1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Ji Young.

Jimin bước đi trên hành lang đầy ấp người. Đây là năm đầu tiên cậu bước vào ngôi trường này. Mọi thứ so với cậu thật lạ lẫm, những con người sở hữu sức mạnh và phép thuật quyền lực. Đồ vật bay lơ lửng, đám mây đen nhỏ, chiếc bút tự di chuyển và nhiều thứ khác. Đó là những thứ cậu có thể nhìn thấy ở đây. Vâng! Đây là ngôi trường dành cho các giáo hội, gia tộc sở hữu trong mình những dòng máu sức mạnh và phép thuật khác nhau.

Cậu là người thuộc hội Defheal, chữa lành và bảo vệ là những gì mà cậu có thể làm. 19 tuổi thừa hưởng phép thuật mà mẹ để lại, da cậu trắng ngần, thân hình thanh mảnh, mái tóc hồng nhạt nổi bật và gương mặt câu nhân. Đó là Park Jimin của Defheal, con trai độc nhất của phu nhân Park.

Jimin đứng trước lớp học, hít thở thật sâu, sau đấy kéo cửa lớp bước vào. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cậu, họ nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ, những tiếng xì xào cũng bắt đầu vang lên.

Tôi đâu phải người nổi tiếng đến thế.

Ở cuối lớp, vang lên tiếng vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, mái tóc trắng bạch kim nổi bật giữa đám đông.

Kim Taehyung

Hắn là người của hội AcTrol, khả năng có vẻ khó nói nhưng có lẽ là điều khiển chăng? Hmmm...vì có lẽ hắn ta có thể di chuyển các khớp tay và đưa qua đưa lại khiến thứ đồ vật đằng xa kia chuyển động.

Tae nhẹ nhàng bước đến bên cậu, nụ cười vẫn giữ trên môi, "Chào mừng em đã đến với Bae Ji Young! Park Jimin bé con!"

"Park Jimin?"

"Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Park Jimin của Defheal?"

"Đúng đấy! Không nghe nhầm, là Jimin đến từ Defheal!", hắn ta chỉ tay vào tên vừa lên tiếng và khẳng định địa vị của cậu.

"T-Thật sao..? Tôi học chung với Jimin của Defheal s-sao?", một nữ sinh đưa tay che miệng.

Sở dĩ mọi người bất ngờ như thế thì cũng có lý do của nó. Ừm..thì cậu là người của hội đứng top 2 trong số tất cả còn gì. Độ nổi tiếng của Defheal cũng không phải ngày một ngày hai.

"M-Mọi người đừng làm quá lên như thế. Chỉ là tôi đến từ Defheal thôi mà? Tôi cũng giống mọi người thôi không cần phải làm như thế đâu.." Jimin bối rối xua tay, trên môi nở nụ cười thương hiệu nhà Park.

Một nữ sinh tiến đến nắm lấy tay cậu, rồi sờ soạng khắp nơi mà cảm thán,"Tôi không nghĩ là cậu lại đẹp như này!" Cô ta ôm tay cậu không ngừng khen nể.

Taehyung nhanh chóng gạt tay cô ta ra, ngón trỏ đặt lên trán cô ấy, "Em ấy có đẹp hay không thì cũng không liên quan đến cô, đừng tùy tiện mà chạm vào người em ấy như vậy. Tôi không thích ai làm vậy với bé con của tôi!"

Hắn ta đẩy nhẹ trán cô, mày nhíu chặt như ý muốn hỏi ả cô đã rõ chưa hả?, cậu thấy bầu không khí ngượng ngùng càng ngày càng lớn. Cậu giả vờ ho một tiếng, hắn ta nhanh chóng kéo nụ cười trở lại trên môi, "A xin mời em, lối này!"

Cậu gật đầu ra hiệu cho hắn như đã hiểu, đưa Jimin đến tận chỗ ngồi rồi hắn mới rời đi. Cậu bất ngờ khi thấy hắn ra khỏi lớp vì cậu cứ nghĩ hắn ta học ở phòng này nhưng hóa ra không phải vậy. Một cậu bạn đến gần và khều tay, thu hút sự chú ý của cậu, "Ya em và Tae là mối quan hệ gì đấy?"

"A anh đừng hiểu lầm bọn em chỉ là bạn thôi! Ừm anh là..?",cậu nhìn một lượt từ trên xuống. Vội đánh giá, anh ta có mái tóc nâu hạt dẻ, gương mặt ưa nhìn và có lẽ thân thiện hơn hắn ta.

"À anh là J-Hope 22 tuổi rồi và anh đến từ Draw, chào em!", anh đưa tay hướng về phía cậu, tỏ ý muốn bắt tay. Nhìn anh ta như thế này hẳn không có ý định gì xấu.

"Vâng chào anh ạ!", cậu treo nụ cười thương hiệu của nhà Park lên môi.

"Việc lúc nãy em cũng đừng quá bất ngờ, vì em đã được nói đến rất nhiều khi lên tin ở diễn đàng của trường rồi! Nhưng anh không ngờ em lại đẹp như thế này đấy! Quá sức tưởng tượng của anh luôn", J-Hope khen cậu không ngớt, gương mặt đăm chiêu mà đánh giá cậu. Còn làm hẳn một biểu cảm như magic.

Việc đấy thì tôi biết mà.

"E-Em cảm ơn anh nhé! Không nghĩ là bản thân em đẹp đến thế đâu ạ", cậu ngại ngùng gập người 90° để cảm ơn người trước mắt, "Nhưng mà Draw là..?"

"À để anh cho em xem nhé!", anh ta lấy một tờ giấy, vẽ lên đấy một đóa hoa hồng, chỉ thấy sau đó với một cái búng tay, tờ giấy cháy thành tro bụi. Trong đám lửa ấy lấp lóa một nhành hoa hồng đỏ nở rộ và rực cháy.

"Tặng em, xinh đẹp!"

"Có vẻ tuyệt đấy anh ạ", cậu nhận lấy đóa hoa từ tay J-hope, ngấm nghía nó và tán thưởng.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng xôn xao, phía hàng lang một đám người nhốn nháo chen chúc nhau xem cái gì đấy có vẻ như rất hấp dẫn. Một bóng hình lướt ngang qua cửa sổ, cậu giật mình khi biết đó không ai khác chính là người ấy.

"Em biết Jeon Jungkook chứ? Demons?"

Cậu mãi nhìn theo, chìm đắm trong dòng hồi ức khi bóng dáng ấy dần dần đi xa. Jeon Jungkook cái tên mà khi nghe thấy tim cậu đã lỗi một nhịp.

"Jimin?", J-hope chạm nhẹ lên vai cậu.

"Vâng? Jungkook ạ? Em biết chứ", cậu giật mình bày ra nụ cười gượng gạo khi ánh mắt vẫn lén lút liếc nhìn bóng dáng người ấy lấp ló ngoài cửa.

"Chà, anh vẫn đang thắc mắc, tại sao một người như em lại vào trường này và còn lại học lớp này nhỉ? Theo anh biết thì đây là trường đa dạng về tất cả loại phép thuật và sức mạnh, lớp này thì thiên về thuật của tự nhiên nhỉ? Em thì lại thuộc bên phái mạnh của chữa trị và bảo vệ, sao em không chọn ngôi trường chuyên về sức mạnh của mình mà lại chọn nơi đây nhỉ?", J-Hope xoa cằm nhìn cậu, vẻ mặt đa nghi.

"À việc đó...", chợt cậu nhớ đến lời mẹ nói.

Con không bao giờ được để lộ bí mật này, bản thân con là người thừa hưởng tất cả sức mạnh và phép thuật của ta, Jimin à!

Cậu chột dạ, lặng thinh vài giây rồi mới nhìn J-Hope, đặt tay lên vai anh mỉm cười đáp, "Hyung à, anh biết đấy ai cũng có ước mơ và một khao khát nào đó đúng chứ? Em thích tuyết và em muốn tạo ra nó nên em đã chọn nơi này!", cậu đặt một tay lên tim và thể hiện niềm khao khát cháy bỏng đó.

"Ồ, ra thế!", Hyung trưng ra bộ mặt ba chấm nhìn cậu, chỉ biết gật gù và tỏ vẻ như là anh hiểu rồi.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Giờ giải lao.

"Jiminie!", Tae đứng ở cửa lớp gọi lớn, tay vẫy vẫy về hướng cậu.

Cậu như hiểu ý, nhanh tay thu dọn sách vở trên bàn, chạy đến. Hắn cười hiền nhìn cậu, ôm eo đưa cậu đi. Cả hai cùng đi vòng quanh khuôn viên trường, có đài phun nước ở giữa sân nhỏ, còn bên sân lớn thì có một tượng đài hình chữ B tượng trưng cho người đã sáng lập nên ngôi trường này. Có một công viên nhỏ ở bên trái và bên phải là hướng đi vào nhà ăn. Sân sau là một khu vườn với rất nhiều loại thảo dược, cây xanh và hoa anh đào. Ở đây có một vùng đồi cao có thể lên đấy mà ngắm hoàng hôn, ngắm các vì sao rất đẹp. Tổng thể ngôi trường này không có gì để chê cả vì nó quá hoàn hảo. Ngôi trường danh giá như thế này, được rất nhiều người để mắt đến nhưng đối với cậu việc vào được đây là quá dễ dàng.

Ngoài việc đi dạo và thăm quan trường, cậu và hắn cũng nói rất nhiều về thời còn bé của cả hai. Hắn cưng yêu và chiều chuộng cậu rất nhiều. Cái cách Taehyung nhìn cậu, cách bảo vệ cậu lúc ai đó nói điều khó nghe về cậu, cách mà nụ cười ấy xuất hiện mỗi khi thấy cậu và tất cả đều cho thấy tầm quan trọng của Jimin rất lớn đối với hắn. Nhưng ai mà có ngờ, tình cảm mà cậu dành cho hắn không như hắn dành cho cậu.

"Chỉ một năm không gặp em mà trông em khác quá! Em trở nên quá đỗi xinh đẹp và...ừm câu dẫn anh", mấy từ sau hắn nhỏ giọng rồi hôn lên má cậu một cách nhẹ nhàng.

"Nè ai cho anh hôn em đấy hả?", đánh lên ngực hắn, "Ai thèm câu dẫn anh chứ" Cậu bĩu môi khi nhớ đến hắn bảo cậu câu dẫn.

Bỗng hắn ôm lấy cậu, "Anh nhớ em lắm, bé à!" Lần này hắn hôn lên đỉnh đầu người nhỏ, sau đó xoa đầu cậu.

"Em cũng nhớ anh lắm đấy! Tae à!"

"Nhớ anh mà không cho hôn, em keo quá đi!" Hắn ta thoát khỏi cái ôm, bĩu môi nhìn cậu.

"Ơ? Đã hôn rồi còn đâu!", đập lên ngực hắn, cái đồ đáng ghét này.

Tae cười trừ, thứ hắn muốn không phải là hôn lên má cậu đâu mà là đôi môi căng mọng kia kìa."Thế cho anh hôn phát nữa đi!", nói xong hắn nhướn người về phía trước.

"Không! Không cho hôn nữa!" Cậu chéo tay không đồng ý nhưng người kia cứ bất chấp tiến tới. Thế là mèo nhỏ bỏ chạy vừa chạy vừa nói không cho anh hôn đâu đồ tham lam.
______________________

Hi moinguoi (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro