CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố A, trên căn gác thấp hẹp của căn trọ cũ được xây bởi kiến trúc đậm nét châu Á, gã trai luộm thuộm, mái tóc chẻ ngôi dài che mất đôi mắt, vừa nghiến điếu thuốc trên miệng vừa lật từng trang sách. Xong trang cuối cùng, gã gấp lại đặt lên chồng sách bên cạnh mình, thả người xuống tấm đệm đã ngả màu, tay gác lên trán, gã dự định sáng mai đi xin việc, nhưng chưa có được một bộ đồ chỉnh chu. Thở dài một tiếng, gã vùi vào chăn quyết định ngủ.
***
Giữa khuya, tiếng cười nói của nam nữ già trẻ xung quanh khiến gã trai tỉnh giấc. Tiếng ồn khiến gã khó chịu không khỏi cau mày lại. Gã chuẩn bị đứng dậy xem chuyện gì, nhưng toàn thân không cử động được, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Là bóng đè sao? Không phải người tin chuyện ma quỷ, gã gạt đi suy nghĩ kia, cố gắng cử động tay chân. Sau một hồi, gã cuối cùng lật được người quay ra phía ngoài, mở mắt liền thấy một bóng đen đứng trước mặt, có vẻ là một lão trung niên, nhưng cũng chỉ nhìn được nửa thân dưới. Bên cạnh bóng đen kia còn có ba hình bóng khác, thon thả nhỏ nhắn hơn. Chưa kịp định hình, gã nghe bóng đen cất tiếng :
- Trong ba người, ngươi chọn ai ?
Chọn, chọn cái gì cơ? Gã không hiểu được ý của bóng đen kia, cho rằng chỉ là mơ, bèn nghĩ bừa chọn cả ba. Tiếng ồn không còn, chỉ còn một màn đen, cơ thể cũng đã cử động được, gã nhắm mắt ngủ tiếp.
***
Trời sáng, từng tia nắng xuyên qua ô cửa chiếu vào phòng, phía ngoài có đàn chim nhỏ đậu trên cành cây, vươn cổ đồng thanh hót líu lo. Gã uể oải ngồi dậy, đưa tay lên dụi nhẹ mắt rồi từ từ mở ra. Đây là đâu? Gã bị cảnh vật xung quanh doạ một phen, đây không phải là căn trọ tồi tàn của gã. Gã đảo mắt nhìn xung quanh, nội thất căn phòng so với trong mấy phim cổ trang gã xem không khác biệt, đa số được thủ công từ gỗ, giá trị trông không nhỏ. Gã nhìn lại nơi mình đang ngồi, một chiếc giường đàng hoàng, không còn là tấm đệm cũ kỹ thân quen của gã. Khung giường gỗ hoàng đàn được sơn nâu, hai đầu đều khắc hoạ tiết năm con dơi ý nghĩa phúc thọ vạn đại, giường và gối đều được bao lại bởi vải lụa trắng mềm mại, trên gối còn thêu hình lân xanh đỏ. Gã mãi mân mê chiếc giường mới mà không hay biết có người đi vào phòng.
"Điện hạ, nô tì đến giúp người rửa mặt và thay y phục."
Gã khẽ giật mình, ngẩng lên nhìn nơi phát ra giọng nói. Trước mặt gã là một nữ nhân tầm mười bảy, mười tám ngũ quan hài hoà, một thân y phục màu lam nhạt, dáng người thon thả, nhanh nhẹn. Nàng đặt chậu nước ấm xuống bàn nhỏ ở đầu giường, quỳ nhẹ xuống ngâm khăn vào rồi đưa lên vắt nước, gấp gọn lại đưa lên gần mặt gã. Gã bị bất ngờ trước những hành động của nữ nhân đang quỳ trước mình, vội nắm lấy cổ tay nàng ngăn lại. Gã thận trọng hỏi:
- Cô vừa gọi tôi là gì?
- Thưa, Điện hạ. - Nàng bị giật mình nhưng vẫn một giọng lễ phép trả lời
- Sao cô lại gọi tôi là Điện hạ? Hmm, tôi không phải tên Điện hạ. Và tại sao cô lại quỳ?
- Thưa Điện hạ, người là Ngũ Hoàng tử, là chủ tử của nô tì, trước mặt người nô tì đương nhiên phải quỳ xuống.
- Tôi là Ngũ Hoàng tử? Cô nhầm rồi, tôi chỉ là một gã vô công rỗi nghề, sao có thể là hoàng tử. Cô mau đứng dậy đi về đi, hôm nay tôi còn phải đi tìm việc làm.
- Thưa Điện hạ, nô tì không rõ những lời Điện hạ đang nói, nhưng người thật sự là Ngũ Hoàng tử.
Gã bối rối trước lời khẳng định của nữ nhân đối diện, là chuyện gì đang xảy ra, gã đang ở đâu. Thả tay nàng, gã vuốt cằm lần nữa nhìn lại xung quanh trong phòng, thật sự không phải nơi ở của gã. Đây gọi là xuyên không phải không, và hiện tại gã trở thành Ngũ Hoàng tử của một vương triều nào đó. Dù hoang đường nhưng không phải không có khả năng, hoặc gã bị đưa đến một trường phim nào đó và bị trêu đùa. Để giải đáp nghi vấn của bản thân, gã đứng dậy, bước đi tìm cửa phòng mở ra. Không có phim trường nào cả, trước mặt gã một khoảng sân lớn được lát gạch khắc hoạ tiết hoa sen, bên phải có một hồ nước lớn cùng mảnh vườn trồng nhiều loài hoa toả ngát hương, bên trái lại là một cây đào cao, tán cây dài rộng che phủ đình viện nhỏ phía dưới. Gã bị choáng ngộp bởi khung cảnh trước mặt, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, gã đóng cửa trở về giường ngồi xuống, lại nhìn sang nữ nhân một câu Điện hạ hai câu nô tì đang quỳ dưới giường. Gã ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh ngữ điệu, trầm giọng nói:
- Cô, đứng lên nói ta biết tên cô và những gì cô biết về Ngũ Hoàng tử.
Nàng run rẫy đứng dậy, vẫn cúi gầm mặt, một giọng lễ phép theo lệnh gã trả lời:
- Thưa, thưa Điện hạ, nô tì là Hiểu Tâm, cung nữ thân cận đích thân người chọn. Điện hạ danh xưng Việt Trị, là Ngũ Hoàng tử Nam triều, trong hoàng thất người còn có bốn huynh đệ cùng ba tỷ muội, trong đó Nhị hoàng tử hiện đã được phong tước vị Thái tử. Song thân của người là Hoàng thượng và Hoàng hậu đương triều, Thái tử Điện hạ, Tam Công chúa và Bát Công chúa là ruột thịt với người. Mối quan hệ của người cùng Thái tử và Tam Công chúa tương đối tốt, còn lại thì không. Các Điện hạ khác cùng quần thần trong triều, họ, họ không thích tính cách của Ngũ Hoàng tử người.
- Tính cách của ta tệ lắm sao? Vậy cô có không thích ta không?
- Thưa Điện hạ, nô tì không dám, Điện hạ là chủ tử của nô tì, làm sao có chuyện nô tì không thích người. - Nàng vội vàng quỳ xuống, cúi người đầu chạm đất, giọng nói có chút run rẫy.
- Được rồi, ta chỉ hỏi, không có trách phạt cô, đừng run sợ như vậy.
- Thưa Điện hạ, người hãy để nô tì mau chóng giúp người rửa mặt và thay y phục. Đã muộn giờ diện kiến Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Trước đây ngoại trừ phụ mẫu, gã chưa từng để ai làm những việc thế này cho minh, có chút bối rối, ngón trỏ nhịp nhịp lên đùi, gã hướng cô gật đầu. Hiểu Tâm lần nữa ngâm khăn vào chậu, vắt nước, nhẹ nhàng lau quanh mặt và cổ Việt Trị. Rửa mặt xong, nàng đứng dậy đi đến sào lấy y phục cùng áo choàng xanh lục nhạt, Việt Trị cũng đứng dậy theo. Hiểu Tâm theo trình tự giúp Việt Trị thay y phục, lại quấn đai ngọc, đội vương miện, cẩn thận cột túi nhỏ đựng ngọc bội ngang eo gã, rồi đặt đôi hài đen ngay chân để gã đi vào. Cả hai cùng nhau lên kiệu hướng đến Dưỡng Tâm Điện.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro