Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua làn khói mơ màng, tôi thấy em.

Hút không em, làm hơi.

.

Quán cà phê cũ kỹ ẩn sâu bên trong góc phố nhỏ. Hương cà phê nhỏ giọt xao xuyến lồng ngực tôi như cái cách mái tóc xơ rối của em rủ nhẹ lên đôi mắt.

'Một đen đá không đường anh ơi'

Người vội vã gọi cho mình ly cà phê, kẻ thẫn thờ lặng nhìn hơi khói bốc. Nơi trốn chạy của bao người. Em thức thời khóa ins, nâng tay lật nhẹ trang giấy. Đôi mắt lấp láy dưới ánh đèn vàng, khóe miệng mơ màng nhếch lên.

Trong không gian chật hẹp, ta cùng chia hương cà phê nhàn nhạt. Em đưa đôi mắt ngước lên, phủ một tầng nước. Rồi rùng mình bởi làn gió ráng chiều mơn trớn da thịt qua chiếc hoodie đen tuyền.

'Nắng tàn rồi nhỉ. '

Tôi ngơ ngẩn nhìn em, hơi mỏng ve vẩy trên sống mũi. Đôi mắt ngập ý cười nhìn sang, cơ thể tôi chợt nóng. Chân em đung đưa, chiếc giày dẫm gót tuột dần lăn lóc dưới sàn nhà. Em bật cười khanh khách, khẽ nhấp ngụm cà phê.

'Anh đúng là đồ điên. '

Mắt em hấp háy sao trời, đốt cho tôi một đóm lửa hồng trong ngày trời xám đen. Ánh nắng tàn lướt qua ống kính máy ảnh cũ kỹ, bị bẻ cong bởi nước, rát vàng trên gò má em.

Hai bàn, hai kẻ mộng mơ, làn khói bấc bấc tan đều trong khoảng lặng, chợt nghe tiếng hát vu vơ của cậu nhóc bàn bên mà vỡ tan.

Em có từng mơ
Mơ những giấc giấc xanh tươi
Khi kim đồng hồ ngưng
Ở 4 giờ 20
Soi qua làn khói
Em soi rõ tim người
Không biết nói câu gì
Chỉ biết ngồi hát xong cười
..

Có hai kẻ lạ gặp nhau tại quán quen.
Tâm tư không dấu không vùi, bình yên là lúc lòng không sầu không vui.

25/4/xxxx - thân tặng cô bé mơ màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coffee