sao lấp lánh, xuất hiện trước mắt gã lại là hình ảnh ấy...

Cơ thể đẫy đà, yểu điệu, đôi cánh to màu đỏ rượu tuyệt đẹp, dọc theo cột sống, phía gần cuối hông là chiếc đuôi mỏng ngoe nguẩy, chóp đuôi vuốt ve lấy gã..

Gương mặt xinh đẹp, nét thơ dại đầy quyến rũ, đôi mắt đỏ tươi ầng ậc nước, khuôn miệng màu đào khe khẽ mở, âm thanh như chuông bạc trong trẻo kiều mị, mùi hương như có như không quyến luyến vờn qua đầu mũi.

Quá nhiều - Kokushibou dừng đôi chân đang thoăn thoắt của mình lại, gã khó chịu ngồi sụp xuống, xoẹt một tiếng, gã đã thấy bản thân ở nơi đó.

Căn phòng tràn ngập tư vị hoang dại, chính giữa là chiếc giường tròn lớn, đủ hai người nằm. Mùi oải hương nhẹ nhàng vờn qua, đó là lúc gã biết chắc rằng.. cô ta đã xuất hiện.

Kokushibou không nhanh không chậm tiến về phía chiếc giường tròn, vén tấm màn mỏng ra và bước vào bên trong. Gã nhìn thấy chiếc đuôi khẽ ngoe nguẩy mời gọi, trong một cái chớp mắt, gã cảm nhận được bản thân lại bị chế ngự.

Xúc cảm mềm mại ùa tới đại não, cảm giác thân thể như nặng trịch, bàn tay thon mềm vuốt ve trên mặt, trên ngực gã.

Và một cái hôn nhẹ nhàng được gửi đến...

Hai đôi môi dán chặt, đầu lưỡi cháy bỏng quấn quýt lấy nhau, gã cố gắng níu kéo lại cái hôn nồng nhiệt nhưng môi đào nhanh chóng rời đi.

Quần áo đã nằm yên trên nền đất từ bao giờ, từng cái hôn mát lạnh rải rác khắp cơ thể đang nóng bừng của Kokushibou rồi trượt dần, trượt dần xuống.

Bàn tay thon mềm của nữ nhân vuốt ve tinh khí của gã, lửa nóng lại bừng lên trong chớp mắt, gã cảm nhận được khoang miệng ấm nóng bao quanh, đầu lưỡi như rắn di chuyển cẩn thận, tiếng hôn vang lên trong căn phòng vắng lặng.

Cơ thể của gã cứng đờ, run lên, cảm giác khó chịu như muốn xé toạc lồng ngực lao ra ngoài, rõ ràng rằng gã đã bị một huyết thuật nào đó ám lên, vậy mà gã không thể nào kháng cự nổi, mặc cho nữ nhân làm càn.

Sáu con mắt của gã vẫn mở trừng trừng nhưng lại bị che bởi ba dải lụa mỏng, hai tay bị dán chặt vào đệm, mắt khó có thể nhìn được nên các giác quan khác của gã hoạt động mạnh mẽ hơn hết.

Mũi liên tục đón nhận từng đợt hương thơm nồng nàn kích thích, vừa quyến rũ vừa hoang dại. Tai gã nghe rõ tiếng tim đập vang trong lồng ngực, tiếng hôn vang của nữ nhân..

Nữ nhân vẫn tiếp tục mút lấy phân thân của gã, Kokushibou gầm lên một tiếng, tinh hoa của gã bắn hết lên mặt nữ nhân làm cô ta khẽ rên lên.

Gã nghe rõ tiếng nữ nhân khúc khích cười, tay  của nữ nhân vuốt lấy phân thân của gã, Kokushibou cảm nhận thấy hai tay của mình được thả ra, nhưng mắt vẫn không thấy gì.

"Hôm nay ta không được nhìn mặt cô à ?" - gã lên tiếng, giọng điệu trầm trầm, gã không rõ từ bao giờ, bản thân lại khao khát được nhìn thấy cô ta đến vậy.

Động tác vuốt ve của nữ nhân dưới thân gã khựng lại, gã biết cô ta đang cười, ngay lập tức, dải lụa che mắt gã được tháo ra.

Trước mắt là gương mặt đỏ ửng xinh đẹp của nữ nhân, bên khóe miệng còn vương lại chút dịch trắng. Lồng ngực căng tròn phập phồng, nữ nhân vui vẻ nheo mắt lại, đôi con ngươi đỏ thẫm xoáy sâu vào tiềm thức gã.

Cả cơ thể ngồi lên trên người Kokushibou, vòng ba mềm mại đặt lên bụng dưới của gã, hai tay cô ta vẫn vuốt ve khuôn ngực rắn rỏi của nam nhân.

Mái tóc đen dài rũ xuống, miệng thì thầm mấy từ mà gã không biết rõ, nữ nhân cúi sát xuống, để hai chóp mũi chạm nhau. Bàn tay thô ráp của gã lướt qua da mặt mịn màng, nhẹ ôm lấy gương mặt của nữ nhân, kéo cả hai vào nụ hôn sâu.

Bốn cánh môi lần nữa dán chặt, nữ nhân thích thú khẽ ngâm nga trong cuống họng, môi lưỡi cùng dây dưa nhiệt liệt. Hai tay của Kokushibou trượt dần từ mặt xuống, gã muốn được cảm nhận thêm thứ xúc cảm mềm mại ấy, nhưng lại nhanh chóng bị bắt lại.

Nữ nhân dứt khỏi cái hôn cháy bỏng, khúc khích cười, tiếng cười trong trẻo ngọt ngào.

"Hư quá.."

Kokushibou thấy mặt gã nóng lên, miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng cũng từ bỏ.

Nữ nhân trói tay gã lại bằng dải lụa mỏng, cố định trên đỉnh đầu, rồi sau đó lại tiếp tục mút lấy phân thân của gã.

Đồng thời, cô ta luồn tay xuống phía dưới tự an ủi bản thân, tiếng rên rỉ quyến rũ ứ đọng lại trong cuống họng, lọt vào tai gã. Dâm thủy theo phía đùi trong chảy xuống nệm, ướt cả một khoảng drap giường.

Kokushibou nặng nề thở ra, gã cảm thấy cơn ngứa ngáy chạy khắp người, gã gầm gừ cố gắng thoát khỏi dải lụa đang cột chặt lấy cổ tay. Nữ nhân chậc lưỡi, giọng điệu không mấy vui vẻ.

"Gấp gáp vậy sao?" - âm thanh dịu dàng mê hoặc của cô ta đánh trực tiếp vào não bộ của gã, gã muốn nghe nhiều hơn là vài câu nói.

Nữ nhân vui vẻ cười, sau đó không thông báo một lời mà tiến vào, gã thở hắt ra, giọng điệu nghiêm trọng ra lệnh.

"Cởi trói đi"

Nữ nhân run rẩy không ngừng, tay cố gắng với tới cởi trói cho gã, rốt cuộc lại cứng đầu không chịu, cô ta chống hai tay lên khuôn ngực của nam nhân, hơi thở rối loạn, mặt mày đỏ bừng.

Kokushibou nghiến răng, cái cảm giác ấm nóng bao quanh phân thân của gã khiến tế bào trong cơ thể gã như dại đi.

"Grừ.."

Gã gầm gừ, bắt đầu chuyển động hông, cảm giác khó chịu vơi đi, thay vào đó là khoái cảm dồn dập. Nữ nhân trên người gã tay chân run lên không ngừng, khoái cảm đẩy tiếng rên rỉ ngọt ngào của cô ta lên cao vút.

Cơ thể đẫy đà chống lên người gã, từng đợt hơi thở nóng bỏng dồn dập phả vào người gã theo nhịp thúc vào bên trong, Kokushibou cười khẩy, thân dưới tiếp tục chuyển động với tốc độ nhanh.

"Ah..aa...ah.a...nhanh...nhanh hơn nữa...a."

Nữ nhân thở dốc, tiếng rên rỉ cùng tiếng nói đứt quãng, khoái cảm ập đến quá nhiều, não bộ trống rỗng, cô ta chỉ biết theo bản năng rên lên.

Gã khó chịu, cổ tay hằn lên vết dây lụa đỏ tươi chói mắt, Kokushibou tức giận đẩy nhanh tốc độ thúc. Mỗi cú thúc vào bên trong đều chạm đến cổ tử cung, khiến cả cơ thể của nữ nhân cũng chuyển động theo.

Cô ta dùng đùi kẹp chặt hông của gã, để giữ bản thân đứng im. Mặt mũi xinh đẹp của tràn ngập tư vị tình ái, nước mắt sinh ra từ khoái cảm như chực trào ra khỏi mi, lồng ngực phập phồng theo hơi thở.

Nữ nhân cúi đầu xuống, lả lơi hôn lên môi gã, chỉ là hôn bình thường, cũng không có cùng gã dây dưa nhiều.

Kokushibou khó chịu, thân dưới ngưng động, khoái cảm rút đi như thủy triều làm nữ nhân có chút hụt hẫng, cô ta đưa ánh mắt mê man nhìn lấy gã, gã vẫn không tiếp tục nữa.

Khóe môi cô ta khẽ nâng lên, đáy mắt đọng lại ý cười, cuối cùng vẫn đặt xuống một nụ hôn sâu lên môi gã.

Kokushibou định bụng tiếp tục việc dang dở nhưng mà nữ nhân đã nhanh hơn một bước, cô ta chuyển động phần thân dưới của mình, nơi giao thoa phát ra âm thanh va chạm lớn đến đỏ tai.

Căn phòng ngập trong hương thơm kích thích, gã cũng không biết đã qua bao lâu, hai người vẫn còn đắm chìm trong cuộc hoan ái chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

"A..ah"

Nữ nhân khúc khích cười khi gã bắn vào bên trong, gã cảm thấy mệt lả cả người dù rằng một con quỷ thường sẽ có thể lực bền bỉ, dẻo dai và những hoạt động như thế này không thể khiến một con quỷ cấp cao như gã mệt mỏi đến thế.

Nữ nhân thỏa mãn liếm môi, nhấc mông ra khỏi phân thân của gã, đưa tay cởi ra dải lụa trói chặt cổ tay rồi đổ rạp người xuống, vui vẻ nằm cạnh bên Kokushibou.

Cô ta chồm người qua, điệu bộ nũng nịu muốn hôn, gã đưa mắt nhìn lấy dáng vẻ kiều mị kia, trong lòng bỗng dao động, rồi cũng khẽ đặt nụ hôn lên môi đào.

Môi lưỡi lại triền miên quấn quýt, tiếng hôn kêu vang khắp căn phòng trống, nữ nhân vòng tay qua cổ gã, đem hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi sát lại gần nhau.

Bốn cánh môi luyến tiếc rời nhau, nữ nhân lại khúc khích cười khẽ, cô ta mở lời, giọng nói như mật rót vào tai gã.

"Ở lại đây đi, ở lại với em..."

Trước mắt Kokushibou mờ dần, rồi chuyển thanh màu đen kịt, đầu óc gã choáng váng, có lẽ, từ giờ gã không thể nào thoát khỏi chiếc bẫy ngọt ngào kia nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro