Chương 1: "Chị ơi~"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng thưa thớt nhạt màu chiếu xuống khoảng sân vắng lặng phía sau trường cấp ba W. Nghị Thanh Huy ngồi ở ghế đá dưới tán lá cây nghỉ chân, lặng yên nhìn vào khoảng không trước mắt.

Một mảnh sân sau rộng lớn tĩnh mịch trái ngược hẳn với phía trước của ngôi trường này. Hôm nay là buổi lễ kết thúc kỳ định hướng cho khối lớp 10 trước khi khai giảng của trường nên hoạt động tổ chức ở đây đặc biệt sôi nổi, hào phóng mời cả học sinh bên ngoài trường vào tham gia.

Trường W là một trường quốc tế, kinh tế có phần dồi dào, dựng hẳn một sân khấu lớn với đèn led hiệu ứng đầy đủ. Buổi lễ được bắt đầu từ 4 giờ chiều nhưng thời gian tiệc chính cho học sinh là vào 6 giờ tối. Hoàng hôn đang dần buông xuống, từng khúc nhạc dạo cũng đã bắt đầu nổi lên rồi.

Vốn dĩ Nghị Thanh Huy chỉ tới tham gia cho có, sau khi nghe phát biểu dưới sân trường thì sẽ đi về nhà ngay nhưng mẹ của cậu lại không như vậy. Mẹ luôn nói Nghị Thanh Huy quá lầm lì, nên ra ngoài nhảy nhót, nếu dám về nhà trước 8 giờ sẽ bị nhốt ngoài cổng. Không thể cãi lời mẹ, cậu bất đắc dĩ vòng quanh trường mới thăm thú mấy vòng rồi tìm được chỗ này, tương đối yên tĩnh và cản được âm thanh la hét ở phía kia rất tốt.

Nghị Thanh Huy không thích những nơi đông người, cũng không thích ca nhạc chói tai hay những tiếng hét rung trời của mọi người khi DJ đánh nhạc lên xuống.

Cậu cầm điện thoại lên xem màn hình hiển thị lúc này đang là 5 giờ 47 phút chiều. Nghị Thanh Huy tựa mình vào ghế rồi thở dài ra một hơi, cậu định sẽ chạy qua bên kia khi buổi lễ mới bắt đầu để không bị đông quá, chụp một bức ảnh có phần năng động và trẻ trung đầy nhiệt huyết cùng đèn led nhấp nháy chiếu rọi bầu trời rồi gửi cho mẹ cậu xem. Sau đó cậu sẽ quay lại nơi này ngồi đủ thời gian rồi ra về.

Khi cậu đang ngẩn ra thì phía trước xuất hiện một bóng đen lớn che khuất tầm nhìn của cậu. Vì ngược sáng nên phải mất một lúc Thanh Huy với nhìn được khuôn mặt của đối phương.

Người này có vóc dáng cao, Nghị Thanh Huy đánh giá khách quan là vẻ đẹp của cậu bạn này thật sự rất ưa nhìn. Có điều, nét mặt lại có phần lạnh lùng, cậu trai này không hề cười cũng không để lộ thiện ý nào, nếu phải nghĩ thì Nghị Thanh Huy sẽ cho rằng cậu ta tới để gây sự.

Cậu nhướng mày nhìn đối phương đứng trước mặt mình được một phút rồi nhưng chưa nói lời nào, cứ như vậy ở yên đấy nhìn cậu chằm chằm. Khi cậu bắt đầu hơi khó chịu và nghĩ mình nên đứng dậy rời đi thì cậu bạn kia liền mở miệng ra định nói gì đấy nhưng lại không thốt ra âm thanh gì.

Nghị Thanh Huy và cậu bạn đẹp trai cứ như vậy thêm một phút nữa, một người nhìn, một người thì như bị đứt dây thanh quản.

Cuối cùng, sau khi có vẻ đã sắp xếp xong ngôn từ, một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Xin chào, tôi bị lạc rồi, tôi có thể mượn điện thoại của cậu gọi một cuộc được không? Máy tôi đã hết pin."

Sau đó hai người rơi vào im lặng lần nữa. Để tăng tính thuyết phục, đối phương còn giơ cái điện thoại hiện đã sập nguồn cho cậu xem. Nghị Thanh Huy đánh giá người trước mắt, cho rằng sẽ không có vụ cướp giật nào xảy ra thì khẽ gật đầu rồi mở điện thoại lên, bật sẵn giao diện gõ số rồi đưa cho hắn.

Đối phương nhận lấy điện thoại từ tay Nghị Thanh Huy, bàn tay với những ngón tay thon dài nhanh chóng gõ lên bàn phím một dãy số rồi đưa lên tai nghe.

Sau vài giây thì đầu bên kia bắt máy và một tiếng "Alo" truyền sang.

Nghị Thanh Huy không có ý định nghe người khác trò chuyện, đành cúi đầu nhìn xuống chân. Sau đó, một giọng nói trầm lại vang lên trên đỉnh đầu của cậu nhưng lần này lại mang theo một giọng điệu làm nũng quỷ dị còn bày đặt kéo dài âm cuối khiến cho Nghị Thanh Huy giật mình.

"Chị ơi~"

Nghị Thanh Huy khó hiểu ngẩng đầu, sau khi chắc chắn rằng tiếng gọi vừa nãy từ chính miệng cậu trai này thì liền rùng mình một cái. Mặt hắn vẫn như vậy, không hề có cảm xúc nào như kiểu người nói câu vừa nãy không phải mình. Nghị Thanh Huy rất nhanh sau đó thu hồi ánh mắt như thể tìm thấy một con bò trong đàn cừu, quay lại nhìn xuống chân, trong đầu niệm chú "không phải chuyện của mình".

Có điều đối phương chỉ ở cách cậu một bước chân, không muốn nghe cũng khó. Sau tiếng gọi chị của cậu trai này thì có vẻ đầu dây bên kia đã biết là ai gọi tới, một giọng nữ trong máy điện thoại léo nhéo léo nhéo phát ra 1000 câu chửi bới rồi hỏi rằng hắn đang ở đâu. Cậu trai nói rằng hắn không biết, được vài giây thì quay đầu nhìn vào Nghị Thanh Huy.

Một bàn tay hươ hươ trước mặt cậu, Nghị Thanh Huy lần nữa ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, chỉ thấy hắn mở loa ngoài, sau đó là một giọng nữ phát ra từ điện thoại: "Xin chào, cảm ơn cậu đã cho bạn tôi mượn điện thoại, thật ngại quá, không biết hai cậu đang ở chỗ nào thế?"

Nghị Thanh Huy im lặng nhìn trước sau một cái, sau đó lên tiếng: "Sân sau của trường, ghế đá ở hàng cây thứ 5 từ cổng phụ nhìn qua."

Cậu nói xong thì điện thoại bên kia phát ra tiếng loạch xoạch, có vẻ là bắt đầu đi tìm người nên giọng nữ nhanh chóng nói câu "Cảm ơn" rồi cuộc gọi kết thúc.

Hắn cầm điện thoại trả cho Nghị Thanh Huy rồi cũng cúi đầu cảm ơn.

Bầu không khí lại trở về yên bình như mọi khi, tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc ở bên tai.

Lúc này Nghị Thanh Huy mới nhìn người kia đánh giá một chút. Đối phương bây giờ đang đứng chéo cậu, mắt nhìn thẳng xuống đất như phía dưới như đang đếm kiến, không nói gì. Dáng người cao mặc quần áo tối màu nhưng vẫn nổi bật, Nghị Thanh Huy đã cao tới 1m76 nhưng có lẽ vẫn thua người này một chút. Đẹp trai thì cũng đẹp đấy nhưng môi lại đang mím một đường thẳng tắp, khiến cho cậu cảm thấy người này rất khó gần, ngoài cuộc đối thoại mang tính cần thiết vừa nãy ra thì bây giờ cũng chỉ còn âm thanh lào xào của lá.

Nghị Thanh Huy rời tầm mắt, cúi đầu cầm điện thoại giả vờ lướt lướt.

Năm phút sau, từ phía xa bước tới chỗ bọn họ là bóng dáng của một cô gái. Người này thoạt nhìn rất cá tính, trên mặt mang một lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng điểm nhấn là đường kẻ mắt rất sắc, người khác nhìn qua sẽ thấy được sự mạnh mẽ cũng có phần ngông cuồng lóe lên trong đôi mắt cô.

Nghị Thanh Huy nhìn lướt qua một cái, không cần nói cũng biết là "chị ơi" của anh bạn này. 


Một vài lời từ Vỹ: "Preview chương đầu tiên, mong mọi người thấy thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#demo