Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thế nào hai đứa bạn thân ám lấy nhau như ma ám người từ năm này qua tháng nọ cũng tương tự như câu hỏi làm thế nào mà bạn lại dính duyên với Thủy trụ Tomioka Giyuu. Anh không nhớ, bạn cũng không nhớ nhưng rất may, cuốn nhật kí được bạn viết cách đây bốn năm lại nhớ.

Trong lần quét dọn nhà cửa mừng một mùa xuân nữa đến thăm, Mộc trụ tươi tắn tìm thấy người bạn tri âm của mình đang nằm gọn gàng trong chiếc hộp cũ bị bỏ quên nơi góc nhà. Bạn dừng hết mọi công việc, tay nâng niu cuốn nhật kí giờ đây đã có mang trên mình hương vị của thời gian. Hai mắt lấp lánh nhìn chồng giấy trên tay như gặp lại cố nhân mà môi hồng cứ tủm tỉm cười.

Mỗi khoảnh khắc trôi qua đang từng bước rời bỏ hiện tại để trở thành quá khứ. Quá khứ của bạn có lúc thăng mà cũng lắm lúc trầm, những sự kiện lớn nhỏ trong suốt những năm tháng đã qua đều được lưu trữ vào đây bằng nét mực tàu gọn gàng thanh thoát. Nắng hôm nay lấp lánh như đang nhảy nhót theo một bản nhạc vô âm, cổ vũ Mộc trụ nhìn lại một phần đời tuyệt đẹp bạn đã đi qua mà vẫn chưa có dịp để nhìn lại.

Ngày 1 tháng 6 năm xxxx.

Mát mẻ.

Tôi về thăm lại sư phụ, nhận nhiệm vụ đầu tiên vào hai ngày trước.

Ở đồng bằng phía Đông Nam có ngôi làng xinh đẹp bị nhuốm máu khi đêm về. Người dân kháo nhau về sự biến mất của các chàng trai độ đôi mươi tuổi những ngày gần đây. Việc này khiến kinh tế trong vùng gặp khó khăn vì lực lượng lao động chính đã sụt giảm đến rõ.

Đêm đấy không có trăng. Việc chiến đấu của tôi gặp rắc rối. Tưởng con quỷ bắt cóc thanh niên trai tráng phải cao to vạm vỡ cơ, hóa ra đây lại là mỹ nhân kế. Dù không nhìn thấy mặt nhưng bên tai vẫn nghe được một giọng nói mềm như nhung có đôi phần lẳng lơ của con quỷ, và tôi nghĩ đây chính là huyết quỷ thuật, dùng giọng nói để mê hoặc con người. Ả quỷ này khiến tôi phải chật vật mấy hồi cho đến khi dụ được ả vào bẫy.
.

.

Ngày 5 tháng 7 năm xxxx.

Mây tạnh.

Tôi được cử vào đội yểm trợ thứ ba, hướng về ngọn núi phía Tây.

Trăng hôm nay sáng lắm, đến nỗi khi đã ở sâu trong rừng, ánh trăng vẫn có thể đâm qua tán cây để chiếu xuống mặt đất nơi tôi đứng. Trùng trụ bước đến bên tôi, cắt xuống vài cái kén tròn tròn bằng tơ nhện và cùng tôi kiểm tra chúng. Ngạc nhiên chưa. Chúng chứa đầy những chất lỏng màu rêu tanh tanh như xác rữa.

Trước khi nghênh chiến với nữ quỷ vừa xuất đầu lộ diện, ngài Kochou phái tôi đến mặt trận phía Đông. Tại đây, lần đầu tiên tôi được diện kiến Thủy trụ.

Lúc thanh Nhật luân của tôi bắt đầu có dấu hiệu nứt gãy khi đang cố gắng chém đầu quỷ cha thì Thủy trụ đã hoàn thành việc đó thay tôi bằng một đường kiếm đơn giản như cắt bánh. Nếu ngài Kochou khiến tôi kính trọng bằng trí thông minh và tốc độ phản xạ đáng tầm những người dùng lôi thức thì Thủy trụ lại khiến tôi trầm trồ bằng kiếm pháp tuyệt đỉnh của ngài. Cái danh trụ cột quả chẳng phải được phong cho vui.

Ngài ấy nhìn tôi không chớp bằng đôi mắt xanh thẳm như biển, đặc trưng của những người sử dụng thủy thức, khiến tôi bối rối vô cùng và tự hỏi liệu lời cảm ơn của mình có đủ để ngài nghe thấy.
.

.

Ngày 9 tháng 8 năm xxxx.

Nắng nhẹ.

Dường như tôi đang bị ai đó theo dõi, thật khó để tìm ra kẻ đó là ai.

Nói như vậy không có nghĩa là cuộc sống của tôi gặp khó khăn hơn, mặt khác tôi gặp lại cảm giác được săn sóc như hồi còn ở bên mẹ. Cũng phải thôi, tôi đã côi cút một mình quá lâu rồi.

Sẽ luôn có người của Ẩn đội tìm đến tận nhà nếu hôm đó tôi có bị thương, dù là một vết thương rất nhỏ. Cứ mỗi hai tuần con quạ truyền tin sẽ đưa tôi một tờ giấy có đúng ba chữ 'bảo trì kiếm', sống chết cũng không trả lời tôi ai đã đưa nó tờ thư này, dòng thứ phản chủ. Lâu lâu trước cửa sẽ để thêm vài món mà dạo đó tôi thích ăn như dango hoặc khoai nướng, mặn hơn thì sẽ là nguyên một tô ramen còn nghi ngút khói với đầy đủ các loại toping từ măng khô đến thịt xá xíu. Thôi nào, muốn mời ramen thì có thể rủ tôi ra quán mà, làm như vậy kì cục hết sức.

.

.

Ngày 14 tháng 12 năm xxxx.

Tuyết.

Tôi gặp lại Thủy trụ sau nhiều tháng, ánh nhìn ngài trao tôi giờ đây có phần dịu dàng.

Có ai nói với tôi rằng nhiệm vụ lần này lại là vùng núi phía Bắc đi? Tôi dường như không dám thở vì hai lá phổi đã trở nên đau buốt do không khí hanh khô.Thực chiến khắc nghiệt hơn nhiều những gì được ghi trong sách vở, chỉ cần để ngoại cảnh đánh gục thì coi như trận đó là thua. Những kiếm sĩ diệt quỷ hiểu điều đó hơn ai hết.

Tôi lặng lẽ tiến bước cùng Thủy trụ, cố duy trì hơi thở, gắng sức một cách vô vọng. Sự tĩnh mịch bao trùm và đè nặng lên chúng tôi. Nó đè nén cả đến những chỗ ẩn khuất nhất của tâm hồn như rút cạn sức sống, chẳng khác gì ta vắt ép hoa quả để lấy nước ngọt. Bởi vậy, xứ sở này không ưa vận động, cuộc sống là một sự xúc phạm đối với nó.

Mỗi làn hơi được thở ra là một lớp bụi tuyết mịn trắng xóa bám quanh môi và trên mí mắt. Nặng trĩu. Đó là cảm giác của tôi lúc này. Điều đó dẫn đến việc tôi hoàn toàn không ý thức được bản thân đã va phải tấm lưng vững như đá của Thủy trụ. Quá trình từ khi nhận ra lỗi sai của mình cho đến lúc nói câu xin lỗi diễn ra hết sức lề mề, tôi dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe mắng.

"Em sắp đến giới hạn rồi. Đừng gắng sức"

Ngài ôm trọn khuôn mặt tôi bằng bàn tay ấm áp đến lạ, những ngón tay chai sạn vì đao kiếm ôn nhu gạt những hạt tuyết bướng bỉnh. Đến đây tôi mới nhìn rõ được ngài, có vẻ chẳng khá hơn tôi là mấy nhưng gương mặt lạnh căm đó không để cho tôi biết ngài đang cảm thấy như thế nào.

"Tomioka-sama..."

Nằm gọn trong cái ôm của Thủy trụ là điều tôi không bao giờ hối hận, bên cạnh việc bàn tay của ngài đang nỗ lực tạo hơi ấm cho tôi bằng cách ma sát vào tấm áo khiến tôi chẳng nỡ lòng mà rời xa. Bản năng từ xa xưa vực dậy khỏi lý trí, luân thường đạo lý giờ đây chỉ còn như một khái niệm xa vời.

.

.

"Muộn rồi đấy t/b"
"Một chút nữa thôi, hứa danh dự luôn"

Bạn giơ đôi mắt cún con nhìn anh chồng đang đứng tựa người ngay lối ra vào với biểu hiện như muốn lôi bạn vào phòng ngủ ngay liền và lập tức. Thủy trụ đến là ganh tị với tập giấy cũ mèm trên tay vợ mình, nó đã thu hút hết sự chú ý của bạn - thứ đáng ra chỉ nên thuộc về riêng anh.

"Để ngày mai hẵng tiếp tục"

Không đợi sự cho phép, Giyuu thổi tắt nến và bế bổng bạn lên, mọi cử chỉ từ anh đều ân cần khéo léo như đang nâng niu chiều chuộng một cánh hoa trong lồng kính. Khá ngạc nhiên khi cuốn nhật kí vẫn chưa bị anh ném vào một góc. Không bao giờ có chuyện như thế đâu khi mà nó vẫn đang được t/b bảo vệ và Giyuu sẽ không bao giờ ngăn cản bạn làm những điều mình thích. Vì anh yêu bạn mà.

"Giyuu này"
"Hm?"
"Có phải anh yêu em từ sau trận đấu với Hạ Ngũ không?"

Không nhanh cũng không chậm, Giyuu thong thả trả lời sau khi đã ấn lên môi bạn nụ hôn sâu như đôi mắt xanh rì của mình. Anh đang tự hỏi tập giấy 'thú vị' đó đã gợi cho t/b điều gì về mình chăng?

"Trước cả khi em biết đến anh"
_________

Có bao nhiêu chữ đâu mà tôi ngâm chap này lâu quá các cô ạ 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro