love nwantiti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy trốn giữa cánh đồng hiu quạnh, Điền Chính Quốc một tay cầm súng một tay bị đạn bắn trúng



Núp dưới gốc cây gần đó, nay là mùa hè, trời nắng chói khiến hắn nheo mắt lại, từ đằng thủ đô, những chiếc máy bay đang lần lượt thả bom từ trên cao, tiếng Bbm nổ, mặt đất rung chuyển, gã nghe được tiếng bước chân đang di chuyển về phía mình, có người đang tiến tới chỗ gã





Chính Quốc trả vờ yên lặng

*cạch*

Một chiếc AK47 đang chĩa sau lưng gã, Ami mặt lạnh tanh, định lên nòng nhắm bắt



" Tôi đầu hàng..."



Chính Quốc giơ 2 tay lên, ra vẻ đầu hàng, có vẻ người sau lưng gã không hiểu, tiến khẩu súng chọc vào lưng gã khiến Chính Quốc sởn gai ốc



Bèn để chiếc khẩu súng cùi của mình xuống đất, rồi lại giơ 2 tay lên



Lần này có vẻ đối phương đã hiểu, liền hạ súng xuống, nhưng ánh mắt vẫn hết sức dè chừng



" Anh là ai...?"



Là tiếng Korian thật may cho gã là bản thân cũng biết nói tiếng này



" À tôi là người ngoại quốc, bị quân Amenica bắt giữ, tôi đang cố trốn thoát"



" Là giặc hay gì?"



Ami nghe thấy Amenica liền giơ súng lên, Chính Quốc vội vội vàng vàng giải thích



"Là ....làm ơn đừng bắn tôi, tôi chỉ người ngoại quốc thôi"



Ami lại hạ súng xuống, cứ thế bỏ đi, biết là người tốt, Chính Quốc liền đi theo

...

"Này, ăn đi "



" Cái này để ăn sao?"



"Ờ ha, tên nhà giàu như ngươi thì đã bao giờ ăn mấy thứ như này đâu"



"..."



Gã lưỡng lự

" ăn đi"

Gã nhìn củ sắn trong tay, rồi liếc nhìn em, bàn tay bé nhỏ của em đỏ ửng đang sưởi ấm gần bếp lửa



Cắn một miếng khoai, ngẫm nghĩ, từ lúc gặp em tới giờ, cũng đã 2 tuần, cũng đã quen với cuộc sống của em, một cuộc sống gian khổ và đầy nguy hiểm



" Cái khẩu súng này ..."



Ami lấy chỗ gã cái khẩu súng gã cầm theo



" Hết đạn rồi"



" này "



Em đưa cho gã một khẩu súng mới



" Từ đâu ra vậy"





" Mới giết được một tên địch, lấy"



" Cảm...cảm ơn"



2 tháng sau, em và gã, 2 thân lưu lạc khắp mọi nơi, tình cảm cũng dần tăng lên không kém, tuy cả 2 chưa nói lời yêu...



Trong một đêm tối muộn, Jungkook đợi em đang tắm suối, thấy hết nước uống gã bèn đi lấy nước


" Này...ngươi...ngươi làm gì ở đây vậy? Rình ta tắm à? Tên biến thái này"



" Ta...ta không có!! Tôi nói thật "




Khung cảnh đầy ngượng ngùng, làn suối trong vắt, ánh trăng soi sáng, cơ thể Ami lấp ló sau ánh trăng và làn nước


"Ami...."





" Umm..ah.. đ..đau quá..chậm..lại"






" Ah...Ami..."




Jungkook hết mình bắn ra một hơi, Ami người đầy mồ hôi nằm dưới thân hắn, đêm "đầu tiên" của 2 người





....




Tình cảm cứ thế tăng dần, cả 2 đã từng nghĩ, sau khi chiến tranh kết thúc, Ami sẽ theo Jungkook về để kết hôn và cứ thế ôm giấc mộng hảo huyền này cho tới khi...






Trong một trận càn của máy bay giặc, quân phục kích đã thấy gã, liền bắn để giết gã, lúc ấy, chẳng suy nghĩ gì cả






Em đỡ cho gã 3 phát súng






Hôm ấy trời đông cắt da cắt thịt, máu em thẫm cả 1 vùng tuyết, em gặng hết sức, chỉ mong nói mấy lời cuối cùng







Gã nghe câu được câu không, tai cứ ong ong cả đi, nước mắt gã chảy xuống má em, hình ảnh em nhòa đi bởi nước mắt của gã







" Đừng khóc..."







" Ami...làm ơn...đừng""








Gã như chẳng nghe, ôm em vào lòng, dường như chẳng còn sức nữa, tấm thân bé nhỏ của em cứ theo nhiệt độ của tuyết mà lạnh dần






" Em...yêu anh, Chính Quốc.."







Trong giây phút đó, lần đầu tiên em nói lời yêu cũng là lúc tim em ngừng đập







" Ah...không Ami KHÔNG...."







...






3 năm sau, đất nước thống nhất, gã được về nước, người nhà gã hết mực lo cho gã thấy gã trở về hết sức vui mừng





Trong 3 năm qua ấy, gã chỉ muốn chết đi cùng em, gã đêm nào cũng dằn vặt mình, vì lúc đó, gã chưa kịp nói yêu em khi mới động lòng, chưa được nói yêu em





" Hũ này là gì vậy Chính Quốc"



Gã nhìn hũ đựng tro cốt của em, cười nhẹ



" Thưa mẹ, đó là vợ con"





Tay trái của gã bỗng có gì đó lóe lên lấp lánh, ngón áp út bên tay trái? Một chiếc nhẫn bạc, có khắc chữ " Ami"





Hồi ấy em chết dưới làm tuyết lạnh, gã đã sẵn sàng bán bộ quần áo đắt tiền mà gã cất giữ để khi trở về còn có thể diện, gã bán vội vàng để có thể đặt được một chiếc nhẫn bạc đắt tiền khắc tên em và gã





Thả chiếc nhẫn bạc vào trong hũ cốt, mắt gã đỏ hoe, gã như biết rằng cả đời gã về sau dường như chẳng thể yêu thêm ai nữa rồi








3 năm từ ngày em chết, gã tự tử, tự kết liễu cuộc đời mình...



***



UPDATE : 9/4/2022



14:14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro