Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ muốn sống cuộc đời đang cố gắng thoát ra từ sau thẳm bên trong mình. Cớ sao việc đó lại khó khăn tới vậy?
........................................................................

Để kể ra câu chuyện của mình, tôi phải bắt đầu từ rất lâu về trước. Thật ra, nếu có thể, tôi sẽ còn quay lại xa hơn nữa, tới những năm tháng chớm thuở thiếu thời, và thậm chí còn xa hơn, đến tận nguồn gốc tổ tiên xa xăm.
Các nhà văn khi viết tiểu thuyết thường làm như họ là Chúa Trời, có thể nhìn thấu và hiểu rõ tất thảy mọi chi tiết trong câu chuyện của người ta,
và họ trình bày câu chuyện cứ như thể Chúa đang kể lại vậy, không hề vướng phải thứ man che ngụy trang vốn là bản chất của cuộc sống. Tôi không thể làm vậy - không thể làm như bọn họ nữa. Nhưng câu chuyện của bọn tôi quan trọng với tôi hơn bất kỳ câu chuyện nào khác đối với người viết ra chúng, vì đó là câu chuyện của riêng tôi,  và là câu chuyện về một con người - không phải là một người tưởng tượng, lý tưởng,  một nhân vật được dàn dựng hay vốn không tồn tại,  mà là một con người thực sự, độc nhất và còn đang hít thở. Ngày nay người ta hiểu biết rất ít về một con người đang sống hơn cả ngày xưa nữa, và bởi thế  - con người, với mỗi cá thể trong đố là một tay vật quý giá, độc đáo của tự nhiên nhưng lại bị xử bắn hàng loạt. Nếu mỗi người trong chúng ta chỉ đơn thuần là một con người riêng lẻ, và nếu thế giới thật sự có thể xoá sổ chúng ta bằng một viên đạn, thì việc kể lại bất kỳ một câu chuyện gì cũng chẳng còn nghĩa lý. Nhưng mỗi con người không chỉ là mình kẻ ấy, dù thế nào thì kẻ đó cũng còn là một giao điểm độc đáo, hoàn toàn đặc biệt, nơi các hiện tượng của thế gian đồng quy theo một cách riêng biệt, không bao giờ lặp lại lần hai. Đây là lý do mà câu chuyện của mỗi người đều quý giá, vĩnh cửu và thiêng liêng - là lý do mà mỗi kẻ dù theo đuổi cuộc sống thế nào, chỉ cần hoàn thành nguyện vọng của tự nhiên sẽ tuyệt vời và xứng đáng với mọi sự tôn vinh. Mỗi người đều là hình hài của một linh hồn, trong mỗi sự sáng tạo khởi nguồn và chịu đau khổ, trong mỗi người đều có Đấng Cứu Thế chết trên cây thập giá•

Ngày nay rất ít người hiểu rõ con người là gì. Nhưng một số người có thể cảm nhận được điều đó, và bởi họ dễ dàng chết hơn, cũng như tôi sẽ dễ dàng chết đi hơn sau khi hoàn thành câu chuyện này.

Tôi không thể tuyên bố mình là người hiểu rõ được. Tôi là một kẻ đã tìm kiếm và vẫn đang tìm kiếm. Nhưng, tôi không còn tìm trong sách vở hay sao trời, mà tôi bắt đầu lắng nghe tới sự chỉ bảo như sục sôi từ trong huyết mạch của chính mình. Câu chuyện của tôi không vui vẻ, không dễ chịu hay hiền hoà như những câu chuyện giả tưởng - nó thấp thoáng sự phi lý và bối rối, sự điên loạn và mơ tưởng, giống như cuộc sống của tất thảy những kẻ không còn muốn lừa dối chính bản thân mình.

Cuộc đời của mỗi người là hành trình tìm kiếm chính bản thân mình, là cuộc tìm kiếm một lối dẫn, là dấu hiệu của một nẻo đường. Chưa ai hoàn toàn và tuyệt đối là chính mình, ai cũng đang nỗ lực cố gắng theo khả năng của mình, người chậm chạp ủ rũ, kẻ lại nhanh nhẹn tích cực. Chúng ta đều mang theo những dấu tích của sự khởi sinh đến cuối đời - nước nhày và vỏ trứng từ thời nguyên thuỷ. Một vài kẻ trong chúng ta sẽ không bao giờ trở thành người mà vẫn là loài cóc, thằn lằn hoặc kiến. Một vài kẻ lại có nửa thân trên là người, nửa dưới là cá. Nhưng mỗi kẻ đều là một lát cắt, một lần tung xúc xắc của tự nhiên vào nhân loại. Chúng ta chia sẻ chung nguồn gốc, đều chui ra từ dạ con của người mẹ: nhưng, mỗi chúng ta - mỗi một thử nghiệm - một cú tung từ vực thẳm - lại đấu tranh cho mục tiêu của riêng mình. Chúng ta có thể hiểu lẫn nhau, nhưng mỗi người chỉ có thể nắm vững và giảng giải về chính bản thân mình.

______________________________________
*: chi tiết trong kinh thánh. Sự sáng tạo ở đây cũng là sự sáng tạo của chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro