Chap 1: kết thúc cho sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Píp...píp...píp...píp...". Tiếng máy đo nhịp tim, cái trong bệnh viện ý.

"Bệnh nhân Ikki đã ko qua khỏi, thực sự thì bệnh tình cậu ấy đã rất nặng, cậu ấy có thể trụ đc đến bây giờ là kì tích rồi. Mong người nhà bệnh đừng quá đau buồn. Hazzzz''. Bác sĩ nói và thở dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ tiếc thương, buồn rầu.
"Hic...hic...huhuhu....". Tiếng khóc của 5 cô gái- những người thân duy nhất của Ikki, họ nhìn con người đang nằm trên giường bệnh kia, cách đây ko lâu con người đó còn cười nói vui vẻ mà giờ đây lại nằm bất động một chỗ, cơ thể ko chút hơi ấm. Cuộc đời cậu thực sự đã kết thúc? Ko, đó chỉ là sự kết thúc cho một khởi đầu mới của chàng trai Ikki.
_________________________________
--------pov main--------

Chào mina, xin tự giới thiệu tôi là Ikki; nói sao nhỉ, tôi ko có họ vì tôi là trẻ mồ côi, tôi còn trả biết cha mẹ mình là ai. Hiện tại tôi đang học cao trung, tôi vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhờ có cô bạn thân của tôi mà tôi đã kiếm đc 1 chỗ ở tốt, giá rẻ. Trong căn nhà mà tôi đang ở có 5 cô gái ở tính cả cô bạn tôi, nhưng nó còn rất là rộng, nó chả khác gì biệt thự cả. Cuộc sống của tôi khi ở đó rất vui vẻ, tôi tìm đc 1 nửa còn lại của mình (ý nói là người yêu ý), cô nàng là một trong 5 cô gái ở cùng tôi, cô ấy là một người nổi tiếng, 1 idol; hoàn cảnh của chúng tôi cũng khá giống nhau, tôi thì là trẻ mồ côi, còn em ấy thì bị mẹ bỏ rơi, nhờ vậy mà chúng tôi rất hiểu nhau.
Khoảng thời gian đc ở cùng em ấy và mọi người làm tôi hạnh phúc, nhưng cuộc đời thật bất công khi tôi lại mắc căn bệnh máu trắng, vì ko muốn mọi người lo lắng nên tôi giấu kín bệnh tình của mình. Chỉ đến khi vào giai đoạn cuối của căn bệnh, tôi bắt buộc phải nhập viện thì mọi người mới biết, lúc đó thì bệnh tình đã quá nặng rồi, giờ chỉ có nằm chờ chết thôi. Nhưng tôi ko muốn chết, tôi muốn sống, tôi ko muốn rời xa người tôi yêu, ko muốn rời xa bạn bè, người thân của mình.

--tua nhanh tới lúc thằng main sắp chết--

Hôm nay là thời hạn cuối cùng của tôi tại thế giới này, ko biết sau khi chết thì con người ta sẽ đi về đâu nhỉ?
Bên cạnh giường bệnh của tôi là em ấy, những cô gái ở cùng tôi, viện trưởng côi nhi viện,....
Tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cảm thấy khó thở, cơ thể đau nhức vô cùng. Tôi biết thời khắc ấy đã đến, tôi khó nhọc nói với mọi người.
"C-cho....anh....x-x-xin....lỗi ???, mọi....người...h-hãy...sống....t-tố  t...". Vừa nói tôi vừa đưa tay lau nhưng giọt nước mắt của em ấy.
"Anh ko cò lỗi, người có lỗi là em. Em xin lỗi Ikki, em...hức...xin lỗi...hức....huhuhuhu.". Em ấy nắm chặt bàn tay tôi, tôi mỉm cười nhẹ với em ấy, rồi ý thức của tôi chìm vào bóng tối, trước khi mất hoàn toàn ý thức tôi nghe thấy mọi người gọi bác sĩ, nhưng dù bác sĩ có đến cũng chả làm đc gì đâu.

------pov ???-------
Ikki, anh ấy chết thật rồi, tôi hận bản thân mình vì đã ko thể giúp gì cho anh ấy khi phải một mình chống lại căn bệnh, để rồi khi đến giai đoạn cuối, thời gian sống của anh ấy ko còn nhiều tôi mới biết. Sau đó tôi dành tất cả thời gian của mình để bên cạnh Ikki, nhưng rồi anh ấy cũng đi, trước khi nhắm mắt Ikki còn xin lỗi tôi, người có lỗi ko phải anh ấy mà là tôi.
"Em xin lỗi Ikki, em...hức...xin lỗi...hức....huhuhuhu".

-------pov main-------
Tôi tỉnh dậy, xung quanh tôi là một ko gian trắng xoá vô tận. 'Đây là đâu? tôi nhớ là mình đã chết rồi mà? sao tôi lại ở đây?'. Tôi tự đặt ra câu hỏi trong đầu mình.
"Thực sự thì con đã chết rồi, còn đây là thần giới, là nhà của ta và cũng là của con". Bỗng một giọng nói nữ tính vang lên và một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen, mặc bộ đồ kimono xuất hiện.

(Minh hoạ nhân vật)

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro