Straight Boy No More...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Vườn Hồng Gai
Tác giả: ME.sockwin

Xin đừng copy hay re-up bài với mọi hình thức.
________________~*~________________

[Tôi đã có đủ trải nghiệm về một phần cuộc sống nhỏ của mình rồi liệu lần này có phải là một quyết định đi quá mức sai lằm của mình hay không... Tất cả là vì trải nghiệm để có thêm cảm hứng hay chỉ đơn giản là để quên đi một thứ không thể quên...?]

"Cành cành cành...." tiếng đập tay mạnh vào thành giường đủ đến mức có thể lay dậy những người đang trong giấc ngủ vì mệt nhoài tỉnh dậy vào cái giờ mà gần như trong tất cả ai cũng nghĩ là lúc mà mình đang say đấm trong giấc ngủ và muốn ngủ thêm nhất-4h30 sáng. Ngọc Nội cũng không ngoại lệ, mắt vẫn mơ mơ màng màng như không biết điều gì vừa xảy ra và bị chói vì ánh đèn đột ngột bật sáng trong phòng. Cậu vội vàng lồm cồm ngồi dậy, như một quán tính khi thấy mọi nguời như tự lên dây cốt cho mình trong cuộc sống quân đội này cậi gấp rút thực hiện nhiệm vụ đầu tiên khi vừa mở mắt dậy của một người lính, xếp cho chỉnh chu nội vụ của mình thật nhanh.

"Dậy đi mấy đứa. Dậy coi lo tranh thủ xếp cái nội vụ như ngày hôm qua mình tập đi. Rồi khoảng 5h dậy đánh răng rửa mặt ra tập trung tập thể dục"

Tiếng của một anh tiểu đội trưởng vang vảng ở giữa phòng với sự đôn đốc những cậu lính mới vượt qua cơn buồn ngủ để tập thích nghi với một cuộc sống mới. Hai ba anh tiểu đội trưởng khác thì đi đến từng giường chiến sĩ của tiểu đội mình gọi những đồng chí của tiểu đội mình dậy.

"Như vậy có gọi là xong chưa anh? Qua kiểm tra giùm em đi!" -Một giọng nói lớn ở giường thứ tư tầng duới phía đối diện giường của Ngọc Nội vang lên với vẻ hào hứng.

Một anh tiểu đội trưởng bước đến xem xét tổng thể nội vụ của đồng chí vừa hô lên rồi có đôi lời khen với nụ cười nhẹ nhàng lên môi- "Xong rồi à? Được đấy! Phía gốc trong còn hơi thô chút nhưng mà vẫn ổn, để anh chỉnh lại cho coi."

Vừa nói anh vừa gật gù rồi rồi quay sang cười chiêm chọc mấy câu -"Thế chú dậy từ lúc nào vậy? Đừng nói là tối không dám bung mền ra đấp nha... Hay là dậy trước cả tiếng đồng hồ rồi?"

Đồng chí ấy cười tươi với một vẻ thành thật gải đầu đáp- "Đâu có em mới dậy trước cỡ 15 phút gì à. Cũng khó lòng lắm mới xếp được đó anh"

"Ờ vậy thôi lo đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi vô thay đồ chuẩn bị tập trung ra sân tập thể dục" -nói vừa dứt câu thì anh tiểu đội trưởng lại quay ra giường bên cạnh để lo cho một đồng chí khác đang cố gắng xếp nội vụ của mình.

Ngọc Nội vẫn còn đang bối rối về mấy cái vấn đề nội vụ này thì nhìn xung quanh cậu nhận ra là có lẽ rất nhiều người trong số  những người trong phòng này đã dậy từ trước đó một lúc để tranh thủ xếp cho hoàn thành mùng mền của mình.

Đang cảm thấy lúng túng không biết liệu như vậy có ổn hay chưa thì giọng nói tự tin lúc nảy bất chợt làm cho Ngọc Nội hơi giật mình- "Có ổn không vậy Nội...?"- Đồng chí tự tin khi nảy không biết từ hồi nào đứng bên cạnh cái giường tầng trên ở ngay cửa ra vào của Nội mắt nhìn châm châm vào cái nội vụ của cậu với vẻ đâm chiêu và như muốn nhúng tay vào giúp đỡ.

Cậu ấy là Trương Hồng Ngoại, chàng trai 23 tuổi bằng tuổi với Trần Ngọc Nội và đến từ Thủ Đức. Ngoại là một anh chàng khá điển trai sở hữu một gương mặt với từng đường nét chuẩn tỉ lệ của một cậu thanh niên truởng thành, môi cong, cập chân mài ngang dày đậm, mắt hai mí cùng một chiếc mũi cao hơi khoặp. Thân hình cao ráo tầm 1m80 hơn, cơ thể săn chắc với làn da hơi ngâm màu bánh mật kết hợp với gương mặt góc cạnh thanh tao và tính tình thân thiện hoà đồng với tất cả tạo nên một con người gây đuợc thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên với hầu hết mọi người cậu tiếp xúc. Nội luôn có cảm giác cập mắt của Hồng Ngoại như biết nói khi ở gần cậu cùng với nụ cuời tự nhiên lắm lúc đầy ẩn ý luôn làm cho nguời khác có cảm giác tò mò về con nguời này nhưng không tạo cho người khác sự lo sợ. Hồng Ngoại biết tới là một thợ cả trong một xưởng làm đồ nội thất mỹ nghệ đắt giá từ gỗ của gia đình, một xưởng gia công lớn có tiếng ở nơi cậu đang sinh sống.

Ngọc Nội thở dài bĩu nhẹ đôi môi mềm mộng hồng hào của mình nhìn cậu bạn bằng đôi mắt với vẻ hơi chán nản nói- "Nhìn không khả quan lắm Ngoại ơi... Hôm nay cũng không khá hơn hôm qua là mấy hết."

"Không có đâu. Hôm nay tốt lắm rồi đó chứ, chỉnh thêm xíu nữa như vầy là đẹp rồi nè!" Vừa nói từng ngón tay của Ngoại vuốt vuốt thật nhanh trên cái nội vụ của Nội một cách nhanh chóng và tỉ mỉ như cậu đã làm việc này thành thạo từ bao giờ.

"Xong! Đẹp nhá...! Đi đánh răng đi coi chừng trễ, chút rảnh nói chuyện sau nha." -Nói dứt câu Hồng Ngoại lo đi ngay, Ngọc Nội cũng không quên gửi lời cảm ơn đến anh bạn dễ mến ấy.

Từ ngày ngày đầu tiên tới nay lúc nào cũng vậy, ngoài mấy tiểu đội trưởng ra thì Ngọc Nội luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Hồng Ngoại, có đôi lúc làm Nội cảm thấy như đây là một người bạn đã từng chơi thân với mình từ rất lâu mặc dù cả hai người chưa từng gặp nhau trước đây.

Nội xuống giường lấy đồ về sinh cá nhân rồi tiến về phía bồn rửa mặt tập thể. Một bồn rửa mặt rất dài nhưng có điều đặc biệt là khi Nội đến đánh răng thì nhìn xung quanh đều thấy mọi người đứng giữ khoảng cách với mình tầm một mét hơn mặc dù người thì rất đông làm Nội cảm thấy rất lúng túng và khó hiểu nhưng cũng không tạo cho Nội cái cảm giác xa lạ hay chưa từng gặp qua trước đây.

Trần Ngọc Nội sinh ra và lớn lên trong một gia đình doanh nhân thành đạt ở đất phồn hoa Sài Thành, đặc biệt ba mẹ cậu rất thấu hiểu cho quý tử của nhà cho nên cậu được cho ăn học và nhận sự ủng hộ có cuộc sống tự lập từ rất sớm vì thế bản tính cũng không sống lệ thuộc nhiều gia đình. Từ lúc còn bé đến khi lớn lên Nội may mắn sở hữu một nét đẹp ma mị vượt khỏi tiêu chuẩn của trai Á Đông, Ngọc Nội có nhan sắc bán nam bán nữ, với mái tóc đen óng mềm muợt, đôi chân mài mảnh phía trên đôi mắt nâu to tròn long lanh cùng từng hàng lông mi cong tự nhiên, một sóng mũi dọc dừa cao không kiêng cử cùng với cập môi anh đào đầy gợi tình, tất cả nằm gọn khuôn mặt với chiếc cầm nhọn Vline cùng da mặt trắng căng mịn mà nhiều cô gái uớc mong. Quả thật là nét đẹp xưa nay hiếm, nhan sắc ma mị ấy giúp cậu từ khi còn nhỏ đã được bén duyên với máy ảnh và sân khấu. Suốt hơn 20 năm chặng đường đời Ngọc Nội đã từng thử sức với nhiều lĩnh vực nghệ thuật từ ca hát, đóng phim, người mẫu và trước lúc nhập ngũ cậu hiện là người mẫu đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang quốc tế ở Việt Nam nhờ vào vóc dáng cao trên 1m80, thân hình săn chắn gọn gàng nhưng không quá cơ bấp mà vẫn giữ đuợc vẻ trang nhã thư thái của một chàng trai lịch lãm. Vì thế cả khi ở cuộc sống ngày thường hay cả trong nơi khô khan này cậu vẫn như là một vưu vật được mọi người cảm thấy trân trọng.

Đi dọc suốt một dảy hành lang dài, những kí ức quan trọng nhất đối với cậu trước quyết định lúc nhập ngũ này dần dần hiện về..... Hôm đó cậu đến nhà của ba mẹ ngay sau khi nhận được giấy quyết định nhập ngũ, cậu chỉ nói là sẽ ghé thăm ông bà cho nên cả hai ai cũng chuẩn bị trong một tư thế rất niềm nở. Cậu cố hỏi thăn dò xem có phải là ngày nghỉ của ba mẹ nhưng chắc cậu cũng biết là ngày cậu đến thăn đối với họ vẫn là ngày bận rộn như mọi khi nhưng họ vẫn luôn thu xếp công việc của mình để dành cho đứa con trai này, "Tôi luôn biết trân trọng vì điều đó rất nhiều", trong lòng Ngọc Nội thổn thức câu nói đó. Vì không muốn sự thật phải trở nên dây mơ rễ má, Nội sau vài phút hỏi thăm ba mẹ cậu đã đưa ra tờ giấy bìa xanh với những con dấu và mọc rõ ràng, rồi mẹ cậu đã khóc rất nhiều trong sự bấn loạn. Trong lúc cậu không biết mình phải làm gì thì những câu nói luôn bình thản như mọi khi của ba để dỗ dành mẹ và trất an chính bản thân Nội là sự cứu rỗi với cậu. Vẫn như mọi khi, cái thần thái luôn bình thản trong mọi chuyện đó đã làm cho Ngọc Nội ngưỡng mộ ba mình tự lúc nhỏ lại một lần nữa giúp cậu trở nên bình tỉnh hơn trong quyết định của mình nhưng có lẽ cậu cũng không quá trẻ con để thấy được từng nét buồn ở trên khuôn mặt ba. Thú thật cậu không muốn rời xa đâu, không muốn rời xa gia đình, xa cuộc sống và xa nơi cậu yêu quý rất nhiều, chỉ vì Nội đã mệt mỏi lắm rồi... Mệt mỏi trong tình yêu, mệt mỏi trong công việc và mệt mỏi trong cuộc sống. Trong chuyến đi lần này cậu muốn tìm ra con người mới ở trong bản thân mình để quên đi hết tất cả của một thời tuổi thanh xuân...

Đứng truớc tấm gương lớn cùng từng dòng suy nghĩ vô thức trong đầu, bất giác Nội phát hiện những cập mắt nhìn ngó mình xung quang khiến cậu cảm thấy vô cùng thấy ngượng ngùng với những ánh mắt nhìn mình từ nhiều huớng ấy thì từ xa nghe một giọng nói như muốn hét vào mặt của Ngọc Nội - "Ê! Tối ngủ có được không Mị Nương?"

Nội đứng hình trong giây lát rồi lại cố tiếp tục đánh răng và vờ như không nghe thấy với tâm trạng vừa lo sợ vừa bực bội, chẳng hiểu vì lý do gì khuôn mặt xinh xắn của Nội hình như hơi cáu lại cùng đôi môi bĩu vì câu nói vừa nảy nhìn trông rất cáu kỉnh và đáng yêu.

Ngọc Nội vẫn cố tình như không nghe thấy gì và chỉ lo làm việc của mình thì tên hô lên lúc nảy đến kế bên vỗ vai của Nội và nói "Không nhớ tôi sao? Mình học chung với nhau tới mấy năm liền từ cấp một tới cấp hai mà giờ không nhìn mặt nhau hả Mị Nương?" Nói xong hắn lại xổ một tràn "Lần gặp nhau từ hôm hội trại tôi đã có cảm giác quen bạn rồi nhưng không chắc nhưng từ sau hai ba hôm vừa rồi và nghe rõ họ tên của bạn tôi đã chắc chắn là mình không nhìn lộn được đâu. Hồi nhỏ tụi mình học bạn trú cũng ngủ chung như bây giờ, nhớ hồi năm lớp 3 rồi mà Nội ngủ trưa vẫn còn đái dầm... hí hí Rồi chuyện lúc đi canteen..."

"Tôi nhớ!" Nội ngưng đánh răng và quay qua nhìn thẳng vào mắt của cậu bạn lúc nhỏ mình, trên khuôn mặt trắng không tì vết đó đã bắt đầu xuất hiện những lằn gân xanh và đôi má hơi ửng đỏ, cậu nói với giọng cay cú như đang nghiến răng "Tôi nhớ RẤT RÕ cái bản mặt của ông nên tôi KHÔNG DÁM nhận người quen với ông luôn!!!"

"Ông làm ơn coi như không quen tôi luôn đi được không hoặc cứ gặp nhau là chào được rồi. À chuyện nữa. Cấm ông gọi tôi với cái tên dở người đó! Nhờ ơn ông... Nhờ ơn ông... Grrrr" Ngọc Nội nói với vẻ giận dữ và trên miệng vẫn còn dính đầy bọt kem đánh răng.

"Đáng yêu quá...!" Giọng nói thỏ thẻ đủ mình Nội nghe thốt ra từ cái miệng với chiếc răng kểnh đó làm cho Nội đỏ bừng mặt quay qua súc miệng thật nhanh rồi bỏ đi trong những tiếng cười khúc khích với vẻ thích thú của những người xung quanh.

Bước đi vài bước Nội quay lại nói với anh bạn lúc nhỏ mình rằng cậu chỉ nói chuyện này một lần và đừng để cậu lập lại lần nào nữa kèm theo một nắm đấm chặc tay giơ lên rồi bỏ đi hẳn. Nội nghe thấy câu trả lời thật nhẹ nhàng "Đuợc rồi... Nếu không thích thì tôi không gọi với cái tên đó nữa chịu chưa, Miiị Châuuu?"

[Má nó...!] - Ngọc Nội chửi trong miệng. Máu như dồn hết lên cả mặt làm cho hai má của cậu càng lúc càng ủng đỏ lên, bàn tay phải nắm ghìm lại gân nổi lên thấy rõ mồn một nhưng vì thấy sắp đến giờ tập trung nên đành nuốt giận bỏ đi ngay không thèm để ý nữa.

Nhưng đi chưa được bao xa nên cậu vẫn nghe thấy có mấy người chạy lại hỏi tên bạn học lúc nhỏ của mình mấy câu đại loại như "Mày từng học chung với thằng đó hả?", "Tính tình nó sao? Tao thấy khó gần quá vậy?"... Và hắn vẫn vô tư trả lời tất cả những câu hỏi được đặt ra với cái giọng om ỏm cho Ngọc Nội từ xa còn nghe như muốn khiêu khích.
.....
Suốt trong quảng đường chạy bộ tập trung Ngọc Nội vẫn nhớ lại những chuyện trong kí ức về thằng bạn trời đánh lúc nhỏ của mình. Hắn tên là Cao Văn Khải, học chung trường và chung lớp bán trú hồi cấp một với cậu cho đến tới vài năm cấp hai vẫn xui xẻo học chung trường nội trú và vẫn chung lớp với hắn ta. Khải là một tên mình dây có thân hình không quá đầy đặn nhưng nguời thì cực kì săn chắc cứ như làm từ đá vôi vậy. Trái lại với cơ thể thô ráp ấy là một guơng mặt khá dễ mến với cập mắt lanh lợi và đặc biệt là nụ cuời với chiếc răng kểnh độc quyền đốn tim nhiều cô gái mềm lòng. Điểm mà Nội nhớ và buồn cuời nhất ở hắn là mái tóc luôn dựng đứng dù cho để bất kì kiểu tóc nào đi chăng nữa và cái tính cà rỡn giỡn nhây thì không ai bằng...!

Hồi cả hai học lớp 4 trường tổ chức cuộc thi diễn kịch hoạt cảnh về truyện cổ tích mỗi lớp đều phải tham gia. Năm đó lớp của Ngọc Nội dự thi diễn lại truyện cổ tích Sơn Tinh-Thuỷ Tinh và đạt giải nhất trường, chuyện không có gì đáng nhớ nếu lúc đó cô không chọn Nội làm Mị Nương...😅 Cô nói là vì Ngọc Nội diễn rất đạt vai diễn và giả gái cũng đẹp nữa nên mới chọn nhưng mà sự thật thì ai cũng biết là thằng Khải "Đầu Keo" đó đã đứng lên giữa lớp đề nghị cho Ngọc Nội vào vai công chúa Mị Nương vì hắn bảo: "Trần Ngọc Nội cả truờng ai mà không biết đến, nếu lần này bạn ấy mà giả gái nữa thì lớp mình giải nhất khỏi cần bàn!". Kết quả là cô cùng cả lớp rần rần với ý tưởng điên rồ đó ép khổ chủ vào vai Mị Nương dù rằng lời cô khen là diễn xuất đạt nhưng có ai từng đọc qua Sơn Tinh-Thuỷ Tinh mà thấy Mị Nương có nói một câu thoại nào không? Còn tên Khải thì cũng đuợc vào vai Thuỷ Tinh diễn cùng với lớp. Từ sau vỡ diễn đó mọi người hầu như không ai nhớ tới cái tên Trần Ngọc Nội nữa mà đi đâu ai ai từ thầy cô đến bạn bè đều gọi cậu bằng cái tên Mị Nương. Ai kêu cái tên đó thì có thể Nội cũng không để ý nhiều nhưng cái tên Khải chết tiệt-nguyên nhân của cái tên thục nữ ấy mà gọi Mị Nương trước mặt cậu y như rằng bị đánh không thương sót vậy mà hắn vẫn cứ lẻo đẻo đi theo chọc Nội suốt.

Lên đến cấp 2 vào năm lớp 7, hai đứa lại tình cờ tham gia vào đội văn nghệ của trường diễn sân khấu hoá truyện Trọng Thuỷ-Mị Châu phục vụ cho ngày giỗ tổ Hùng Vương. Riêng lần này thì Ngọc Nội được đích thân đuợc thầy giao cho trọng trách vai công chúa Mị Châu và lại được cả dàn mấy đứa nữ trong đội ủng hộ không đứa nào dám dành nên một lần nữa cậu phải nhận lời vào vai. Mọi thứ đáng lẽ cũng không làm cho Nội quá khó chịu đến khi tên đó nằn nắc xin cho bằng được vai Trọng Thuỷ trong vở diễn lần đó và điên nhất là vẫn đuợc thầy đồng ý. Mặc dù cảm thấy rất không vui về việc này nhưng cả Ngọc Nội vẫn không tin đuợc là từ lúc tập đến khi trình diễn mọi thứ đều diễn ra vô cùng suông sẻ và mang lại một tiết mục đầy tự hào cho cả đội. Ngọc Nội cũng đã có cái nhìn khác về hắn trong mắt mình, nhưng dường như chỉ là phút chốc thôi vì chuyện xảy ra sau lần đó thì cả hai đã không còn gặp nhau nữa cho đến tận bây giờ...
.....
Ngọc Nội thấm cái khăn lau mồ hôi vừa đi vừa lau từ ngoài vào rồi mán lên dây phơi khăn thì anh tiểu đội trưởng của cậu bước ra nhắc "Em coi chỉnh khăn cho ngay ngắn theo mẫu nha. Lúc sáng anh phải đi chỉnh lại cho từng đứa đó! Khăn để không ngay ngắn là anh lấy làm dẻ lau súng hết đó, nhớ chưa........."

Giọng nói vẫn còn đang kéo dài chưa hết thì Nội đã gật đầu nói ngay "Dạ em biết rồi ạ!", bỗng anh tiểu đội trưởng của cậu tiếp mấy chữ cuối với nụ cười châm chọc "......... Mị Nương!" làm cho cậu sững sờ quay qua nhìn ảnh kèm câu hỏi trớt quớt "Ở đâu ra cái tên lót cuối nữa vậy anh Tôn?"

"Cái đó em biết chứ sao hỏi anh?"- anh tiểu trưởng cười tít mắt đáp.

"Nó mà quăng cái gì của em nói anh, anh mua cho em lại cái khác rồi anh xử nó luôn cho em."

Một giọng nói từ trong phòng bước ra xen ngang, đó là giọng của anh quân y dáng nguời chững chạc cao hơn Nội nửa cái đầu, thần thái và phong cách nhìn rất phong trần lãng tử với làng da trắng hiếm thấy trong quân đội và ánh mắt đầy mê lực từ trong phòng bước ra vừa nói vừa ngáp một tay dụi dụi mắt một tay che miệng.

"Ê lính tui để tui dạy nha!"- Anh tôn nói với vẻ mặt hơi xị.

"Xuỳ...!" Anh quân y phác phác tay mấy cái rồi lại quay qua tiếp tục niềm nở bắt chuyện với Nội - "Tối qua em có ngủ ngon không vậy Nội?"

"Dạ em ngủ cũng bình thường anh ơi"

"Trời ơi anh thức cả đêm canh chừng cho em ngủ mà chỉ có hai từ bình thường thôi sao, à chắc là do em còn lạ chổ và do nhớ ai đó. Nhớ anh đúng không? Em nhớ tên của anh chưa?"

[Ụa...] Nội nhợn nhẹ trong cổ họng, xoay mặt qua một bên lấy tay che miệng cười sượng rồi xoay lại nhìn vào hàng chữ tên trên áo anh quân y.

"Anh tên là Mẫn đúng không?"

"Không, anh tên Cang, Vương Minh Cang. Áo này anh đổi với thằng bạn cũ lúc đi học. Sau này mình còn gặp nhau dài cho nên bắt đầu tìm hiểu nhau từ bây giờ được không em?"

"Thôi thôi đi ăn sáng em ơi..." - anh Tôn nhanh chóng đẩy Nội đi. "Sau này nên cẩn thận với mấy thứ đó nha! Anh nói trước để sau này không trách anh là sao không cảnh báo"- ảnh vừa nói vừa cười một cách ẩn ý.

Nội gật đầu lia lịa đáp -"Em thấy được điều đó mà anh giờ còn sởn gai óc nà!"
......
"Rồi sáu vô!" -một anh tiểu trưởng đang hướng dẫn mọi người vào ăn trật tự.

"Ngồi đây với tôi nè Mị Nương"- Khải đứng dậy quắc quắc tay ra dấu kêu Nội tới ngồi kế bên.

Nội thấy Khải liền trề môi vờ như không thấy lượn qua bàn khác.

"Bàn đủ người rồi, ngồi xuống ăn đi!"- một anh tiểu trưởng nhắc nhở và nhấn vai Khải ngồi xuống.

Vào đến bàn ăn Nội ngồi xuống nhìn đảo một vòng rồi quyết định không ăn đi ra ngoài trước. Nội ra ngồi ở một gốc bật thang nhìn xuống đất với vẻ mặt hơi buồn chán về những chuyện không vui trong sáng nay thì có một cái bánh mì ngọt chìa ra trước mặt cậu cùng câu nói "Ăn thử không?"

Ngước nhìn lên thấy Ngoại đang đứng đó nhìn mình, Nội lắc đầu đáp "Thôi tôi no rồi ăn đi"

"Hình như tôi thấy Nội chưa ăn mà, tôi mua ăn sáng mà ăn không hết nên tôi chia ăn chung nha."

"Thôi không ăn thiệt mà!"- Nội lắc đầu

Hồng Ngoại xé nửa cái bánh đưa cho Nội nói -"Không ăn làm sao có sức để học."

"Đã nói là không sao hết mà"

Ngoại xuống giọng năn nỉ -"Ăn chút xíu thôi cho tôi vui cũng được!" Vừa nói Ngoại vừa xé cái bánh ra 1/4 thì liền nghe Nội nói -"Đưa nửa cái bánh nguyên đây!"

Cảm thấy hơi ngỡ ngàng vì hành động đưa tay ra xin bánh với khuôn mặt bình thản ngây thơ như chưa có chút từ chối của Nội làm Hồng Ngoại thấy rất thích thú cậu bạn này.

"Uống nước nha tôi đi mua chai nước."

"Lấy tiền tôi đi mua nè."

"Thôi tôi trả luôn, lần sau bao lại được rồi." Ngoại khẽ mỉn cuời lắc đầu rồi hỏi tiếp "Uống gì nói đi tôi mua cho."

"Gì cũng được...!" Ngọc Nội nói vẻ mặt rất bình thản

"Vậy uống Sting dâu nha!"

"Hoy... Sting dâu ngọt lắm. Không uống"

"Không chịu vậy uống Soda nha..."

"Hoy... Soda không khó uống lắm. Mua cái khác đi"

"Vậy chứ muốn uống cái gì?"- Hồng Ngoại bắt đầu thấy lúng túng.

"Mua gì cũng được mà..."

"Uống sữa tươi nha Nội."

Nội lắc đầu chề môi đáp -"Hoy... Sáng sớm uống tươi sợ chút "bị rượt" lắm!!!"

"Vậy cuối cùng muốn uống cái gì?" -Hồng Ngoại gãi đầu khó xử hỏi.

"Gì... cũng... được..." -Nội trả lời với nụ cười hồn nhiên trên gương mặt thiên thần làm.

Ngoại đỏ mặt quay lưng vừa đi vừa nói "Mua gì uống nấy đó nha" thì đằng sau có tiếng nói "Mua tôi chai Revice chanh muối"

Quay lưng lại nhìn thì thấy Nội vừa ăn bánh vừa nhìn hướng khác làm như mình chưa nói ra câu nào hết làm cho Ngoại chỉ biết cười khì một tiếng rồi chạy đi mua nuớc ngay. Không hiểu vì sao trong lòng Ngoại lúc này cảm thấy có điều gì đó làm mình trở nên hứng thú hơn tất cả ngày bình thường của cậu...
.....
"Nghỉ, hô khẩu hiệu. RÈN LUYỆN THÂN THỂ!"- một anh tiểu trưởng đứng trước khối hô to.

"XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI!"- tất cả trung đội cùng đồng thanh hô.

"RÈN LUYỆN THÂN THỂ!"

"BẢO VỆ TỔ QUỐC!"

"Thôi. Mấy đồng chí nghỉ ngơi tại khu vực không đi lại lộn xộn đặc biệt không vào nhà ở làm ảnh hưởng tới trật tự nội vụ vệ sinh đã đặt căng chỉnh, khi có lệnh tất cả tập trung. Giải tán!"

Vừa nghe xong khẩu lệnh giải tán thì đa số tụi lính chạy lại xem bảng chấm thi đua trong ngày. Với thời tân binh của lính, cái bảng này như sổ tử thần vậy vì được biểu dương hay không có tên trên bảng là coi như bạn được an toàn qua một ngày còn nếu có tên trong phần khuyết điểm thì xác định là bạn phải nhận thêm nhiệm vụ ngoài giờ để rèn luyện.

"Biểu dương tập thể: bBB8, aBB6; cá nhân: Đặng Hoàng Chung (a5), Trần Tiến Lương (a6),....... Ê có Trương Hồng Ngoại (a10) bên mình nè tụi bây!"

"Trời giỏi quá vậy Ngoại, vô mấy ngày được biểu dương rồi!"- cả đám vừa khen vừa đẩy đẩy tới bảng thi đua chỉ tên của cậu.

Ngoại vừa ngại vừa vui mừng, trong phút giây đó cậu cố nhìn xung quanh tìm một người. À Nội cũng đang đứng khoanh tay nhìn châm châm vào bảng chấm thi đua nhưng với một nụ cười hiểm ác trên gương mặt và trong miệng lẩm nhẩm gì đó.

"Nội vụ xấu: Cao Văn Khải (a9)..."- Ngọc Nội thì thầm trong miệng rồi mỉm cười quay đi.

Một cái tay quẹt mạnh hết mấy trên cái băng đá, rồi có một giọng rao lớn cùng hành động gõ liên tục một nước suối lớn đã hết nước làm mọi người cảm thấy hiếu kì -"Tới đây đi, tới đây cùng chơi trò gì đi...! Vận may là do trời ban nhưng phần thắng là nằm trong tay bạn! Qua đây cùng làm giàu với Tây Đỏ Đen đi mấy đứa."

"Đù... Kiếm chát sớm vậy? Định dẫn mấy đứa nhỏ vào đời sớm vậy mạy." -a't 10 lên tiếng phấn kích với Tây a't 9.

*Chú thích: a't tức tiểu đội trưởng, tương tự b't là trung đội trưởng, c't là đại đội trưởng...

"Nay lại bày trò lừa gì nữa đây!?" -Anh Tôn a't 12 hỏi Tây với vẻ nghi ngờ giống như đã quá quen thói.

Tây cười to đáp "Kakakaka Vô gồng tay chơi ông già. Cá chai nước uống chơi nà!" Nói rồi đặng ngay cách tay cháy nắng với cơ chuột săn thấy rõ của mình lên băng đá sẵn sàng.

"Nay mày chơi ăn gian nữa thì sao?" -Anh Tôn vẫn gặng hỏi cho chắc chắn.

"1 đền 10 nếu chơi điếm. OK?" -Tây quả quyết.

Thế rồi hai người bắt đầu vào cuộc đọ sức của hai người đàn ông. Trông dáng dấp cả hai người gần như y chang nhau, đều ốm cao săn chắc thịt cùng với gương mặt và làn da đầy sương gió của đời lính chỉ khác là anh Tây thì cao hơn anh Tôn một chút. Sau một hiệp giằng co đôi chút thì tay của anh Tôn không trụ được nữa và bị quật xuống.

"Một chai nước! Sao có ăn gian gì ông không?" -Tây cười hỏi với vẻ đắc ý

Anh Tôn mặt hơi bừng lên đề nghị với vẻ chưa chịu thua -"Không, tay trái đi. Tay này tao không thuận"

"Rồi, chơi ông luôn. Chai nước nữa nha!"

Lần thứ hai diễn ra chưa đầy 5 giây, anh Tôn bị hạ đo ván. Tội nghiệp ảnh vừa đi ra vừa nhìn hai bàn tay bình như bất lực kiểu muốn hỏi ngoài dùng để "bóp cổ một thằng" ra thì nó còn làm được gì nữa không...? Về phía Tây Đỏ Đen thì hí hửng kêu một thằng lính lấy cho tờ giấy với cây viết để ghi nợ và bắt đầu cuộc làm ăn của mình. Liên tục ba bốn thằng lính trẻ vào thử sức với anh Tây đều chịu số phận nạp cho ảnh một hai chai nước nhưng đến một tên thì mọi chuyện lại khác.

"Em chơi một lần hai chai được không?" -một giọng nói quả quyết cùng một cánh tay cơ cứng như đá vôi đặt mạnh lên cái băng đá.

Tây nghiêng đầu cười mỉm thấy hơi tò mò và hỏi -"Mày lính anh mà chơi máu quá vậy Khải?"

"Máu vậy mới là lính anh chứ!" -Khải nhìn thẳng vào mắt của Tây cười nhếch một bên miệng với cái răng khếch đáp.

"Được, anh chịu mày rồi đó. Chơi thôi!"

Hai người cùng đặt tay lên băng đá với một khí thế mà người đứng xem cũng bị cuốn vào dòng khí thế ấy. Khi nghe tiếng Bắt đầu cả hai ai cũng gồng hết sức, hai cánh tay thấy vẫn yên như tượng nhưng có thể nhìn thấy cả hai ai cũng gồng đỏ cả mặt. Sau một hồi giằng co không ai chịu thua ai thì một cánh tay đã chạm đất với sự ngạc nhiên của tất cả người xem, đó là tay anh Tây và thắng cuộc thuộc về Khải.

Với một nụ cười nhẹ nhàng cùng khuôn mặt hơi nhìn xuống anh Tây nói -"Mày thắng rồi. Nhưng chẳng qua là anh đuối thôi nha!" . Sau đó là một sự thay đổi chống mặt mà ai cũng nhìn ra chiêu trò của ảnh -"Giờ thằng Khải thay anh vật tay tiếp tục, anh đuối rồi. Ai chơi với nó phần thưởng cũng như cũng nhưng được phép cược nhân hai!"

"Ổn không vậy anh?" -thằng Khãi hơi lo lắng hỏi.

"Ổn mà, anh thấy mày chơi được đó... Có gì anh chia cho mày." -Tây cười khẽ nói với Khải.

"Thôi vậy, vừa lòng anh luôn."

"Rồi vậy thì có ai vào thách đấu không?" -Tây tự tin hô lớn.

"Tôi!". Câu nói vừa thốt lên thì toàn bộ sự sự chú ý tập trung về chủ nhân của nó. Đó là Ngọc Nội, mọi người bắt đầu có những biểu hiện khó coi như những lời chê bai rằng Nội thì làm sau mà thắng được vật tay chứ hay những nụ cười mỉa mai nhưng cậu vẫn đến trước mặt của Khải cùng với câu nói -"Chơi hay không? Thua thì vẫn chung đủ!?"

Anh Tây nói với vẻ đùa cợt -"Thôi em muốn thì anh mời em chai nước, nay anh cũng thắng được nhiều!"

Anh Tôn cũng nói vào đôi ba câu bàn ra nhưng Nội hỏi lại vợi một câu rằng anh có tin em không thì y như rằng trên gượng mặt kiểu ba chấm ấy chả hiện ra chút niềm tin gì hết. Ngọc Nội làc đầu đặt tay lên băng đá rồi hỏi Khải -"Giờ chơi một lóc sáu chai nước chơi không?" Sau câu nói là vẻ mặt thích thú của nhiều người và tràng cười không dứt của Tây -"Thôi nó đã muốn chơi thì chơi luôn đi em!"

"Không. Tôi chỉ hỏi cậu thôi!" - Nội nhìn vào mắt của Khải và quả quyết.

Khải cũng cười miễn cưỡng rồi đảnh chấp nhận. Trận thi đấu giữa Khải và Nội cũng diễn ra, trước khi bắt đầu Nội chỉ yêu cầu là Nội hãy dùng hết sức của mình. Nhìn vào ánh mắt của Nội, khải chỉ biết gật đầu chấp nhận lời thách đấu. Khi với nghe tiếng Bắt đầu cả hai đả gồng hết sức, ai cũng thấy chuột và gân trên mặt của cả hai đã hiện lên rõ ràng, sau hơn một phút trôi qua thì mồ hôi cũng đã nhỏ xuống băng đá nhưng kết quả không còn lâu nữa khi cánh tay của Nội đã dồn hết lực để đẩy tay của Khải xuống. Sự kinh ngạc cùng sững sờ hiện lên tất cả mọi người trừ một tràng pháo tay liên hồi từ một người đã sát sao theo dõi từ dầu cho tới cuối, đó là Hồng Ngoại, trên gương mặt vô cùng hứng khởi ấy không có một chút gì nghi ngờ hay lo sợ rằng rằng Ngọc Nội sẽ không làm được cả vì cái biểu hiện ấy càng làm cho cậu tăng thêm sự tự tin.

"Đã nói là dùng hết sức rồi mà...!" -Nội nhìn Khải với một vẻ trầm tỉnh rồi đứng dậy đi về phía Hồng Ngoại. Cậu vỗ vai anh bạn của mình mỉm cười nói -"Tặng Ngoại lốc nước thay lời cảm ơn vì bữa ăn sáng nhá! Chừa cho tôi một chai Reviece chanh muối là được rồi."

Hồng Ngoại cười vui vẻ nhận món quà từ người bạn mới của mình trong vui sướng trong khi đó phía bên kia thì khuôn mặt của Khải vẫn còn chưa hết sững sờ với kết quả thì cậu cảm nhận được sau lưng mình có một luồng sát khí nồng nặc đang đổ dồn về phía cậu.

"Nội vụ xấu ha! Trưa xách hai mươi 30 lít ra tưới nước rèn luyện ha con!" -lão Tây cười với vẻ mặt nham hiểm khó đoán nhìn chầm chầm vào Khải.

Khải cười sượng đổ từng hột mồ hôi lạnh trên mặt vì biết kết quả không tốt trưa nay nó kinh khủng cỡ nào đang chờ cậu.
.....
"Đúng hết không anh!" -Ngọc Nội hồi hợp chờ kết quả từ anh a't của mình.

"Trước giờ hiếm thấy à! Gần nửa tiếng học hết 10 lời thề danh dự và 12 điều kỉ luật khi quan hệ với nhân dân, đầu của em là đầu máy rồi. Anh thua! Ra ngồi gốc nào chơi trật tự đi, đừng gây sự chú ý mắc công phiền anh là được rồi."

"Dạ em cảm ơn anh!" -Nội hí hửng chạy tới ba lô của mình móc ra bịch xí muội rồi ra một gốc hành lang phía sau gần cửa ra vào của phòng ngồi. Cái gốc nhìn khi ngồi ở chổ này đẹp lắm nên cậu vẫn hay ra ngồi nhìn trời một mình suy tư vào những buổi chiều, những bóng dầu cao to phủ xuống làm mát cả lòng sân, bên dưới là từng khóm hoa nhỏ đủ loại được trồng ngay ngắn thành hàng nối dày một dãy dọc suốt hành lang cùng những chậu cây kiểng được cắt tỉa gọn gàng trông rất thuận mắt, trong cái không khí trong lành yên bình đó cùng những cơn gió cuối xuân lâu lâu khẻ đưa nhẹ làm rụng những chiếc lá khô làm gợn lên trong lòng một cái nổi nhớ nhà khó tả.

Đang thả hồn vào cảnh thì Ngọc Nội bắt gặp ánh mắt nhìn mình từ phía cửa sau, cố lấy tập che nửa khuôn mặt dưới lại rồi núp núp ló ló nhìn cậu. "Qua đây ngồi nà!" -Nội hoắc hoắc tay rồi vỗ vỗ xuống chổ kế mình ra hiệu tới ngồi cùng. Hồng Ngoại nhìn vào trong phòng vài giây rồi lén lút chạy ra.

"Trả bài xong hết chưa?" -Nội vừa nhai xí muội vừa hỏi.

"Trả gần hết rồi, còn có mấy câu gắn à mà chờ tới lượt hoài lâu quá!"

"Ừ vậy ngồi chơi chút đi rồi vô trả sau."

"Còn Nội xong chưa?"

"Xong nảy giờ rồi... Sao nảy ngồi nhìn tôi lấp ló vậy?"

"Tại thấy Nội nhìn trời thẩn thờ... Nhìn mắc cười."

Ngọc Nội lườm Hồng Ngoại một cái cho tiếp cục xí muội vào miệng cười nhẹ trả lời -"Đồ điên! Tôi nhớ nhà mà nhìn mắc cười hả?"

"Ồ vậy à? Tôi không biết, xin lỗi nha!"

"Không sao." -Nội chìa bịch xí muội ra hỏi Ngoại trỏng không "Ăn không?" thì Ngoại liền gật đầu lia lịa.

"Há miệng ra!" nghe Nội kêu Ngoại liền làm theo rồi một viên xí muội được đặc vào miệng Hồng Ngoại. Đợi cậu nhai rồi Nội mới hỏi "Ngon không?". Ngoại gật đầu vui vẻ nở nụ cười hiền lành trên môi nhưng rồi chợt sượng lại khi thấy Nội chìa tay ra trước mặt cùng câu nói "Hai chục ngàn một viên! Tôi hỏi ăn không tôi bán chứ đâu có nói cho."

"Chơi lầy vậy luôn hả Nội? Hahahaha" -Ngoại cười lớn thích thú -"Học đâu ra mấy trò con nít này vậy?"

"Mẹ tôi đó." -Nội thản thiên đáp

Hồng Ngoại lại đứng hình tập hai vì mình chỉ định hỏi chơi nhưng cái cách trả lời rất chân thật, Ngoại tự hỏi đây là con người lạnh lùng khó gần trong mắt mọi người ở đây sao? Càng ngày cậu càng thấy thích thú hơn về người bạn đặc biệt mới quen này.

"À nè... Mùi trên cơ thể của Nội thơm quá, chắc ở ngoài Nội cũng chịu chăm lo bản thân mình dữ lắm hả? Vô bộ đội mà vẫn còn giữ được thói quen vậy cũng siêu lắm đó.

"Ờ thì... Cũng dành kha khá thời gian. Mà ở đây thì không có đuợc chu toàn như bên ngoài lắm." -Nội ngại ngại đáp.

"Nhìn da Nội cũng trắng và mịn nữa nè!"

"Tôi thích da ngâm và nhìn mạnh mẽ của Ngoại hơn!" -Ngọc Nội dứt khoát trả lời.

Ngoại cười hồn nhiên đáp -"Trời ơi tại công việc nên nó mới vậy chứ tôi cũng đâu làm gì nó."

"Mà tôi thích... Ngoại cũng đẹp trai lắm chứ bộ, thân thiện, ga lăng nữa chắc ở ngoài Ngoại nhiều em thích lắm hả? -Nội đưa cập mắt vô tình lẵng lơ hỏi Ngoại.

"À thì..... Cũng có chút chút!" -Ngoại đỏ mặt quay đi đáp lại câu hỏi của Nội.

"Vậy có người yêu chưa?" -Ngọc Nội hỏi.

Thay vì câu trả lời thì Ngoại chỉ biết cười trừ một cái thật lâu rồi hỏi ngược lại câu đó với Nội.

"Không trả lời mà còn hỏi ngược lại nữa hả? Có gì đâu mà khó nói dữ vậy?"

"Không có gì, mình nói chuyện khác đi nha. Từ ngày vô đây tôi thấy bạn ít nói và không thân thiện mấy với nhiều người, vậy sao từ lúc tôi tới bắt chuyện với Nội thì Nội chịu đáp lời với tôi vậy?"

"Nói này ra đừng nghĩ gì nhiều nha!"

"Ùm Nội nói đi." -Ngoại cảm thấy vô cùng tò mò.

"Tại Ngoại đẹp trai, sạch sẽ, nhìn rất có cá tính nên tôi cảm thấy dễ mến, muốn kết bạn với Ngoại."

Mặt Ngoại khi nghe xong câu đỏ liền bừng lên vì ngại -"Thôi tôi vô trả bài nha! Có gì rảnh mình nói chuyện tiếp." -Hồng Ngoại nhanh chóng đứng dậy đi vì không hiểu sau tim cậu bắt đầu đập nhanh và loạn nhịp quá. Nếu tiếp tục ngồi kế Ngọc Nội thì cậu sẽ lại có thêm những cảm xúc gì nữa, tuy ngoài mặt thì nói là đi nhưng trong lòng Ngoại rất muốn ở lại để hỏi Nội thêm rất nhiều chuyện nữa. Về chuyện tên Khải ấy là ai? Có quan hệ như thế nào với Nội? Và hình ảnh hai người nói chuyện lúc sáng hình như đã biết nhau từ lâu mà Ngoại vô nhìn thấy. Và rồi mình và Nội đã gặp nhau trước đó chưa mà sao cái nét hút hồn ấy cứ làm Ngoại nhớ mang mang mà không biết là ở đâu. Rất nhiều câu hỏi như thế cứ bay bay trong đầu cậu đến khi một giọng nói với cất lên làm cậu giật mình -"Hai mươi ngàn tiền cục xí muội, tôi kí sổ chứ không quên đâu nha!"

"OK mai tôi bao ăn sáng uống nước." -Ngoại cười tươi đáp lại Nội rồi đi vào phòng.
......
"Anh Tôn ơi cho em đi tắm chút nha. Nóng quá em ngủ không được!" -Sau khi vừa từ nhà ăn dùng cơm trưa về Ngọc Nội chạy vào phòng tha thiết xin anh Tôn a't của mình.

"Ờ cũng được nhưng mà nhanh lên còn vô ngủ nữa đó, anh không muốn tới giờ nghỉ trưa rồi mà còn phải đi kiếm từng đưa đâu."

"Dạ em biết rồi, cảm ơn anh!" -Nội hí hửng chạy đi lấy khăn bông của mình và lỉnh kỉnh mấy chai dầu gọi đầu, sữa tắm, sữa rửa mặt cùng bông tắm chạy ù thật nhanh về nhà tắm tập thể.

"Nhanh lên đi để còn vô ngủ trưa nữa mày!!!" -Trong lúc chạy Nội chợt bắt gặp tiếng của anh Tây a't a10 hối thúc Khải xách hai cái can nước 30lít đi tưới mấy bồn hoa trong đại đội. Nhìn thằng Khải mồ hôi mồ kê nhể nhại xách nước Nội hơi khựng lại một chút rồi nhếch môi cái lại đi thẳng vào nhà tắm như chưa nhìn thấy gì.

Cũng không có quá nhiều người tắm vào lúc này, Nội đi vào một góc sát vách trong của nhà tắm rồi mau chóng cởi bỏ quần áo treo lên mốc ngay ngắn thì Nội bắt đầu mở vồi sen xả nước thật mạnh lên người mình. Cậu thở ra một hơi thật dài như trút hết một phần mệt mỏi của cả buổi sáng rồi thả mình vào từng tia nước. Nước hôm nay hơi nóng do cái trời nắng oi bức mùa này, hơi nước bốc lên nhẹ nhàng cùng với hơi nóng tỏ ra từ cơ thể nồng nàn của Nội, vồi nước được vặn nhẹ lại với từng dòng nước nhẹ nhàng chảy dài từ trên cơ thể Nội uốn lượn từng đường cong nhẹ nhàng qua chiếc cổ cao thọn ngọn nhẹ nhàng xuống khung ngực tròn đầy đặn đến phần bụng với những múi nổi nhẹ nhàng không quá thô kệch. Nuớc chảy chậm rãi trong lúc Nội gội đầu, từng giọt xà phòng hoà cùng dòng nước xuôi theo làn da trắng nỏn rồi có lúc lại men theo đường cong gợi cảm từ cập mông căng tròn với cơ mỡ êm ã như hai chiếc gối khiến người khác muốn áp mặt vào chỉ để cảm nhận được nhựa sống tích tụ bên trong rồi dòng nước đi vào từng ngóc ngách xuống cập đùi to săn từng bấp nuột nà trắng mịn xuống tận gót chân. Cơ thể Nội nhìn chung vẫn có cơ bấp rõ ràng từng phần trên cơ thể nhưng đó là cơ mỡ mềm mại chứ không phải từng thớ cơ cứng rắn chắc chắn như cơ thể của Hồng Ngoại đang đứng cạnh.

Nội xả nước trôi đi xà phòng trên đầu liền mở mắt ra thì bất chợt thấy Hồng Ngoại đang đứng tắm cạnh mình. Đáng ngại là cái nhà tắm rộng thêng thang vào lúc này chỉ có một vài người tắm cớ sao Ngoại lại chọn đứng gần Nội tắm cùng ánh mắt đang nhìn lén cơ thể của cậu.

"Ủa vào hồi nào vậy?" -Ngọc Nội bất ngờ nhìn Hồng Ngoại hỏi.

"Ừ... cũng vào được lúc." -Ngoại ấp úng trả lời.

"Vào hồi nào tôi hay biết luôn đó."

"À ừ... hihi." -Ngoại cười ngượng tiếp tục tắm như không biết gì nhưng lắm lúc lại nhìn qua Ngọc rồi cậu lúng túng buộc miệng nói -"Body... của Nội nhìn ngon dữ ha!"

"Gì!!!" -Nội giật mình quay sang hỏi Ngoại.

"Không không... Ý tôi là đẹp đó, nhìn tướng như người mẫu vậy" -Ngoại nhanh miệng chửa lại câu nói của mình.

"Cảm ơn nha! Của ông của đẹp lắm đó, tôi thích body săn chắc kiểu vậy đó" -Ngọc Nội vẫn tiếp tục xoa xoa bọt kem sữa rữa mặt thì liết liết nhìn vào phía dưới của Ngoại rồi khúc khích -"Ê hàng bự nha! Đen đen kích thích nữa chứ..."

"À ờ... Gì đâu... Của Nội cũng vậy vừa gì đâu. Mà hay ha, cả người nhìn không có lông mà sao tập trung khu vực đó nhìn tươm tất quá vậy?" -hai lỗ mũi của Ngoại bắt đầu thấy hơi phồng lên nhìn nhìn vào Nội tò mò.

"Sao tôi biết? Một phần là người tôi ít lông với lại tôi cũng đi triệt một phần. Còn chổ đó tôi thấy vậy là nó ổn rồi..." -Trong lúc nói chuyện thì Nội có nhìn vào và thấy phía dưới của Ngoại đang có chút thay đổi nên cười chiêm chọc -"Thôi... Người ta biết lớn rồi... Không cần thiết hiện nguyên hình đâu..."

"Không sao hết! Như vậy vệ sinh tổng thể cho dễ dàng và sạch sẽ thôi. Hahaha" -Vừa nói Ngoại thoa xà bông lấy tay vuốt dọc nhẹ nhàng lên xuống con quái vật của mình thật kĩ càng làm Ngọc Nội lắc đầu quay mặt chổ khác.

"Ê nhờ chút được không?" -Nội bất ngờ hỏi.

"Chuyện gì nói đi."

"Chà người giùm tôi chút đi, chút tôi chà người lại cho." -Nội quay lưng lại phía Ngoại lấy bông tắm đặct ở trên lưng nhờ Ngoại giúm mình.

"Sẵn lòng thôi... À mà...!" -Ngoại nhìn xuống dưới của mình.

"Nhanh đi, hết giờ rồi kìa!"

Ngoại lấy sữa tắm thoa lên lưng Ngọc Nội rồi lấy bông tấm nhẹ nhàng kì cọ lưng giúp Nội. Ngoại càng lúc càng thở mạnh đến nổi Nội đứng trước có thể cảm nhận được. Bỗng chợt Nội xoay đầu lại cười nhẹ nói -"Chà thôi, đừng chọt lưng tôi nhột nhột."

Ngoại giật mình thụt lùi lại chút ngại ngùng gãi đầu vì không biết phải làm sao vì thằng em tự nhiên cứ lên hoài mà chịu xuống. Tiếp tục chà lưng cho Nội được một lúc thì bất chợt Nội quay lại xoay lưng của Ngoại về phía mình rồi thõ thẽ -"Để Nội chà lại cho, cảm ơn Ngoại nha!"

Nội đổ sữa tấm lên người Hồng Ngoại rồi chợt cái bông tắm bị vứt xuống sàn nhà làm Ngoại giật mình còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì các ngón tay của Nội bắt đầu chạm vào người Ngoại từng chút di chuyển từ đôi bờ vai rộng rồi miên man xoa đều xuống hai cánh tay bấp thịt chắc nịch. Tim Ngoại bắt đầu đập càng lúc càng nhanh đến lúc như muốn dừng lại, cậu khẽ ngoáy đầu lại thì thấy Nội đứng sát chạm mình da thịt đã bắt đầu chạm vào nhau, Nội cong mờ môi mộng thì thẩm bên tai Ngoại -"Thư giản đi đẹp trai, còn lại để mình."

Chiều cao của cả hai gần nhau xem xem nhau nên Ngọc Nội áp sát người mình vào lưng của Hồng Ngoại rồi bắt đầu chuyển động cơ thể dùng ngực của mình thay vì bông tắm chà lưng cho Ngoại. Hồng Ngoại không biết tại sao cơ thể mình cứ đứng trơ ra và từng cơn rùng mình nhịp nhàng kéo đến khi hai đầu ti của Nội cứ thướt tha lên xuống trên lưng mình rồi bất chợt hai bàn tay nhẹ nhàng luồn lên trước từ phía sau hai bên hông bắt đầu uyển chuyển ma sát tròn đều lên ngực của Ngoại làm cho hai đầu ti của cậu cũng bắt đầu cứng lại và kích thích với cái cảm giác đó, rồi từng ngón tay nhẹ nhàng chầm chậm di chuyển xuống cái bụng đầy múi và không có chiều hướng dừng lại tiếp tục xuống nữa Ngoại đã thở mạnh nhẹ ngàng cầm lấy một tay của Nội xoay mặt lại thấy đôi mắt mơ màng đầy gợi tình của cậu ấy đang nhìn mình cùng một thứ gì đó đặt vừa vặn vào khe ở cập mông căng chắc của mình cùng bàn một bàn tay đã lướt xuống tới phần bụng dưới thì một ít nước của thằng em Ngoại đã trào ra đột nhiên Nội cười nhẹ đẩy người Hồng Ngoại ra nói -"Sạch rồi đó, xả nước lại đi" một cách vô cùng bình thản như không có chuyện gì trong khi Ngoại vẫn còn bần thần như đang trong đợi điều gì đó.

"Nhanh đi vô nà coi chừng trễ đó." -Nội cười tít mắt nói với Hồng Ngoại.

Ngoại Ờ một cái hụt hẫng rồi mở vồi sen xả nước vào người mà cái cảm giác vẫn còn lâng lâng cùng thằng em tức như muốn nổ tung. Ngoại nhìn kĩ phần dưới của Nội vẫn bình thường rồi tự hỏi là cậu ấy thật sự giỡn thôi chứ không nghĩ gì hay sao?

Cả hai lau người rồi bước đến chổ mốc đồ, Hồng Ngoại đi sát ngay phía sau Ngọc Nội trong lúc đi thì khăn bông của Nội rơi xuống làm Nội khum người xuống nhặt còn Ngoại đã dừng lại không kịp...

"Bụp" -một cái xô đựng toàn đồ vệ sinh cá nhân rớt xuống gần đó. Nội và Ngoại đang trong cái tư thế mà ai nhìn vào cũng hiểu lầm ngước lên nhìn thì thấy anh Cang quân y đang đứng run người mặt mếu máo không nói nên lời.

"Không phải đâu. Anh đừng nghĩ bậy!" -Hồng Ngoại lắc tay liên tục nhanh chóng giải thích.

Cang quân y tức giận bắt đầu nói -"Ai cho mấy đứa tắm giờ này? Lỡ bị sốc nhiệt rồi sao? Sau này cấm đứa nào tắm trưa nha! Anh mà bắt được thì xác định khỏi ngủ trưa." Vừa dứt lời liền nhanh chóng chạy lời đặt hai tai lên vai Nội ân cần -"Em thì được. Có đi tắm trưa thì nói anh biết để gì anh xử lý tình huống được ngay!" -đồng thời mắt cứ nhìn xuống phía dưới Nội

"Dạ em cảm ơn anh, em xin phép vô trước" -Ngọc Nội lùi bước lấy tay gỡ nhẹ hai tay anh Cang đặt lên vai mình rồi tiếp tục bước đến chổ lấy đồ. Vừa đi cập mông căng mịn cứ nhịp nhàng qua lại như một lẽ tự nhiên làm Cang cứ nuốt nước miếng bọt và mắt như gắn định vị vào đó cùng một tên bên cạnh như cũng không ngoại lệ.
......
Trời đã nóng lại càng thêm nóng vì những cảnh đã diễn ra bên trong nhà tắm làm cho Hồng Ngoại thấy cứ hừng hực trong người như lửa đốt làm cho cậu cứ nằm nghe nhạc trong cái mp4 mà chẳng tài ngủ nổi cái buổi trưa này. Đang lúc bần thần thì thấy Ngọc Nội đang trèo lên giường gọi với mấy tiếng lí nhí vì sợ làm mọi người thức giấc, Nội cũng đã nghe được tiếng gọi mình liền xoay đầu lại nhìn mặt ngơ ngác không biết gì. Ngoại hoắc hoắc Nội xuống giường mình ra dấu chỉ chỉ vào cái gối ý muốn Nội đem gối mình theo. Nội gật đầu hiểu ý ôm gối lon ton chạy hỏi chuyện gì vậy thì Ngoại nằm dạt qua một bên kêu Nội nằm kế mình.

"Nằm đây cho mát nè Nội, thằng kế bên giường tôi nó đi tránh nóng rồi."

Ngọc Nội hơi đứng hình với câu nói đó rồi ngớ người nhìn quanh xong lại nhìn về phía giường cùng lúc suy nghĩ giường mình ở trên nằm không mát hay sao mà kêu xuống đây với lại mát quá mà thằng kia nó đi tránh nóng luôn là hiểu rồi... Nhưng không sao, Nội hiểu ý của cậu mà nhóc nên chẳng phiền gì nằm cạnh Hồng Ngoại hết.

Ngoại ân cần lấy một bên headphone đặt vào một bên tai Nội rồi cứ nằm đó nhắm mắt lại nghe nhạc và chẳng nói gì. Sau một hồi im lặng thì Nội là người lên tiếng đầu tiên:

"Sao nghe mấy cái nhạc ở đâu không vậy? Nảy giờ tôi không biết bài nào luôn đó!"

Hồng Ngoại nhanh trí đưa cái mp4 cho Nội -"Nội nghe bài nào thử lựa đi."

"Qua... Qua... Qua luôn... Ờ bài này được nè!"

"Mà tôi không thích bài này" -mặt bình thản trả lời.

"Vậy sao nó nằm trong máy ông vậy ông Ngoại???"

"Con nhỏ em tôi chép nhạc giùm mà nên có mấy bài cũng của nó tự thêm vô"

"Vậy cho tôi nghe hết bài này được không?" -Ngọc Nội chu cái mỏ đáng yêu hỏi.

"Ờ thôi nghe bài nào tự lựa đi."

Đang nhẩm khẽ theo lời bài hát trong miệng Ngọc Nội xoay người áp sát vào Ngoại lấy tay xe xe đầu của Ngoại. Ngoại giật mình nhìn xuống đầu ti ròo quay sang thấy Ngọc Nội cứ nằm mân mê một cách tự nhiên vừa hát khẽ trong miệng cũng vẻ mặt ngây thơ như mọi chuyện chẳng có gì làm tim cậu như muốn nổ. Chọt miệng làm Ngoại phải hỏi -"Làm gì vậy bạn, sao bạn xu đầu dé mình?"

"Chỉnh nhạc..."

"Nút chỉnh ở trên máy chứ sao chỉnh nút này?"

"Vậy mà lên đó..." -Nội vẫn bình chân như vại tập trung mân mê cái đầu ti Ngoại càng lúc càng cứng.

"Sao lên được, có thấy gì đâu?"

Ngọc Nội ngưng se mà dùng hai ngón tay trỏ và giữa làm như đôi chân từ từ bước tới từng múi trên bụng Ngoại đến khi chạm tới quần thì đưa ngón trỏ lên chỉ -"Không lên chứ cái đó là cái gì?"

Hồng Ngoại lại đỏ mặt vì thằng em không chịu nghe lời rồi lấy một tay che lại. Ngọc Nội cười nhu mì ghé miệng sát tai của Nội thầm thì -"Bạn dễ lên quá ha!"

"Chắc tại vô đây mấy nay nó bí quá nên mới vậy..." -Hồng Ngoại nuốt nước bọt.

"Ừ ai cũng vậy thôi, tôi cũng bí mà."

"Thấy Nội bình thường mà có gì đâu."

"Thì không lẽ lúc tôi nứng tôi phải nói ông biết à?"

"Ờ tôi xàm quá!" -Ngoại như vẫn muốn tiếp tục câu chuyện nên càng hỏi tới mà vì sợ nói lớn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác nên kê sát mặt Ngọc Nội nói với giọng rất muốn nghe tiếp:

"Rồi bí quá thì sao?"

"Thì sục cho ra chứ sao?" -Đôi mắt thỏ ngọc của Ngọc Nội đang nhìn thẳng vào tâm cang Hồng Ngoại như hiểu hết từng ý trong câu nói.

"Vậy từ lúc vô đây Nội quay cho ra lần nào chưa?" -Hồng Ngoại lộ rõ vẻ tò mò trên khuôn mặt.

"Chưa tới mức đó....... À mà bữa đi tôi rủ nha! hihi"

"Chi??? Kêu tôi đi theo làm gì?" -Ngoại ngạc nhiên với câu nói của Nội lập tức hỏi lại liền

"Hỗ trợ cho tôi, tôi sục lại cho Nội..." -Lại dùng cái vẻ mặt đầy gợi dục Ngọc Nội nói.

"Suy nghĩ tới đó được luôn hả ba???" -Hồng Ngoại cười sượng đáp nhưng không hiểu sao trong lòng lại bị kích thích với khuôn mặt gợi tình của một thằng con trai và những suy nghĩ điên rồ đó và đang tưởng tưởng viễn cảnh đó ra trong đầu thì Ngọc Nội lại phụt cười lấy tay đẩy trán Hồng Ngoại ra nói với vẻ trêu chọc:

"Suy nghĩ gì vậy ba? Tôi giỡn đó, đừng nghĩ thiệt nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro