Vì sao mình lại gặp được anh ta nhỉ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong quán bar nhộn nhịp, nơi mà người ta tới để tìm niềm vui cho riêng mình, cậu cũng không biết sao mình lại hẹn anh ấy tới đây nữa trong lòng cậu có chút hối hận. Lúc này chiếc ghế bên cậu được khéo ra " Xin lỗi, anh tới trễ mất rồi".

Cậu ngước mặt nhìn người đàn ông trước mặt mình cười tít mắt bảo " Anh không cần xin lỗi đâu, tôi chưa thấy anh đi đúng giờ lần nào " Ninh Bắc trút được sự vội vã cười tít mắt như kẻ khờ nhìn Vãn Thanh " Anh xin lỗi, công ty có vài việc gấp"

Vãn Thanh cũng không tiếp truy cứu, đưa ngón tay khuấy nhẹ vào ly rượu trước mặt " Sao anh lại về nước vậy, tôi còn tưởng anh không bao giờ về cơ, lúc anh hẹn gặp tôi, tôi còn tưởng là bọn lừa đảo mạng đấy "

Ninh Bắc cũng chỉ có thể cười khổ trước câu đùa nhạt nhẽo của Vãn Thanh " Đi đâu rồi cũng phải trở về lại quê hương của mình, không phải lúc trước em nói với anh vậy sao "

Vãn Thanh từ đầu tới hiện tại vẫn luôn giữ một nụ cười như trúng 300 tỷ viettlot nhìn Ninh Bắc " Thật ngại quá, trước đây chưa trải sự trời mà cái nết của tôi lại thích đi nói đạo lý với người khác "

Ninh Bắc im lặng nhìn Vãn Thanh hồi lâu, Vãn Thanh cũng cảm nhận được điều này, nghiêng đầu đánh giá Ninh Bắc một cách công khai " Tuyệt thật, đi ra nước ngoài một thời gian con người cũng thay đổi hẵn, đúng là kiểu đàn ông phụ nữ rất yêu đấy "

Ninh Bắc nhíu mày nhìn Vãn Thanh, khiến Vãn Thanh liên tưởng tới meme mà cậu hay dùng với đám bạn, khiến cậu bật cười thành tiếng " Không đúng sao, dáng người cao to, mặt mũi sáng sủa, không giống Ninh Bắc trước đây chút nào, như là trùng sinh thành một còn người khác vậy "

Ninh Bắc nhìn Vãn Thanh cười anh cũng cười theo " Ninh Bắc trước đây trông thế nào " Vãn Thanh cúi đầu vừa suy nghĩ vừa lèm bèm " Trông như thế nào sao " để cậu thử nhớ lại xem Ninh Bắc trước đây như nào, là một Ninh Bắc khiến cậu yêu đến điên dại, là một Ninh Bắc khiến cậu tự hào tuyên bố với tất cả mọi người đây là bạn trai tôi.

Cũng là một Ninh Bắc khiến cậu chết dần chết mòn trong đau khổ, suy nghĩ một hồi Vãn Thanh lại suy nghĩ sao mình gặp được anh ta nhỉ ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro