Sẵn sàng để đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối mờ, tiếng súng gõ vào cạnh bàn lạch cạch theo từng nhịp, trầm ổn kéo dài như đang chờ đợi. Khả Dĩ nghiêng mặt uống một chút nước ấm, hơi ấm từ li nước nhẹ bốc lên, từng ngón tay vốn lạnh cóng của cô được sưởi ấm thêm một chút. Nước ấm khiến cơn đau bụng tới tháng của cô nguôi đi, cô thở dài tựa vào khung cửa đôi mắt buồn nhìn ra xa.

Mà tiếng gõ súng kia đến từ một người đàn ông khác đang ngồi ung dung trên bộ sopha có chút cũ. Anh thở dài:

_Khả Dĩ, nếu cô nghĩ thông rồi tôi có thể đưa cô đi nhưng cô phải nhớ rằng tôi có ba đầu sáu tay cũng khó mà cứu cô được nếu hắn muốn giết cô.

Khả Dĩ cụp mắt, cô cười nhẹ nhìn Chính Khiêm.

_Cho dù chuyện xảy ra là thật, anh ấy hẳn là sẽ lưu lại cho tôi con đường sống.

Lại cái kiểu đó rồi, cô chính là cứng đầu mãi không chịu từ bỏ hi vọng, cô vẫn không chịu hoàn toàn tin rằng Tề Thiên Ngôn đã giết cha mẹ cô, rằng Tề Thiên Ngôn không phải anh trai cô. Chính Khiêm khó chịu nhìn cô, đúng là hết thuốc chữa thật mà.

_Cha cô là một người xấu thì đứa con gái như cô lại phải chịu hậu quả, tuy tôi rất không ưa ông ta, cũng không có chuyện vô công thương tiếc đứa con gái như cô nhưng cái sai của tôi là đã nợ ông ta một mạng....nếu cô muốn chứng minh thì cứ nghe chính miệng hắn nói, tôi hi vọng cô không mềm lòng đến mức chính hắn đã thừa nhận rồi mà còn ko dám bắn chết hắn.

Khả Dĩ bật cười, cô nhảy xuống khỏi cửa sổ đi vào ngồi lên ghế co hai chân lên. Mái tóc dài bị gió thổi xõa trên bờ vai mảnh, một nét đẹp yếu ớt và thuần khiết, cô cầm ít snack cho vào miệng.

_Tôi biết rồi, một đứa như tôi thật sự rất tham sống cho nên sẽ ko dễ dàng từ bỏ đâu, nhất định tôi sẽ bám theo nhờ vả anh dài dài.

............................

Chính Khiêm rời khỏi đây cũng được một lúc, Khả Dĩ ngồi yên trên sopha cũ lòe loẹt màu sắc. Căn phòng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ thoải mái vô cùng, ánh trăng lọt vào phủ một tầng sương trên mặt sàn, vừa mờ ảo, vừa u buồn.

Đăng Khả Dĩ là tên đầy đủ của cô. 1 năm trước Đăng gia từng là một gia đình có tiếng, khối tài sản khiến người khác nể sợ, kinh doanh trong giới bất động sản. Đăng Lập và Đăng Kim Hoa là cha mẹ cô, dĩ nhiên khi đó Đăng Thiên Ngôn là anh trai cô. Lớn lên với anh trai nên chuyện được anh trai cưng chiều là chuyện hiển nhiên cô có được. Năm cô 18, Thiên Ngôn 23. Năm cô 18 Đăng Thiên Ngôn ở nước ngoài 4 năm cuối cùng cũng tới ngày trở về. Thế nhưng Đăng Thiên Ngôn mãi mãi không trở về căn nhà đó mà thay vào đó là một người mang tên Tề Thiên Ngôn chưa bao giờ lộ mặt thêm bất cứ lần nào kể từ sau 1 năm rời đi. Khi đó có rất nhiều chuyện xảy ra mà đến bây giờ cô chẳng thể nhớ nổi thứ tự của chúng, cố phiếu sụt giảm, nhà bị bán, công ti xụp đổ, cha mẹ bị giết, thuộc hạ mất tích, họ hàng không rõ thông tin, thêm cả giết người săn tiền thưởng. Anh trai cô đã không bao giờ xuất hiện.

Để tránh bị bọn giết người săn tiền thưởng săn lùng cô phải trốn tránh khắp các khu nhà lụp xụp, nơi ở bất định đi tìm người thân giúp đỡ. Cho tới khi Chính Khiêm xuất hiện...

Nói về Chính Khiêm, việc đưa cô tới sống trong một căn nhà nhỏ và dạy cô cách tồn tại khiến cô rất biết ơn. Nhưng ngược lại, bản thân Khả Dĩ lại làm Chính Khiêm rất ngạc nhiên. Cô sống trong một gia đình có điều kiện từ nhỏ nhưng việc mất đi sự giàu sang cũng không mấy ảnh hưởng, cô cũng chưa bao giờ từ bỏ việc tiếp tục sống. Cô bé này tính cách đơn giản, tâm hồn lương thiện, được Chính Khiêm che chở như vậy nhưng 1 năm qua cô vẫn dùng máy tính kiếm tiền online thông qua làm việc trên máy tính, tự trang trải cuộc sống.

Từ nhỏ cô đã học võ, bơi, cưỡi ngựa không giống các tiểu thư nhà giàu khác thích những thứ nữ tính, bánh bèo. Việc Chính Khiêm dạy cô cách bảo vệ mạng sống, dạy cô thực chiến cũng không khó. Kĩ năng bắn súng và ứng phó của cô cải thiện rất nhiều. Chỉ có điều vì chuyện của gia đình và Tề Thiên Ngôn tính cách cô từ đó mà thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức cô ngỡ mình không còn là mình.

Khả Dĩ thở dài khẽ vuốt tóc, có lẽ cô sẽ cắt lại tóc, mái tóc dài này nên cắt đi rồi. Cô nhớ Thiên Ngôn rất thích mái tóc này...được vậy cô sẽ cắt. Tề Thiên Ngôn, cái họ mới của anh thật hay làm sao, anh thích tóc đen vậy thì cô sẽ nhuộm tóc. Anh từng nói anh không thích con gái xăm mình, vậy cô sẽ xăm lên chỗ nào dễ nhìn nhất...cẳng tay hay xương quai xanh chẳng hạn. Anh thích cô ăn mặc kín đáo, vậy cô sẽ chạy theo xu hướng rách rưới. Tề Thiên Ngôn, cái tên khiến cô vừa ghét vừa thương, vừa tin vừa nghi ngờ, vừa đau vừa nhớ. Nếu anh thật sự đã gây ra mọi chuyện thì nguyên nhân là gì, có lẽ không phải anh làm. Nhưng nếu là anh làm thật...cô..thật sự hi vọng không phải. Anh từng rất tốt không có lẽ lại biến chất như thế chứ. Nghĩ tới đây cô chợt giật mình nhìn lại chính mình. Cô cũng biến chất thật rồi còn có thể hi vọng cái gì cơ chứ ?

_Khả Dĩ, mày là đồ ngốc, mày là cái đồ yếu đuối.

Cô cười nhạt co mình lại như đem nỗi đau trong lòng chôn chặt. Muốn khóc cô sẽ khóc về đêm, muốn đau cô sẽ đau một mình.

_Tề Thiên Ngôn...em nhớ anh...rất nhiều.

Trong bóng tối, không ai thấy một giọt nước lạnh khẽ rơi xuống mặt ghế salon. Không ai nghe thấy tiếng khóc nhỏ đáng thương. Không ai hiểu thật sự sống một năm trong sự đau đớn này kinh khủng ra sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro