Chương 4: Ta hứa sẽ nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau, có người đến đưa cho ta một cái hộp gỗ nhỏ. Người này trông rất lạ, ta chưa gặp qua bao giờ. Ta gặng hỏi, hắn mới nói đây là quà của Hồ vương gia muốn tặng ta. Khoé môi cong lên, không ngờ y vẫn còn nhớ đến ta.

Nhờ người kia gửi lời đa tạ của ta đến vương gia nhà hắn, chờ đến khi người kia đi mất, ta mới cầm chiếc hộp đi thẳng lên phòng. Chiếc hộp gỗ đơn giản đến tối giản, bề mặt nhẵn bóng không hề chạm khắc bất kì hoa văn nào, mở hộp ra, bên trong có một cái túi thơm, một mảnh ngọc bội và một phong thư. Ta cầm phong thư lên đọc, đại loại ý của y là y sẽ giữ lời hứa chuộc thân cho ta, cùng vài lời thổ lộ tâm tình.

Tên Hồ Duật Phi này, bề ngoài mạnh mẽ, kiêu ngạo là thế, ai mà ngờ được bên trong lại luỵ tình thế chứ! Tâm trạng ta rất vui, cảm giác y rất tốt, trong lòng rất cảm động, song ta không thể mong đợi gì từ y. Ta biết, y và ta khác nhau.

Võ Thanh Quý bất ngờ bước vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của ta. Nàng trừng trừng mắt khiến ta cả kinh, gương mặt xinh đẹp xuất hiện vài nếp nhăn giữa hai chân mày, chưa gì đã thấy nàng ta đập bàn, quát.

"Nguyệt Khuê, hôm trước là ngươi cố tình rình mò ta và Hoàng Minh Thắng phải không?"

Hoàng Minh Thắng? Ai là Hoàng Minh Thắng? À, liên quan đến nam nhân, chỉ có lần ta bỏ trốn bất thành. Chẳng lẽ nàng ta đang đề cập đến lần ta té lầu ư? Song ta đâu rảnh, cũng đâu liên quan gì mà đi rình mò nàng ta chứ!

"Sao tú bà lại nói thế! Nguyệt Khuê không quen biết Hoàng Minh Thắng mà tú bà nói, cũng không có lí do gì để rình rập chuyện của tú bà cả! Nguyệt Khuê trước giờ làm việc gì đều quan minh chính đại."

Ha ha, nói câu này ra ngượng hết cả mồm!

"Ngươi!"

Mặt mày Võ Thanh Quý đỏ bừng lên vì tức giận. Nàng ta cắn môi, không còn để ý thể diện, chỉ thẳng mặt ta, gằng từng từ.

"Tiện nhân, nói mà không biết ngượng mồm... Chuyện ta gặp Minh Thắng hôm đó, chỉ có ta, ngươi và Minh Thắng biết. Ngươi không nói ai nói?"

Xem ra ta đã đoán đúng, Võ Thanh Quý và Hoàng Minh Thắng có gian tình.

"Nói gì mới được chứ? Khi ta xuất hiện không hề nghe hai người nói với nhau tiếng nào, Hoàng Minh Thắng còn bỏ đi ngay sau đó."

Võ Thanh Quý vẫn chưa nguôi giận, cố gắng để mình không lớn tiếng. Ta biết nàng ta không muốn người khác biết chuyện này.

"Đừng giả vờ giả vịt!"

"Vịt gà gì ở đây! Sao tú bà không nghĩ đến chuyện Nguyệt Khuê là người thứ tư?"

Chân mày của nàng ta bắt đầu giãn ra,

"Sao ta tin ngươi được? Chắc chắn ta đã quan sát kĩ xung quanh không có ai..."

"Tú bà không tin ta cũng chịu. Chuyện cú tú bà ta có lợi gì đâu!"

Hừ một tiếng, nàng ta quay gót rời đi.

"Xem như ta tin ngươi lần này. Ta mà điều tra ra kẻ nào thì chế với ta!"

Là tú bà của một thanh lâu có tiếng, ta biết Võ Thanh Quý phải trở thành con người đa nghi như vậy mới có thể trụ vững được. Dù ta không ưa nàng ta nhưng ta vẫn không phủ nhận Võ Thanh Quý thỉnh thoảng rất yếu lòng, chưa chèn ép ai bao giờ. Song việc hôm nay nàng ta ra sức bảo vệ người trong lòng, ta chỉ bĩu môi, không quan tâm lắm, thân mình lo chưa xong, lo chi cho người khác.

Đến cạnh cửa sổ, đưa mắt vượt qua khỏi Bạch Trúc Lâu, ngắm nhìn khung cảnh phố phường rộn ràng.

Cố hương của ta, nơi có cố nhân của ta ở phía bên kia chân trời, không xa lắm nhưng vẫn là cách nhau một đường chân trời. Mà con người có khi nào vượt qua khỏi đường chân trời được đâu, không phải sao? Có muốn thế nào cũng bất lực. Ta cất giọng, hát nghêu ngao, lòng bề bộn cảm xúc. Gió thổi mùi hương của phố thị quấn quýt bên đầu mũi, mùi đất, mùi gió, mùi cây lá.

Chờ người nơi ấy, về đây mang theo dấu yêu,

Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng...

Chờ người đâu thấy, người còn hoài xa cách xa,

Một mình trong đêm lắng nghe gió than...

Một giọng nói của nam nhân cắt ngang tiếng hát của ta.

"Tình là nạn kiếp, dang dở như cánh hoa lênh đênh giữa lưng chừng trời..."

Ta cả kinh, lập tức đưa mắt quan sát xung quanh, tìm kiếm chủ nhân của câu nói kia. Không có ai, chỉ có một vị hòa thượng đang ngồi nghỉ ở dưới đường. Cơ thể vừa rồi còn căng như dây đàn đã buông thõng. Sao có thể, Tôn Hằng của ta sao có thể là người kia, là một vị hòa thượng, với lại Tôn Hằng trông rất thư sinh, huynh ấy từ nhỏ đã thích đọc sách ngâm thơ, sao có thể trở thành hòa thượng thiếu lâm được chứ!

Ta đúng là nhớ huynh ấy đến phát rồ lên mất rồi!

Ánh mắt vẫn dán chặt lên vị hòa thượng kia. Hắn quay lưng với ta, ta không nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy cái đầu trọc lóc của hắn. Ta đoán hắn ngồi nghỉ ngơi ven đường, lát sau sẽ rời đi thôi, trên người vẫn còn mang tay nải kia kìa.

Ta cắn môi, hay là trêu hắn một chút nhỉ, dù sao hắn cũng khiến ta một phen cả kinh vì cứ nghĩ hắn là Tôn Hằng. Ha ha, ta to gan lắm rồi, đến hòa thượng cũng dám chọc ghẹo.

"Chỉ trách duyên nợ ta ngắn ngủi, ngõ nhỏ một lần gặp gỡ rồi vạn kiếp chia phôi..."

Ta nhận nhầm bởi vì câu thơ vừa rồi của hắn thuộc một bài thơ tình rất phổ biết ở nơi ta sống, ngày đó ta và Tôn Hằng hay nghe phụ thân huynh ấy ngâm bài này. Cảm giác thân thuộc ấy khiến ta không thể chối từ, muốn tìm lại. Câu thơ ta vừa ngâm cũng thuộc bài thơ ấy.

Đôi vai hắn khẽ run, hắn lặng thinh một hồi, lát sau mới nghe hắn lên tiếng.

"Người phụ tình ta ta phụ tình? Phí hoài ánh mắt mòn mỏi suốt bao năm ..."

Thu hết dũng khí, ta hét thật to về phía hắn, có chút ngờ vực, cũng có sự chờ mong .

"Tôn Hằng!?"

Hắn nhìn xung quanh, ta biết hắn đang tìm kiếm ta.

Ta choài người ra cửa sổ, ra sức huơ tay để hắn có thể nhìn thấy ta. Vui quá, ta vui quá đi thôi, khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong mười tám năm cuộc đời của ta.

Hắn nhìn lên, đã nhìn thấy ta rồi, tuy nhiên trong đáy mắt vẫn có nét ngờ vực. Ta cười rạng rỡ, dù huynh ấy đã khác xưa rất nhiều, ta vẫn nhận ra đôi mắt ấy, nhận ra đôi môi ấy, nhận ra gương mặt ấy, đôi mắt thâm trầm màu nâu nhạt và đôi môi cong cong ấy. Ta nhớ, ta nhớ hết.

"Muội đây! Tố Đàn!... Muội là Tiểu Đàn đây!"

"Đàn nhi!"

Huynh ấy cuối cùng cũng nhận ra ta, mừng rỡ tiến lên một bước, song, đột ngột dừng lại.

"Đàn nhi, đây là... chẳng phải là kĩ viện sao?"

Ta nhất thời không biết trả lời thế nào.

"Muội..."

Đám tiểu nhị trong Bạch Trúc Lâu từ đâu bước ra, hướng phía huynh ấy mà tiến đến.

"Gì đây? Sư thầy muốn vào trong không? Bên trong có rất nhiều cô nương xinh đẹp, chắc chắn sẽ khiến sư thầy thoả mãn trong chốc lát, ha ha..."

Bọn họ cười cợt nhả. Huynh ấy lùi lại mấy bước liền, chắp tay lên trước, cúi đầu.

"A di đà phật, bần tăng chỉ tình cờ đi ngang qua đây, ngồi nghỉ chân một lát sẽ đi ngay."

"Hí hí hí...Thế à? Vừa nãy ta trông thấy sư thầy nhìn vào bên trong, ta còn nghĩ sư thầy có hứng thú chứ!"

Hai tên tiểu nhị càng tiến gần về phía huynh ấy, ra sức ra oai.

"Dừng lại ngay!"

Ta hét lên. Bọn họ không quan tâm ta, vẫn tiếp tục. Trong lúc căng thẳng, ta không để ý choài người ra phía trước, hai tay chơi vơi mất thăng bằng.

Huynh ấy đẩy hai tên tiểu nhị, chạy nhanh về phía ta, sợ ta ngã xuống lầu. May mà ta kịp vịn vào lang can, không thì té thật rồi.

Hai tên tiểu nhị tức giận, xông lên muốn đánh Tôn Hằng. Không biết bọn họ ngu thật hay cố tình ngu nữa, hay chúng nghĩ huynh ấy sẽ không đánh trả lại, nhìn trang phục cũng biết Tôn Hằng là đồ đệ Thiếu Lâm tự, bọn họ có thể đánh thắng ư?

Một đám người khác trong Bạch Trúc Lâu kéo ra yểm trợ hai tên tiểu nhị. Giữa bọn họ xảy ra xô xát, ta đứng trên này ruột gan cồn cào. Ta biết huynh ấy không muốn gây rắc rối, khi bọn người kia bắt đầu hô hoán ầm ĩ, huynh ấy nhanh chóng xách tay nải, ánh mắt đầy lo lắng nhìn ta rồi sải bước rời đi.

Đã gặp lại nhau rồi, không lẽ lại chia tay nhanh vậy ư? Ta không cam lòng. Ta lấy hết sức bình sinh mà hét, nước mắt rơi lã chã, khoảnh khắc huynh ấy rời đi, trái tim ta như thắt nghẹn.

"Tôn Hằng, đợi muội với!"

Trước đây, huynh ấy luôn đi sau ta, chỉ có huynh ấy nhìn bóng lưng của ta, còn ta là kẻ luôn đi trước, bỏ ngoài tai tiếng gọi với, còn cố tình chạy nhanh hơn. Bây giờ ta mới hiểu, cảm giác bị bỏ rơi lại phía sau khó chịu đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro