[ Mộng Mơ 6 ] Tea argument

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời sau những cơn mưa lại trong xanh đến kỳ lạ, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Chiếc ô hoa của tôi vẫn để lại nơi nhà em như một thói quen.
Từ lúc nào rồi nhỉ ? Từ lâu tôi đã không còn muốn rời khỏi nơi đây.

Em pha một chén trà mời tôi, ngón tay thon dài khéo léo nâng ấm trà rồi lại đặt nó về chỗ cũ. Từng hành động của em như một chú bướm nhỏ, nhẹ nhàng cuốn tôi vào vẻ đẹp hồn nhiên kia. Liệu phải chăng đây là ảo giác của em tạo nên ?

Hai ta vẫn còn chút bỡ ngỡ, bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng, em lại vẽ ra một nụ cười e lệ khiến cánh bướm kia cũng chao đảo.
Không hiểu sao, nụ cười ấy lại hiền hoà đến thế ?

Tôi bất chợt đem lòng nhớ thương người con gái là em.

Hiện tôi thậm chí còn không biết bản thân suy nghĩ gì mà lại chuyên tâm đến vậy, chẳng hề nhận ra đôi lông mày thanh tú của em khẽ chau lại, nhíu mày đôi chút.

Em vung tay áo dỗi hờn, lòng tôi bỗng nhiên day dứt. Tôi không biết mình nên làm gì thì em lại nhẫn tâm đặt ánh nhìn của mình vào nơi khác.

Thứ em chú tâm đến độ thích thú kia là những giọt nước còn đọng lại trên lá sau cơn mưa dài. Tưởng chừng như giọt sương sớm mai, rơi xuống tựa hoa bay.

"Hương vị rất tuyệt." Tôi liền phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bằng một lời khen ngợi cho em.

Em quay đầu lại nhìn tôi bằng vẻ mặt bất ngờ, thoáng chốc lại trở về như cũ, chỉ là hai chữ 'hạnh phúc' đang hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ kia.
Cười một cái, đôi mắt e thẹn của em liền híp lại thành một sợi chỉ dài, hài lòng khi nghe được lời nói có phần vụng về của tôi.

Lòng tôi chuyển sang ngứa ngáy, không nhịn được mà cầm lấy cổ tay em kéo lại vào lồng ngực mình. Em lại như một cô mèo nhỏ nhung nhớ hương vị của người chủ, thoải mái mà tựa mái đầu lên, không một chút phiền muộn.

Ngày qua ngày hưởng thụ sự ngọt ngào đến mềm nhũn cả cơ thể từ em.

Author: Mộng Khinh Hoa [ Louis ]

Dạo này tôi khá thích viết đoản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro