=>1: Ác quỷ? Không, sao các bạn không nghĩ theo một chiều hướng khác nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như những gì tôi biết...cũng có thể nói là truyền thuyết đô thị~~~

Vào đêm hôm trăng sáng khi thứ 6 ngày 13...hay 12h đêm! Bạn bỗng bật dậy vì lí do mất ngủ và muốn ra ban công đứng để hít thở không khí trong lành! Rồi bỗng nhiên bạn nhìn thấy một người phụ nữ đứng trước cửa nhà bạn. Người đó cứ liên tục nhấn chuông cửa nhà bạn với tốc độ thần tốc...sau đó ngước lên nhìn bạn. 

Và bạn phát hiện ra...quần bạn đã ướt! Khi nhìn lại người phụ nữ đó cười bạn bằng một giọng cười rất chi là khiếp đãm...cùng với cái vũng nước dưới chân bạn~~~

Có thể thôi~~~

=.=

Hôm nay là "một ngày đẹp trời"! Đẹp đến nỗi...trời thì tối đen như mực. Vài tiếng sét đánh "ầm ầm" như giáng xuống đầu những kẻ phạm nhân!

Nói thiệt thì...những người tôi quen biết đều rất ghét mưa. Họ nói nước mưa chỉ làm cho họ thêm bệnh nặng, nước mưa là những thứ nước dơ mà sau quá trình bay hơi và ngưng tụ lại mà thành. Nó mang theo nhiều bệnh mà mọi người biết. Họ không thích bị bệnh như phải hít sột sột khi sổ mũi, và họ ghét cái thời tiết lạnh dần này. Họ nói họ chỉ có thể trốn sau lớp chăn bông ấm áp mà không thể ra ngoài và ngắm nhìn bầu trời~~~

Khác với họ...tôi lại thích mưa!

Tôi cũng chẳng biết, lí do vì sao tôi thích thế. Chắc là do hồi còn nhỏ, tôi thường xuyên leo rào ra ngoài tắm mưa...và cuối cùng hậu quả là nằm la liệt trên giường vì bệnh. Nói thiệt, có lẽ tôi thích mưa là vì mỗi lần nước mưa rơi xuống, tôi lại có cảm giác như mọi thứ đen tối thêm....và nó làm tôi thấy như...mình đang ở nhà!  

Cái thời tiết se se lạnh dần là khoảnh khắc mà tôi luôn yêu! Tôi chắc chắn, rằng mình không nói nhầm đâu! Tôi càng không hiểu lí do vì sao tôi thích như thế! Nhưng có lẽ là do tôi thích cái cảm giác nằm trên giường và trùm chăn kín mít. Tôi tự cảm thấy:

-Mình thật là quái~~~

Nếu nói thật lòng thì...khi mưa tôi cũng không có trùm chăn gì mấy...hẳn đó là một trong những lí do làm cho tôi bị bệnh mỗi khi trời mưa. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi...tôi rất hay bệnh vì sức đề kháng yếu và trời thì mưa...tôi lại đi thích mưa nhiều đến thế!

-----

Tôi kết thúc hồi tưởng với trò chơi ngu người bằng việc vác cặp đi học. Tôi thích mưa nên cho dù có đi học tôi cũng rất chi là làm biến đến mức không khoác vào nổi bộ áo mưa.

-Thưa hai em đi học!

Nhà tôi chỉ có hai anh em. Anh trai tôi bây giờ là sinh viên đại học nên bật cả ngày. Tôi chỉ có thể thấy hoặc nói chuyện với anh vào buổi sáng. 

Bố mẹ tôi chết cũng khoảng 8 năm trước. Nghe anh tôi kể là do tai nạn xe!

Dù nhà rất gần với trường, nhưng đám bạn trong xóm của tôi luôn đạp xe đi học. Còn tôi lại thích đi bộ hơn! Với lại...hôm nay tôi đi rất sớm~~~

...

Tôi đi vào trường với bộ đồng phục ướt sũng như tôi vừa nhảy xuống sông tắm mà không cởi quần áo...tôi thích đi dưới mưa để có thể tuôn trào ý tưởng mà viết fanfic! 

Nhân đây tôi cũng chia sẻ với mấy bạn...tuy trường tôi không đến nỗi nhỏ, nhưng chả hiểu nổi! Cái beep gì mà ngôi trường cứ như mê cung ấy! Tôi đã là học sinh năm ba nên cũng không khó để tìm được lớp học. Tôi chỉ tội cho mấy đứa năm nhất mới vào trường thôi! 

Tôi vô tình có được một vị trí khá...cao trong ban chỉ huy của hội đồng trường nên lên sân khấu phát biểu ý kiến lúc tựu trường trước bàn dân thiên hạ là điều không thể tránh khỏi! Tôi có để ý từ trước đến sau...cái vẻ mặt hậm hực và mệt mỏi đến nhễ nhãi mồ hôi vì đi tìm lớp của tụi năm nhất nhìn rất chi là...mắc cười!

Còn về việc ngôi trường thì...tôi đoán là do kiến trúc sư thiết kế ngôi trường này bị cận level cuối! Hay do vẽ bậy mà thành thế này! Nếu thế thì tôi khuyên bác nên bỏ nghề đi là vừa~~~

...

Tôi đi đến hành lang. Tuy muốn thay đồ nhưng tôi không thể. Tôi không có đem theo bộ đồ dư nào. Nên đành vác cái xác ướt lên lớp.

Tôi nhẹ nhàng bước lên từng bậc thang. Sấm vẫn cứ ầm ầm sau lưng tôi. Tôi cam đoan...tôi không thuộc thể loại con gái có một chút đã hét toáng lên và hoảng loạn, ngồi lì ở đó, bịt chặt tai, rồi chờ một thằng nào đó có thể nói là đẹp trai đến cứu bằng cách choàng tay qua vai và đặt lên trán một nụ hôn âu yếm là làm ấm lên..."tình yêu"? Tôi không thích như thế. Nếu có thằng nào dám làm điều đó với tôi...tôi không đảm bảo hôm sau thằng đó có đủ tự tin để vác cái mặt đẹp trai mà nó chăm sóc vô cùng vất vả để vào lớp! Nhưng ếu thằng nào dám làm vì tụi nó đã từng bị lãnh hậu quả trước khi khoác tay qua vai tôi! 

Tụi nó nói 100% là tôi F.A cả đời~~~

Tôi thích mưa nhưng không có nghĩa là tôi thích những thứ xuất hiện vì lí do mưa. Ví dụ như là kiến chẳng hạn! Tôi chúa ghét kiến. Hồi nhỏ, tôi đã từng bị kiến cắn vì ngồi trên ghế thằng bạn ăn bánh sau đó làm bánh đổ ra tùm lum~~~

Mất mấy ngày cục u đó mới tan...nên từ đó tôi luôn thù hằn kiến! Còn thằng bạn trời đánh đó đã bị tôi cho ăn cước và hôm sau nó không vác nổi cái thân thể to con đi học!

...

Như đã nói rồi đó! Tôi hôm nay đi sớm hơn mọi ngày. À thì...tại có tí việc khá là thú vị nên team alô tôi đi sớm. Tôi mệt mỏi vì bước lên tầng 4 cao chót vót, à thì...tôi cũng là chúa sợ độ cao! Nhưng vì học trên đây lâu rồi nên nỗi sợ cũng bớt đi được chút đỉnh~~~chứ nói gì thì nói...tôi vẫn sợ độ cao thôi! Mấy đứa bạn thường xài chiêu này để hù tôi. Và đương nhiên...tôi sợ chết khiếp đến nỗi cầm nắm bất cứ thứ gì nên đám hù tôi cũng bị lôi vào luôn~~~

Tôi để cặp lên bàn và nhìn quanh...mười đứa ok đủ!

Tôi điểm danh vì tôi là Hội trưởng của nhóm! 

Nhỏ Gia Nghi ngồi chễm chệ trên bàn. À...nó là Đệ Tử của tôi. Với chả lại...nó cũng là linh vật của team! Tôi gọi nó là "Heo"...tại đó là biệt danh của nó! Con Thùy thì là người đã bày ra trò này...như mấy trò chét cỏ mắt mèo lên ghế mấy đứa trong lớp rồi bị tụi nó đuổi chạy vòng vòng cái trường! Có bữa trường cho nghỉ, nguyên đám rủ về quê chơi. Cái Thùy bày ra dụ đá đít vịt...thế là nguyên team bị rượt. Còn bắt gà con cái bị gà mẹ mổ, team phải trốn trong nhà đến tối mới dám ra ngoài. Hay lúc team rủ nhau đi chơi, cái Thùy chọc chó nên nguyên team hùa theo...vậy là bị chó rượt. Nhưng mà cũng vui!

Còn con Nhàn thì đang lấy cái gì đó từ trong cặp ra để chuẩn bị trò chơi. Nhỏ đó cũng dễ thương. Tôi dám chắc 100% là nhỏ BB cup, mặt nhìn sơ qua cũng có thể cho là tạm ổn. Nhưng thế giới sẽ tốt đẹp hơn và nhỏ cũng sẽ max level dễ thương hơn nếu chịu ngậm cái mồm lại. Tuy nhìn khá dễ thương, nhưng đôi khi phun ra nhiều câu chửi thề quái và hơi...tục nữa! Cho dù tôi cũng thế...nhưng đỡ hơn và ít hơn nhỏ!

Mấy nhân vật quần chúng kia thì tạm bỏ qua hết đi cho rồi! Tôi chắc chắn là bạn sẽ quên nhanh và ngay thôi! Thề thật đấy! Không thì lưng tôi dài nhưng chân tôi ngắn cho mấy chuế vừa lòng!

Cái Thùy lên tiếng:

-Cầm đủ điện thoại không mấy chuế?

-Có.

-Có.

-Có.

-Ếu...(thế là thằng ngu này đã hưởng cước)...có.

-Có.

Giọng Thùy vang vảng:

-Thế là đủ nhá. Bây giờ...team mình sẽ chơi một trò chơi creepy game: answer man.

Team tôi cũng thuộc dạng mê kinh dị nên không đứa nào phản đối. À thì...tôi là chuyên gia kinh dị nên cái trò này tôi hứng thú dữ lắm! 

Luật chơi khá đơn giản! 10 người đứng vòng tròn, mỗi người tay cầm điện thoại có sẵn số người đứng bên phải. Sau đó nhấn gọi cùng một lúc...thế là điện thoại của mỗi người sẽ ở chế độ bận và không số nào gọi được...trừ một số duy nhất.

-A...alô...

Đầu dây bên kia bắt máy, một giọng đàn ông ồm ồm vang lên. Nghe khá trẻ! Chắc là lớn hơn tôi một tuổi. Theo như tôi đoán thì người đó 16 tuổi!

Và đầu dây bên kia là một con quỷ tên answer man...

Giọng bên kia hằn hằn lại như muốn ăn sống tôi. Tôi đã nói rồi! Tôi không phải dạng sợ mấy thứ đó...đây cũng không phải lần đầu tôi gặp tình trạng như thế! Nhưng về việc nói chuyện với quỷ...thì đây là lần đầu nên tôi hơi run.

Hắn sẽ trả lời một câu hỏi mà bạn muốn...

-Nói câu hỏi của ngươi đi...

Tôi tuy bên ngoài không có gì là lo lắng...nhưng lòng tôi thì đang đấu tranh tư tưởng cao đến mức độ max level. Tôi nói thật đấy...tuy đây không phải lần đầu tôi gặp ma nhưng đây là lần đầu tôi nói chuyện với ma! Nên bạn không thể nói, rằng tôi yếu đuối! Hiếm người nào đã từng trải qua nhiều chuyện như ma với cỏ như tôi đâu~~~

Mồ hôi chảy đầm đìa làm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Cộng thêm vụ quần áo tôi ướt vì cái chứng không thể nói thôi là thôi, bỏ là bỏ- dầm mưa~~~

Lũ bạn thì lăn ra bất tỉnh đủ tư thế. Nếu là tôi...thì tôi đã đứng đó và trêu thằng bị rồi! Nhưng đây không phải lúc để đùa được! Lũ chổng hán ơi...tao sẽ trù cho tụi bây tạch đấy...ngồi dậy rồi đến cứu tao cái coi~~~

Sau đó hắn sẽ hỏi bạn một câu. Nếu không trả lời được...bạn sẽ bị xé một bộ phận trên cơ thể...End Game~~~

Do quá run sợ...mà tôi buộc  miệng nói một câu gần như chẳng ăn nhập:

-Cho...cho tôi biết size quần lót của Võ Tắc Thiên...

Đầu dây bên kia im lặng một chút...chắc có lẽ là do sốc. Cũng phải thôi~~~tôi còn sốc nữa mà! Rồi hắn trả lời:

-Đi mà hỏi ông Hoàng Thượng ấy.

-S...sao ngươi lại không biết? Ngươi là quỷ cơ mà...

-Im đi. Nếu bây giờ ta bảo ngươi đi tìm tung tích của Yato (trong Noragami) ngoài đời thật...ngươi biết tìm ở đâu không?

-Hỏi hay!

Hắn hằn giọng tiếp:

-Vả lại bà Thiên bả ở thời cũ. Làm beep gì có quần lót?

Tôi khẳng định lại:

-Có sao không?

-Nói nghe coi.

-Quần thun đấy.

-Đó là quần thun...không phải quần lót.

-Nhưng nó mặc ở trong. Tín là quần lót rồi.

-Quần lót mà ngươi nói ta dám cá 100% là quần lót hình tam giác mà ngươi đang mặc!

...

Tôi không thể cãi lại hắn được nữa rồi!

-Thế...để em hỏi câu khác...NHÁ!?

-Éo. Một lần thôi.

-Đm...nhân vật chính gì mà chơi điếm thế?

-Câm nín ngay. Ai biểu ngươi hỏi khó ta? Giờ nghe ta hỏi đây. Nhìn vào màn hình đi.

Màn hình điện thoại tôi bỗng sáng lên. Một bức ảnh anh chàng đầu trọc nào đó. Hình như đó là...ĐƯỜNG TĂNG!!!

Cái giọng kia lại kêu:

-Bác Tăng có bao nhiêu cọng tóc?

A.0

B.1

C.2

D.3

Tôi đứng hình. Cơ bản vì tôi không ngờ nó nhảm và dễ đến mức độ đó. Trong lúc tôi đang đứng hình thì cái giọng kia vang vảng. Hắn giục tôi:

-Chọn nhanh lên.

-Rồi rồi. Tôi chọn phương án A.

Bên kia vang lên tiếng cười khúc khích cùng âm báo sai cũng do chính miệng bên ấy kêu:

-Tè.

Tôi mở to mắt, nghĩ:

-Ủa...sai á?

Hắn đáp:

-Đáp án chính xác đây này.

Bức hình quay ngược lại. Giờ là sau gáy của anh Tăng.

-Nhìn kĩ vào. Dưới gáy có 1 sợi. Thua nhá.

Tôi đơ mặt ra. Cơ bản vì tôi cũng đoán trước được một phần. Nhưng tôi không ngờ hắn lại chơi điếm như thế. Bởi từ khi còn bé...tôi đã từng bị ác quỷ lừa khá nhiều lần, và tôi không bị lừa nữa vì tôi đã rút ra được kinh nghiệm sau một lần bị lừa. Nhưng lần này thì quá lắm rồi! Tôi biết ác quỷ rất hay đi lừa người và chơi bẩn khỏi chê. Nhưng lần này...không ngờ tôi lại bị lừa! Tôi không biết phải làm gì để đối mặt được với hắn~~~

Màn hình điện thoại tắt, mở ra một hố xoáy đen. Tôi bất giác đánh rơi máy điện thoại xuống sàn nhà. Còn thân thể tôi thì ngã vật xuống đất. Không gian dường như dừng lại từ lúc nào mà tôi không thể nhận ra ...

Từ cái vòng xoáy đen kịt ấy phóng ra hàng loạt luồng khói cùng màu bao trùm cả lớp học. Phất phới trong làn khói là một bóng người... Không ...Một con quỷ ...

Dáng vóc là của một thanh niên trẻ tuổi. Nhưng , tai hắn cụp lại và nhọn hoắt . Trên bộ tóc đen nhuộm highlight màu trắng. Còn có cặp sừng chĩa ngược ra phía sau, màu nâu vàng. Và một khuôn mặt...theo cân nhắc của toàn nhân loại có thể nói là đẹp trai!

Hắn mặc một bộ sơ mi trắng cùng quần bò đen. Khoác hờ chiếc áo khoác tối màu trên lưng. Một đôi giày nhãn hiệu gì thì tôi không rõ lắm. Ờ thì...nếu nói thật...hắn ăn mặc cũng mô đen đấy chứ!

Tôi cũng không ngờ quỷ lại giống con người thế. Và tôi cũng không ngờ tôi lại có thể me từng tí của hắn trong tình trạng này. Đó là thói quen nghề nghiệp thôi mà! Để tôi có thể biết, rằng mình đang phải đối mặt với thứ gì.

Điều kì diệu mà tôi công nhận cho hắn là quỷ là hắn đang lơ lửng. Làn khói đen ít đi và phun ra theo từng cột, như chào đón sự xuất hiện của hắn . Một con quỷ thật sự.

Hắn nhe răng nanh nhìn tôi :

- Con người. Chắc biết hình phạt rồi chứ?

Bàn tay hắn lao mạnh vào bụng tôi. Tôi chỉ biết nhắm nghiền mắt, chịu đựng cơn đau đớn sắp tới trong khoảnh khắc, và thét lên một tiếng không thành lời:

-A...

1 giây

2 giây

3 giây trôi qua ...

Hét lên một tiếng thất thanh . Không, đây không phải tiếng tôi. Hoặc là tôi đã quá sợ hãi để nhầm ngay tiếng mình với người khác.

Từ từ mở mắt, he hé ngước nhìn để xác định mọi thứ đang diễn ra. Tay tôi cũng đã ôm bụng từ lúc nào. Tôi không thấy đau, vậy chắc là còn ổn...

Tôi vẫn sống.

Trong cái nhìn ngơ ngác của tôi là vẻ mặt kinh hãi của con quỷ kia. Miệng hắn lắp bắp:

- Kết...Kết giới?!? sao một con người lại có ma lực mạnh đến vậy?!?

Hắn vùng chạy, lao đến cái hố vẫn đang xoáy ốc trên màn hình kia. Để lại sự khó hiểu đằng tôi. Tôi vẫn chưa kịp định hướng lại mọi việc.

Tay tôi bỗng dưng phát sáng ... ánh sáng xám kì lạ. Chói lòa cả một góc phòng , xua đi làn khói đen bao phủ kia.

Từ nguồn sáng ấy phóng ra một sợi xích, lao đến chỗ kẻ đang sợ hãi kia và quấn chặt vào tay hắn. Trong sự ngỡ ngàng, tôi nghĩ:

-Cái gì đang sảy ra vậy?

Hắn nhăn mặt:

-Chết tiệt!

Hắn quay người lại , cố gạt sợi xích to quá khổ đó ra khỏi bàn tay trái bị quấn chặt. Nhưng vô dụng , sợi xích đã quấn hết bả vai xuống cánh tay , nỗ lực vùng vẫy của hắn hoàn toàn vô dụng

Bất giác tôi cảm thấy thật hả hê... Phần vì kẻ chơi khăm đang bị hành hạ trên nền đất vì kẹt xích. Giống một con vật bị mắc bẫy và đang gào tiếng kêu tuyệt vọng vậy.

Bên cạnh đó tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên và chút bất an nho nhỏ.

Làn khói đen dần bị hút sạch vào cái lỗ xoáy trên mặt điện thoại tôi. Trả lại vẻ tươi sáng cho căn phòng lớp học. Cái lỗ xoay yếu dần rồi biến mất. Cái màn hình khóa lại, sáng ngời trên đó. Đồng hồ cũng bắt đầu quay trở lại...vẫn là 6 giờ!?

Mọi thứ diễn ra bất ngờ như giấc mộng vậy. Quá nhanh, mọi thứ không để cho một con người bình thường như tôi định hình. Nói thế chứ trong khoảng thời gian gặp những con quỷ khác...tôi chưa hề thấy tình trạng này!

Đằng kia, là con quỷ nằm ngất xỉu trên nền gạch . Với sợi dây xích xám nối liền với tay của tôi ...

Và câu chuyện bắt đầu~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro