Chương 1: Bạch Trúc lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đàn nhi, đừng chạy nữa! Ta mệt!"

"Tôn Hằng, huynh yếu quá đấy! Mau đuổi theo muội đi nào, rồi chúng ta cùng về!"

Nha đầu phía trước ngoắc tay, gọi tiểu tử gầy gò phía sau đang khuỵ gối, thở hồng hộc vì mệt.

"Đàn nhi, đừng chạy nữa, ta không đuổi kịp muội đâu!"

Trời bỗng dưng đổ mưa, tiểu nha đầu hét lên thích thú, nắm tay tiểu tử kéo hắn chạy xuyên qua màn mưa, đến trú dưới cái miếu hoang gần đó. Mưa đã một lúc nhưng vẫn chưa ngớt, nha đầu kia lại nắm tay hắn đi thăm thú loanh quanh. Có vẻ nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, ủ đầy bụi, sà ngang cũng đã xuất hiện vẻ xuống cấp. Tiểu nha đầu cười ngô nghê, quay sang Tôn Hằng, nói.

"Hằng huynh, mỗi tháng cứ đến ngày này, chúng ta lại hẹn gặp nhau ở đây nhé! Còn bây giờ muội phải về rồi, không ở lại với huynh được nữa!"

Nói rồi, Đàn nhi buông tay hắn ra. Bóng dáng của hắn ở cái miếu hoang xa dần, trong màn mưa, tiểu nha đầu nghe thấy tiếng nói của hắn vọng đến mơ hồ.

"Đàn nhi à! Từ từ đã, ta còn có chuyện chưa nói."

Bóng dáng bé bé màu xanh lục của hắn vội chạy xuống mấy cái bậc thềm, hướng về phía này mà chạy đến.

"Đàn nhi! Chờ ta."

Hắn càng chạy, bóng dáng càng trở nên mờ nhạt.

"ĐÀN NHI!"

"MUỘI ĐÂU RỒI!"

*

Ta sực tỉnh giấc, trong giây lát chưa định thần được mọi thứ vừa xảy ra, chỉ cảm thấy lồng ngực rung động mãnh liệt. Đưa tay vuốt trán, cảm nhận bàn tay nhễ nhại mồ hôi. Ta thở hắt ra một tiếng rồi đưa mắt nhìn lại một lượt căn phòng tối đen của mình, hoá ra không gian tràn ngập sắc màu vừa rồi chỉ là chiêm bao, ngồi đến ngẩn ngơ, có thứ gì đó bủa vây trong lòng khiến ta bỗng muốn hoài niệm về những kỉ niệm xưa cũ.

Vài tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ, rọi vào phòng tạo thành những vệt dài trong không trung. Ta bật cười, bỗng thấy bản thân thật giống với những tia sáng ấy, cho dù có toả sáng rực rỡ, nhưng lại chọn nơi tối tăm này để toả sáng thì có ai sẵn lòng ngắm nhìn đâu chứ?

Bước đến cửa sổ, đưa tay mở toang cửa ra, để cho thứ ánh sáng của tự nhiên trải dài lên khuôn mặt.

Lầu Bạch Trúc nằm giữa Hào Sỹ phường, đứng từ trên cao có thể bao quát không gian bên ngoài kĩ viện. Rõ ràng ta sung sướng hơn họ, chỉ cần dịu dàng một chút, ngoan ngoãn một chút, chiều chuộng người ta một chút là có thể ăn sung mặc sướng, không cần lo nghĩ cơm áo gạo tiền. Nhưng tại sao, trong lòng ta vẫn luôn có cảm giác thiếu thốn thế này?

Tôn Hằng...

Không biết huynh ấy giờ thế nào?

"Nguyệt Khuê cô nương, có khách yêu cầu cô nương ạ. Tú bà bảo cô nương xuống nhanh nhé!"

Nàng ta nói xong liền lui ra ngoài. Ta ngẩn ngơ một lát rồi tiến đến bàn trang điểm, cầm lược lên chải tóc.

Nữ tử xinh đẹp trong gương kia là ai? Ha, ta cũng không rõ nữa.

Là Tố Đàn, hay là Nguyệt Khuê?

Ta ước chi mẫu thân sinh ta ra xấu xí đi một chút.

Người phía dưới đang đợi là một vương gia trẻ tuổi, mặc áo gấm màu bạc, bên hông vắt một thanh ngọc bội màu xanh lam và một thanh trường kiếm, nhìn sơ qua cũng biết là hàng thượng hạng. Hắn ngồi ở vị trí ngay dưới vũ đài, thấy ta đi xuống liền kéo ta vào lòng. Ánh mắt hắn ngập tràn dâm dục, dán chặt lên người ta. Đưa tay xoa lên khuôn ngực vạm vỡ ấy, ta nũng nịu tựa vào ngực hắn. Hắn đắc ý, liền cao giọng gọi tú bà.

"Lời đồn quả không sai, nàng đẹp lắm Nguyệt Khuê ạ! Tú bà, mau sắp xếp cho ta một phòng!"

Song quay sang ta, ánh mắt cưng chiều.

"Chỉ cần nàng hầu hạ tốt, ta nhất định sẽ yêu thương nàng cả đời!"

Ha, kĩ nữ có tình yêu sao? Lại còn yêu thương cả đời.

Quả thực là không có, sau khi mây mưa xong, hắn liền rời đi, để lại ta một mình với bốn bức tường lạnh lẽo.

Lại có người lên gọi ta xuống chơi đàn. Về khoảng biểu diễn đàn tì bà, ta chắc chắn không ai ở đây chơi giỏi hơn ta.

Vừa đặt chân xuống, cơn đau nhói từ hạ bộ liền truyền đến. Thân dưới ta đau rã rời, nam tử vừa rồi quả thật cường tráng, tinh lực dồi dào.

"Có thể lần sau không? Hôm nay ta không được khoẻ."

Người trước mặt cúi đầu, nói một cách trôi chảy.

"Nguyệt Khuê cô nương, cô nương cũng biết rõ tính khí của tú bà, mong cô nương tranh thủ ạ!"

Đúng là họ không muốn cho ta nghỉ ngơi, đương nhiên rồi, ai bảo ta là kĩ nữ đang được sủng ái nhất Bạch Trúc Lâu cơ chứ? Ta cười nhạt, phất tay bảo a hoàn lui ra, thay một bộ trang phục thật đẹp, ta chậm rãi bước xuống.

Phận là kĩ nữ, há có thể sở hữu thứ gọi là tình yêu, chỉ có thể sống đơn độc như vậy cả đời. Hoa tàn rồi lại nở, chim đi rồi lại về, chỉ có lời hứa với kĩ nữ, rằng sẽ chuộc thân cho nàng, rằng sẽ yêu thương nàng cả đời, lại chỉ như hoa gió.

Tiếng đàn tì bà vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về vũ đài ở chính giữa lầu. Có ánh mắt đắm say, có ánh mắt mê mẩn thèm thuồng, đã có người muốn ta rồi. Vì ta đẹp, ta rất đẹp nên ta có quyền kênh kiệu ở đây.

Có con chim nhỏ bay qua giếng trời phía trên vũ đài, không hiểu sao đôi mắt tự động nhìn theo, bỗng dưng ta lại nhớ đến giấc mộng lúc trưa.

Nụ cười trên môi vẫn chưa tàn...

Ta thật muốn chết quá!

Hoá vào mây trời, trở về cố hương đoàn tụ cùng cố nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro