Part 1: Cô và hắn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Nhi, con còn chưa chịu dậy sao?" – Bà Hà vừa giúp cô thu dọn bàn học vừa nói.

"Mẹ đại nhân đại lượng để con ngủ thêm một chút, đêm qua con đã thức tới rất khuya, hiện tại cả người đều không còn sức nữa rồi." – Thanh Nhi rất không hài lòng, kéo chăn che kín mặt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.

"Thanh Nhi, mẹ không quản con có ngủ thêm hay không, mẹ chỉ muốn nói cho con biết bây giờ đã là 7 rưỡi rồi." – Cô không hài lòng bao nhiêu thì bà Hà lại càng không quan tâm bấy nhiêu, trực tiếp bỏ lại một câu rồi ra khỏi phòng.

Thanh Nhi ở trong chăn, hai mắt long lanh chớp chớp, cô từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng vươn vai rồi đưa tay cầm chiếc đồng hồ trên bàn học cạnh giường lên xem. Cô không nói gì cả...

10 phút sau...

"Mẹ, Thanh Nhi đi học đây." – Từ trên câu thang, cô phóng xuống rồi lao ra ngoài.

"Thanh Nhi, con còn chưa ăn sáng, đồ ăn trưa cũng chưa mang theo." – Bà Hà rất nhàn nhã, vừa ngồi uống trà, vừa gọi vọng ra.

"Con sẽ ăn ké Vy nha đầu, mẹ không cần lo cho con." – Tiếng nói của Thanh Nhi xa dần rồi tắt hẳn.

"Thanh Nhi, mẹ không lo cho con, mẹ chỉ lo không biết làm sao để giải quyết đồ ăn sáng và đồ ăn trưa của con đây." – Bà Hà nói nhỏ.

Bà Hà và Thanh Nhi luôn như vậy, nếu so ra thì hai người giống hai đứa trẻ hơn là hai mẹ con dù cho bà Hà đã ngoài 40 và Thanh Nhi thì 16 tuổi. Bà Hà trước mỗi câu nói với Thanh Nhi đều thêm tên cô vào khiến chính cô có lúc cũng bị ám ảnh bởi cái tên Thanh Nhi này.

Thanh Nhi đủng đà đủng đỉnh bước vào trong lớp học, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm "Hà Phu Nhân, ít ra bà cũng gọi con dậy đúng lúc, nếu không số mạng Thanh Nhi coi như đi tong rồi."

"Bịch"

"Ui da"

Phủi phủi... phủi phủi... bước về cuối lớp.

"Cậu là ai, sao va tôi mà bỏ đi như thế hả?" – Thanh Nhi rất không có hình tượng mà lớn tiếng đứng ở cửa lớp quát nạt kẻ bên dưới.

Hắn ngước mặt lên nhìn Thanh Nhi một cái, ồ, thì ra là một anh chàng đẹp trai, có lẽ là học sinh mới. Hắn "hừ" một cái rồi quay đi, ngồi xuống ghế.

Thanh Nhi há mồm, trợn mắt, lập tức giở trò ma cũ bắt nạt ma mới rất thịnh hành ra.

"Này, cậu kia, cậu nghĩ mình là ai mà khinh người như thế, cậu va vào tôi không xin lỗi, như thế nào còn tỏ thái độ như vậy." – Cô đưa tay sắn ống tay áo lên, khuôn mặt rất hung dữ.

"Thanh Nhi, cậu có thể không có nghĩa khí thêm nữa hay không? Rõ ràng là cậu mơ mơ màng màng lao vào lớp lại khiến cậu ta bị ngã, sao lại thành cậu là người bị hại rồi." – Một cô bạn xinh xắn ngồi ở đầu bàn dãy trong cùng đứng lên, giọng điệu thật ngọt mà sao lời nói...

"Oa oa, nha đầu kia, tôi là bạn cậu hay cái tên đó là bạn cậu mà cậu nỡ nặng lời với tôi như vậy, oa oa, cậu thật quá đáng." – Đôi mắt long lanh nay như trực trào ra nước mắt ướt át.

Ái Vy rất không có chủ kiến thấy vậy vội vã chạy ra nỉ non, dỗ dành, có trời mới biết nhìn bộ dạng này của Thanh Nhi, xung quanh còn bao nhiêu người muốn lao vào mà vỗ về cô nữa.

"A, cậu không được khóc, Thanh Nhi, xin lỗi, xin lỗi, là cậu ta làm cậu ngã, là lỗi của cậu ta hết. Thanh Nhi, đừng khóc, mình giúp cậu đòi lại công đạo."

"Thật?"

"Thật."

"Haha, Vy nha đầu, cậu là bạn tốt nhất của tôi, cái này ai cũng không thể phủ nhận nha. Nha đầu à, tôi rất yêu cậu." – Thanh Nhi ngoác miệng cười ha ha, bao nhiêu đáng thương khi nãy đều một cái mất tăm đi đâu hết.

"Cô xin giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới của lớp ta, Trương Vũ Thiên. Em có thể giới thiệu thêm về mình với các bạn." – Cô giáo chủ nhiệm vô cùng có thiện ý với thành viên mới bảnh trai của lớp.

"Trương Vũ Thiên, 16 tuổi, vừa từ nước ngoài trở về, tiếng Việt biết không nhiều, đang học dần." – Cứ cách mỗi câu, hắn lại nghỉ một chút như để suy nghĩ nên dùng từ gì để nói tiếp.

Mọi thành viên trong lớp có vẻ đều có một sự thích thú lạ với hắn. Chỉ có mình Thanh Nhi là khổ sở không chịu được. Trình độ tiếng Việt của hắn còn ngu ngơ như vậy, có phải là những lời mà cô nói lúc trước, hắn đều nghe không hiểu?! Ôi, cô muốn khóc quá, chỉ là nước mắt cô lại không dồi dào như vậy.

"Được rồi, em về chỗ đi." – Cô nói với hắn rồi quay xuống lớp tiếp tục một hành động thường thì rất được cả lớp lưu tâm và vui mừng hưởng ứng: bốc thăm xếp chỗ.

"Lớp trưởng, em mang hộp phiếu lên đây" – Lời cô còn chưa dứt, tiếng hò reo của bọn học sinh trong lớp đã vang lên, chỉ khi cô gõ thước cái "bộp", bầu không khí mới yên tĩnh trở lại. – "Lớp trưởng, Thanh Nhi, Thanh Nhi."

"A, dạ, cô nói gì ạ?" – Thanh Nhi chính là lớp trưởng của cái lớp học này đây.

"Em sao vậy? Mang hộp phiếu lên đây!" – Cô rất từ tốn nhắc lại, dù sao cô cũng là một trong những nạn nhân bị nó thu phục mà, hì. – "Được rồi, cô cảm ơn. Bây giờ từng bạn lên gắp phiếu nhé, xong rồi tự đổi chỗ. Lớp trưởng nhớ phải ghi lại sơ đồ lớp cho cô đấy. Lớp trưởng, lớp trưởng."

"Dạ." – Thanh Nhi lại giật mình đứng lên.

"Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à? Có cần xuống phòng y tế không?"

"Em chỉ đang suy nghĩ cái này một chút, hì hì, em xin lỗi cô." – Cái bộ dạng đáng yêu độc quyền đã xuất hiện , cô giáo chỉ mỉm cười, cũng không nói gì tiếp.

Trong lúc chờ đến lượt gắp phiếu...

"Thanh Nhi, cậu có biết là mỗi lần cậu giở chiêu đó ra, cả người cậu cứ lấp lánh, lấp lánh không? Thanh Nhi, tôi hỏi cậu, có phải cậu cho tôi uống bùa mê thuốc lú gì rồi không? Tôi thật muốn ăn thịt cậu ngay bây giờ." – Ái Vy rất khổ sở và dằn vặt, tay nhỏ vừa nắn mặt vừa véo má của ... Thanh Nhi.

Và cứ ngỡ rằng mọi sự sẽ bình yên như thế trôi qua cho tới khi Thanh Nhi nhận diện được bạn cùng bàn mới của mình là ai. Cô dụi mắt vài lần, rồi bất chợt nhắm mắt lại tĩnh tâm, chỉ là ảo giác, ảo giác mà thôi, như thế nào có thể, cô lần nữa mở mắt ra nhìn người trước mặt:

"Sao cậu lại ngồi đây?" – Nhìn một bộ dáng 'Tôi không hiểu' của hắn, Thanh Nhi rất tốt bụng vừa nhắc lại câu hỏi vừa làm hành động miêu tả, hết chỉ chỉ vào hắn lại tới chiếc ghế mà hắn an tọa.

"Tôi...Cậu, biết tiếng Anh không?" – Hắn không làm được, hắn chính là không làm được.

"Cũng có thể coi là có." – Định vị được kẻ trước mặt không có khả năng trả lời được bằng "ngôn ngữ của cô" Thanh Nhi lại không tiếc ban cho hắn một ân huệ.

Và cuộc nói chuyện của họ được tạm dịch như sau:

"Tôi hỏi lại, vì sao cậu ngồi chỗ này?" – Thanh Nhi lần đầu tiên kiên trì tới vậy, cũng vì hắn đã có thiện chí hơn trước, ít ra thì sẽ không hừ lạnh trước câu nói của cô.

"Cậu bị ngu à, không phải vừa bốc thăm xếp chỗ sao?" – Thực sự là hắn cũng không muốn cô giữ lại chút thiện cảm nào với hắn.

"Tôi... quả thật bị ngu mới đi nói chuyện với cậu. Coi như Thanh Nhi tôi nhường nhịn kẻ dưới mà cho cậu ngồi đây một lần đi."

Thanh Nhi mệt mỏi đi vào nhà, nhìn thấy bà Hà giống như lúc sáng, rất nhàn nhã ngồi uống trà, cô chạy qua:

"Phu nhân, con gái của phu nhân đã về rồi."

"Thanh Nhi, quay ra ngoài và tháo giày ra."

"Bà Hà, con mệt lắm rồi."

"Thanh Nhi, để giầy lên tủ gọn gàng vào, không được ném lung tung."

"Mẹ, Thanh Nhi thực sự hết sức rồi mà."

"Thanh Nhi, con có nghĩ nên lau sạch vết giày trên sàn nhà không?"

Thanh Nhi kiệt sức, lết thân tàn quay ra cửa, một lát sau lại tưng tưng chạy vào. Bên ngoài, tiếng chuông cửa vang lên rất không đúng lúc. Bà Hà không quay ra, chỉ thuận tiện đặt tách trà xuống:

"Thanh Nhi, giúp mẹ mở cổng, mẹ đi nấu bữa tối." – Bà Hà gập tờ báo, để vào giá sách rồi tiến vào phòng bếp trước cái nhìn trân trối của cô gái tội nghiệp.

Cô chắc mẩm là Vy nha đầu, định bụng sẽ đem cô nàng kia xử cho êm đẹp, lại không ngờ là cô giáo chủ nhiệm, bộ mặt ngoan hiền đáng yêu được trưng dụng, Thanh Nhi lễ phép chào hỏi, mời cô giáo vào nhà:

"Không cần đâu. Cô chỉ muốn nhờ em chút việc. Lớp trưởng, em cũng biết học sinh mới của lớp mình rồi đấy, cô muốn em giúp Thiên học tiếng Việt, có được không?"

"Được mà cô, không sao cả, Vũ Thiên dù sao cũng là thành viên của lớp, giúp bạn ấy hòa nhập là việc lớp trưởng nên làm, cô yên tâm, em sẽ làm cho bạn ấy nói được thành thạo tiếng Việt sớm thô."

Cô muốn khóc, không phải chứ, vì sao trong đời cô đã xuất hiện một Hà phu nhân không quan tâm đến con cái lại còn có thêm một Trương Vũ Thiên lạnh lùng, kiêu ngạo như vậy, là ông trời đang muốn trừng phạt cô sao? Nhưng theo cô nhớ, cả kiếp trước và kiếp này cô cũng không có tạo nghiệt nào nha, là ông trời ghét bỏ cô sao? Như thế nào có thể?!

Thanh Nhi trở vào nhà, nhìn bà Hà một cách thống khổ, cô mếu máo:

"Sau này, mỗi tối Thanh Nhi lại gặp mẹ ít đi một chút rồi. Thanh Nhi thật không nỡ."

"Không sao, nếu có ngỏ lời thì giúp con dọn đồ ra ngoài sống mẹ cũng có thể xem xét."

"Con no rồi, mẹ ăn tối một mình đi."

"Con thực sự không ăn?"

"Quên đi, con sẽ ăn hết đồ ăn của mẹ cho hả giận." – Cô giậm chân xuống sàn nhà, bước ra bàn ăn ngồi phịch xuống mà mặt vẫn không ngừng méo mó.

Nhìn bà Hà và Thanh Nhi như vậy, chắc chẳng ai lại nghĩ rằng họ đều là người góa chồng, người mất cha từ sớm. Từ khi cô 3 tuổi, ông Hà đã qua đời do mắc bệnh nan y, một mình bà Hà nuôi cô khôn lớn, những cô đơn mà mẹ trải qua trong 13 năm qua không phải Thanh Nhi không biết. Thời gian đầu, bà Hà khóc rất nhiều nhưng đều không để cô nhìn thấy, chỉ có cô mới biết mỗi sáng thức dậy, nhìn khóe mắt của người phụ nữ đáng thương ấy vẫn còn đọng lại một thứ long lanh, chiếc gối bà nằm cũng trở nên ướt nhẹp, Thanh Nhi hiểu nhưng dẫu sao khi ấy cô cũng chỉ là một đứa trẻ con, cô không có biện pháp gì giúp mẹ đỡ buồn. Nhưng Thanh Nhi là một đứa bé ngoan ngoãn lại đáng yêu, Thanh Nhi tìm mọi cách để làm giảm thời gian mà bà Hà nghĩ đến bố cô, thỉnh thoảng sẽ là một bài kiểm tra được điểm cao hoặc là thứ tự trong trường tăng dần lên, có lúc Thanh Nhi sẽ giả vờ khóc toáng lên vì sợ thứ gì đó hay là bày ra bộ mặt vô tội chọc cho mẹ cô cười. Nhưng trong thời gian đó, Thanh Nhi cũng nhận không ít lời trêu chọc từ bạn bè, hay là cái thở dài và vài câu nói thương hại của những người xung quanh, Thanh Nhi ghét chúng lắm, ghét cái ánh mắt xem cô như là kẻ đáng thương, cũng có khi Thanh Nhi trở nên nghịch ngợm nhưng sẽ chẳng được bao lâu nếu cô nhìn thấy vẻ mặt không vui của bà Hà. Trong trí nhớ của cô, bà Hà thực sự là một người tuyệt vời, những cái chỉ trỏ của người ngoài chẳng làm bà bận tâm và cả khi những lời nói đó có là dành cho Thanh Nhi thì bà Hà cũng không cản lại nhưng mỗi lần như thế, bà Hà sẽ ôm cô vào lòng và nói với cô rằng "Không sao đâu". Thanh Nhi yêu mẹ mình lắm.

"Thanh Nhi, sao lại ngồi thẫn thờ ở đó?" – Bà Hà từ trong nhà tiến ra ngoài ban công, nơi Thanh Nhi đang ngồi

"Mẹ, Thanh Nhi lớn chưa?" – Cô vô thức hỏi

"Chưa." – Một tiếng nói nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, cứ ngỡ như chưa từng tồn tại vậy mà sao nó tạc khắc vào lòng Thanh Nhi rõ ràng đến thế. Bà Hà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô.

"Mẹ, tối nay con qua phòng mẹ ngủ nhé."

"Không." – Bà Hà dừng động tác lại, quay người bước vào trong nhà mặc kệ Thanh Nhi tội nghiệp khóe mắt giật giật kịch liệt, đến cửa, bà lại ngoái người ra nói với cô. – "Thanh Nhi, muộn rồi, đi ngủ đi."

"Con biết rồi, mẹ ngủ ngon."

"Mẹ lúc nào cũng ngủ ngon."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro