Rắn cắn đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu yêu nhau bao lâu rồi nhỉ?

Năm cấp ba, chúng tôi quen nhau. Cứ ngỡ sẽ thật chóng vánh nhưng không ngờ, cậu lại nghiêm túc đến vậy. Tôi khi ấy là một kẻ nhạt nhoà và mọi thứ thay đổi kể từ khi cậu bước đến; cậu khiến tôi ảo tưởng về bản thân mình.

Từ những cái nhìn lén lút không may bị bạn bè phát hiện rồi trêu trọc; từ những lần đan tay vụng trộm khi cả hai đi chung đường hay là cảm giác sợ sệt cái nhìn của hàng xóm khi cậu đưa tôi về trước ngõ nhỏ...

Sự rung động luôn xuất phát từ những điều nhỏ nhất mà nhỉ?

Mọi thứ vẫn trôi qua yên bình như vậy, dù cho là năm 12 ôn thi bận tấp mặt mũi hay năm nhất đại học vội vã lo tiền học và kiếm trọ. Chúng tôi vẫn dành thời gian cho nhau, không giàu sang, không cầu kỳ, chỉ đơn giản là quán nước lề đường, đôi ba cây xiên bẩn hay ly nước mía mát lạnh cậu mua cho tôi khi cả hai dạo quanh phố kiếm trọ.

Tôi trân trọng lắm!

Nhưng ngặt nỗi, cuộc sống này không chỉ có màu hồng. Vừa nhập học ba tháng, ba tôi đổ bệnh. Dù thế, họ vẫn gửi tiền lên thành phố cho tôi đều đặn. Cậu ở bên, khuyên tôi lắm và cả ba mẹ cũng bảo đừng lo mà tập trung học hành đi, vậy nên tôi lại ảo tưởng về bản thân mình, về cuộc sống đầy đủ tình cảm bây giờ...

Năm hai đại học, ba tôi bệnh nặng hơn. Ba cứ hay đùa bảo, tuổi già mà, lắm bệnh cũng bình thường thôi.

Thật sao ba?

Hai giờ sáng, mẹ gọi cho tôi, giọng mẹ cứ nghèn nghẹn. Rồi trước câu ngỏ lời mượn tiền, mẹ vỡ oà, bà khóc nấc lên, khốn đốn. Tôi không hiểu nữa, tôi muốn ôm lấy mẹ qua chiếc điện thoại cũ, lại cảm thấy có gì đó không thật...

Tôi gửi tiền qua đường bưu điện, năm triệu, một nửa số học phí. Lúc bước ra xe máy, tôi cứ thẫn thờ ngồi đó, không nghĩ gì nổi, đầu óc cứ mù mịt một cách khó hiểu.

Và rồi tôi gọi cậu, giọng người tôi yêu vẫn dịu dàng như thế...

" Gặp nhau nhé!"

" Xin lỗi cục cưng nha, giờ tao bận mất tiêu rồi, đang có bài tập nhóm á!"

" Ừm, vậy làm tiếp đi. Nào rảnh alo..."

Tôi buông điện thoại xuống, rồ ga chạy về phòng trọ.

Phòng này do cậu tìm giúp tôi. Bước vào, đèn tối thui; có lẽ bóng đèn lại bị cháy nữa, mà giờ cậu bận mất rồi, chắc phải ngày mai mới sửa được.

Tôi pha gói mì lấp đầy bụng, 9h sáng, đồng hồ trên điện thoại nhảy số rồi run lên.

" Alo mẹ ạ, con gửi rồi! Tầm năm triệu."

" Mẹ xin lỗi con nhiều lắm! Đáng lẽ mẹ không nên..."

" Gì chứ, phải lo cho ba trước, con mượn tiền của bạn cũng được."

" Mẹ xin lỗi."

" Không sao mà mẹ."

Màn hình điện thoại tắt ngỏm, tôi thấy bản thân mình sắp chết rồi, mệt chết mất.

Tôi vào mess, đốc thúc mọi người làm bài tập nhóm và cả mượn tiền nữa. Tôi vẫn nợ tiền nhà cậu, vậy nên không thể nào mượn thêm.

Giữa năm hai, tôi và cậu cãi nhau...

" Này, sao Lan nghĩ thế vậy? Tao giải thích rõ ràng rồi mà?"

" Nhưng cậu làm hành động thân mật với con nhỏ đó có bình thường đéo đâu? Rõ ràng cái quái gì, nhìn vào còn tưởng cậu là bạn trai nó!"

Cậu điên tiết, thét lên.

" Bớt đi, Lan thì biết gì? Mấy nay Lan làm gì? Tin nhắn, gọi điện còn chẳng có. Tôi với nhỏ đó chỉ là bạn thôi, Lan tin hay không thì tùy."

Cậu quay người đi, tôi vội vàng nắm tay cậu lại...

" Mình đi làm thêm, bận lắm! Cậu đừng có như vậy nữa được không?"

Nước mắt tôi rơi tí tách, cậu tặc lưỡi, quay người ôm lấy tôi.

" Có gì Lan nói cho tao được không? Giúp được gì tao sẽ giúp."

Tôi nắm chặt tay, nắm chặt sự ảo tưởng.

" Đừng thân mật với ai khác ngoài mình được không? Cậu biết mình chỉ có mình cậu mà?!"

Năm ba đại học, tôi nợ học phí một tuần, tiền trọ vẫn cố xoay sở. Bố tôi bị suy thận, ông chạy thận liên tục để níu giữ mạng sống. Mẹ hằng ngày vẫn gọi tôi, bà khóc lóc, than vãn và xin lỗi. Tôi không biết sao nữa, tôi không làm gì được cả.

Cậu và tôi từ sau sự kiện đó bỗng trở nên xa lạ hơn. Nhưng cả hai đều bận, không có thời gian nói chuyện rõ ràng.

Tôi bị ngất ở giảng đường, người đưa tôi đến bệnh viện là con nhỏ đó. Nó gọi cậu đến và cả xe cấp cứu nữa...

Nằm trên giường trắng toát, tôi nhớ đến ba, nhớ đến chuyện xưa cũ, nhớ đến khi mí mắt trĩu nặng, rồi rũ xuống. Tôi thấy cậu và cô ấy, đứng trước cửa phòng và nói chuyện.

Nụ cười đó, bao lâu rồi nhỉ?

Ba tôi mất rồi, ông không mất vì bệnh, chính ông tự kết liễu đời mình. Trên giường bệnh trắng toát ấy, thấm đầy máu và nước mắt. Tôi ôm giỏ trái cây, đứng trân trân nơi cửa kính mờ đục.

Mẹ gào lên, thảm thiết; tôi muốn làm gì đó, làm gì đó, tôi muốn làm gì đó, làm gì đó...

Ôm lấy mẹ, thân hình ốm yếu; nước mắt mẹ ướt đây cánh tay tôi, rồi tiếng ồn vang lên, mọi người ập vào hỏi thăm nhưng tôi chẳng thể nghe được nữa.

Kinh khủng quá! Ba không còn là ba nữa rồi.

Mất ba rồi!

Tiếng trống lần thứ tư vang lên trong đêm, tôi đeo khăn tang, không rơi giọt nước mắt nào. Mẹ tôi thút thít, đôi vai gầy run run. Bên ngoài, ba bàn tròn toàn là người, họ nói chuyện và mỉm cười. Cái chết đối với một người là bình thường còn đối với người khác lại là điều tồi tệ nhất.

Mẹ tôi buồn lắm nhỉ? Nhưng tôi chẳng thể làm gì cả. Tôi nhận phong bì rồi cảm ơn. Tiếng trống thứ năm vang lên, trời lại sáng, cậu cuối cùng cũng đến...

" Lan, xin lỗi, tao không thể chào bác lần cuối."

" Hả?"

Tôi nhìn cậu, nhìn thật lâu, thật lâu, thật lâu, thật lâu...

" Kinh khủng lắm, cậu mà thấy chắc xỉu tại chỗ mất."

Cậu khó hiểu nhìn tôi.

" Lan không ngủ được à?"

" Ừ."

" Nhìn mình xấu lắm hả?"

Cậu mỉm cười, xoa đầu tôi, chiếc khăn tang rơi xuống, che mắt.

" Nghĩ gì đâu. Tao không biết an ủi sao nữa nhưng mà tao tin bác muốn mày sống tốt, vậy nên đừng suy nghĩ nhiều quá!"

Tôi bật cười, chỉnh lại khăn tang.

" Ừ, vô chào mẹ mình tiếng đi. Mình đi canh linh cữu ba."

Một tuần sau, tôi mượn tiền bạn trả học phí còn tiền trọ, tôi lại xin khất.

Phòng tối om, lần này không phải bóng đèn hư mà là do tôi không dám bật đèn; sợ tốn thêm tiền điện.

Dạo này tôi chỉ ăn mì, tủ lạnh cũng bỏ xó đó, tiết kiệm được gì thì tiết kiệm.

Tôi nuốt miếng xúc xích, nhìn khung chat hiện lên tin nhắn.

[ Lan Lan Lan ]

[ Mày nhanh về coi ]

[ Mẹ mày mất rồi Lan ]

[ Má con chó làm gì mà tao không gọi được ]

Tôi tắt chế độ máy bay, nhận cuộc gọi.

" Ê, không bắt máy cái giỡn vui ha?"

" Muốn gì nói. Rào trước là tao giờ không có tiền đâu nhá!"

Giọng nó run run.

" Điên, mẹ mày mất rồi. Mấy hôm nay không thấy mẹ mày đi chợ nên mẹ tao qua kiếm, cái thấy mẹ mày..."

Tôi ừ một tiếng, gom vài cái áo quần vô túi rồi đứng dậy đi.

" Alo, Khôi, cho tao mượn tiền đi."

" Nữa hả?"

" Ừ."

" Mượn nhiêu?"

" Tầm triệu, gửi qua tài khoản tao đi."

" Má kiểu này chắc mày phải đi thêm đêm nữa quá!"

Tôi cắn môi.

" Đại đi, hết tiền rồi!"

Lát sau, tôi bắt xe đi về nhà.

Tôi không rõ tại sao bản thân mình lại bình tĩnh như vậy.

Tôi không biết phải làm thế nào.

Tôi không biết ứng xử ra sao khi cái chết bỗng trở nên thân thuộc lạ lùng.

Tôi phân vân có nên gọi cậu không.

Tôi trở nên kì lạ nữa rồi.

Tút ...tút...tút...

Nắm chặt điện thoại trên tay, buông thõng xuống.

Cậu không bắt máy.

Việc mai táng trở nên thân thuộc với tôi. Nhìn mẹ lần cuối, khuôn mặt gầy gò, mái tóc bạc và nếp nhăn đầy rẫy trên mặt.

Cái chết ấy, khó hiểu lắm.

Có lẽ sự ra đi của ba là cú sốc đối với mẹ nhưng lại là giải thoát đối với ông; và giờ đây mẹ cũng như ba rồi nhỉ? Khi chọn lựa con đường này, ai lại xem nó là điều tồi tệ nữa...

Rắn cắn đuôi.

Tôi không khóc, tôi đứng đó, nhìn người ta xúc đất đổ xuống hố, chôn vùi đi thân xác mẹ.

Mẹ không còn là mẹ nữa.

Cậu ôm vai tôi, không nói gì.

Không còn từ ngữ nào có thể thốt ra vì cậu chẳng thể đồng cảm với tôi nữa rồi.

Rắn cắn đuôi.

Tôi bước vào quán karaoke ồn ào, mùi thuốc lá, rượu bia và cả mùi nước hoa làm gây mũi. Nhưng ngửi nhiều cũng quen, ít nhất tôi chẳng cảm thấy chán ghét nó như trước.

Tôi bước vào phòng, nhìn một đám đàn ông mặc vest la ó. Một trong số đó nhìn tôi, hắn vẫy tay kêu tôi lại.

Bàn tay thô ráp, chiếc nhẫn bạc lấp lánh, hơi thở toàn mùi rượu và miệng nói những câu bông đùa chói tai. Tôi lắng nghe chúng và chiều theo.

Tôi ghét bọn họ, ghét chết đi được. Nhưng mà đêm nay thôi, phải trả đủ tiền đã mượn.

Tôi mặc kệ bàn tay ấy vuốt ve mình, môi vẫn mỉm cười và tay rót bia. Mấy cô gái khác cũng vậy thôi, họ vậy và tôi cũng vậy.

2h sáng, tôi bước ra ngoài quán bằng cửa sau. Trong con hẻm nồng nặc mùi rác, tôi dậm cao gót đi ra đường lớn. Hôm nay tôi uống khá nhiều, tôi có thể từ chối nhưng rượu miễn phí mà...

Tôi cầm điện thoại trên tay, màn hình hiện lên tên cậu.

" Alo."

" Là mình, Lan này. Cậu rảnh không?"

" Giờ sao?"

Nghe khó xử lắm.

Tôi mỉm cười, đáp lại:

" Không cần gặp đâu. Nói qua điện thoại thôi."

" Ừm, vậy tao nghe."

" Mình với cậu, chia tay đi."

" Tại sao chứ?"

" Hả?"

Tôi nhìn lên trời đen.

" Chúng ta dù gì cũng hết tình cảm rồi mà? Vậy nên buông tay, tự do mà sống."

Cậu không nói gì cả.

Tôi im lặng, lắng nghe tiếng tim mình đập.

" Xin lỗi."

Cậu trầm giọng.

" Xin lỗi, đáng lẽ tao nên là người nói chia tay trước."

" Ổn mà. Vậy nhé! Mình cúp đây."

Cậu im lặng.

Tôi nhấn nút đỏ, điện thoại quay về giao diện trang chủ.

" Kết thúc thật rồi."

Căn phòng tối đen như mực, tôi không bật đèn, không phải vì tiết kiệm mà là tôi thích thế.

Tiếc là cảm giác ấm cúng căn phòng này mang lại không còn nữa. Tôi dọn quần áo, thay bộ đồ thoải mái rồi vác cặp ra ngoài.

Trước khi đi, tôi để lại mấy triệu tiền nhà trên bàn.

Tôi dạo bộ trên đoạn đường vắng vẻ, lớp makeup trên mặt vẫn còn, mùi phấn nhạt nhoà và hương rượu bia chẳng bay đi mất.

Tôi muốn tắm, tắm rửa thật sạch sẽ.

Rắn cắn đuôi, khi tất cả trở về con số không, người ta sẽ lựa chọn giải thoát...

Cảm ơn vì tất cả.


Tôi ấy hả, là một kẻ chẳng có gì đặc biệt cả. Cảm ơn cậu đã đến và cho tôi cảm giác đấy nhé. Cảm ơn ba mẹ đã nuôi lớn con. Nhưng mà qua tất cả, bản thân con có lẽ quá yếu đuối để đối mặt với sự thật rằng mọi thứ đang dần thay đổi và con bất lực trước nó. Con chỉ đang trốn chạy và muốn giải thoát cho bản thân mà thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro