Hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15/6/1765, Đế quốc Angelo chính thức sụp đổ. Quốc trưởng Anteni Quazta bị bắt sống tại toà thống đốc ở thủ đô Nemes. Tuy nhiên, cựu tướng của quân đoàn đệ nhất đã bỏ trốn.
Phát lệnh truy nã toàn châu lục, Nero Tisalse, bắt sống hoặc giết tại chỗ giá trị 15 000 G.
—————————-
" Lũ bồ câu* chó chết....hộc hộc" một thanh niên tóc vàng trên người mặc một bộ quân phục te tua lết đi trên nền tuyết. Cái chân bị đạn bắn vẫn đang rỉ máu, hắn ta sắp kiệt sức rồi.
Hắn cố lết cái thân xác vào nhà kho của một ngôi nhà, dù bị phát hiện chứ hơn là bị chết cóng ở ngoài này.
Ngồi xuống một góc tối của nhà kho, hắn kiệt sức mà ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy, thì ngây trước mặt xuất hiện một con nhóc tầm bảy tuổi.

"Anh... anh bị thương...?" Con bé vẫn giữ một khoảng cách với Nero.

Hắn lia mắt nhìn xuống cái chân gướm máu của mình, không còn đau nữa mà giờ nó tê luôn rồi.

"Nhóc không thấy à?"

Con bé lật đật chạy đi, rồi quay lại với những chiếc băng gạc và hộp thuốc.

Con bé cẩn thận lau và sát trùng vết thương, rồi băng bó lại.

"Nhóc lạ thật đấy, ai đời nào lại đi giúp một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong nhà kho mình với cái chân đầy máu cơ chứ".

Con bé vẫn tập trung vào việc của mình.

"Mẹ nói, nếu ai đang gặp khó khăn thì phải giúp đỡ" giọng nói non nớt đó mang đầy sự nghiêm túc.

"Ồ, vậy à"

Vài ngày trôi quay, con bé luôn đến định kì và mang bánh mì với nước tới. Ít nhất bây giờ cái chân đã đỡ hơn rồi, có thể đứng dậy và đi lại bình thường.

Sang ngày thứ tư, tiếng bước chân vội vã và tiếng quát của người đàn ông đánh thức hắn.

Cánh cửa nhà kho mở tung ra, người đàn ông lớn tuổi cầm khẩu súng săn. Ông ta lục lội khắp nhà kho.

Và hắn đã bị phát hiện, họng súng đang chỉa thẳng mặt hắn.

Người đàn ông với tư thế chuẩn bị bóp cò, thì con bé tóc vàng dang hai tay chắn trước hắn.

"Tránh ra Anna!"
"Không , con không tránh"
" Con biết hắn đang mặt đồ của quân lính đế quốc không hả?!"
Con bé lắc đầu ngoe ngoạy, vẫn giữ nguyên tư thế đó.
"Nhưng anh ấy không làm gì cả, anh ấy đang bị thương mà. Khi khỏi anh ấy sẽ rời đi".
" Con mau tránh ra!!!!"
"Không con không tránh đâu cha. Con không giống những người đó, con phải giúp anh ấy".

Người đàn ông hơi hạ súng xuống.

Hắn ta đứng dậy, đi từ từ . Hắn ta cười,vỗ vai con bé, rồi nói với người đàn ông .
"Tôi sẽ đi"

Người đàn ông vẫn còn đề phòng hắn, nhưng nhón tay đã thả lỏng.
Cho tới khi Nero đi ngang người đàn ông. Bắt ngờ hắn quay người, nhanh chóng cướp được cây súng. Tiếng nổ súng vang lên, và viên đạn cấm ngây giữa trán người đàn ông. Con bé cứng đờ nhìn cha mình ngã xuống.

"Không!!! Cha ơi !!!" Con bé lao ra, ôm lấy cha mình.

" Này nhóc, lòng tốt đặt không đúng chỗ sẽ hại chết người đó." Lại một tiếng súng vang lên lần nữa.

"Như vậy có phải đỡ phiền phức hơn luôn không"

Hắn lôi xác hai cha con vào bìa rừng, trời gần tối rồi nên những con sói sẽ giải quyết sạch sẽ thôi.

Hắn đi vào căn nhà, thảnh thơi đốt lò sửa. Tận hưởng cái ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Có vẻ tối nay hắn sẽ có một giấc ngủ ngon đi.
———————-
Sáng sớm
Hắn thức dậy, cầm ổ bánh mì vừa đi vừa ăn.

Lấy cây kéo xén đi mái tóc dài của hắn, rồi nhuộm đen bằng nước trà. Sau một lúc mày mò , tóc cũng đã lên màu, tạm được.

Hắn thây một bộ đồ khác, đeo lên một chiếc kính rộng vuông, vác theo cây súng săn. Đem theo một cái ba lô rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro