Chương 6: Vương gia lừa ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống bình yên ở Bạch Trúc Lâu mười ngày nửa tháng... Chờ mòn chờ mỏi, Tôn Hằng yêu dấu vẫn không thấy đâu.

Tiết trời trong xanh, ta rủ Tiểu Hoa đi dạo phố. A hoàn cũ của ta đã tiếp khách được gần tuần, khá được sủng ái. Bọn nam nhân kia sẽ sẵn sàng vung bạc cho Bạch Trúc Lâu, chỉ cần thoả mãn bốn viên bi hai trên hai dưới cho bọn chúng, không quan trọng là ai, miễn nàng ta đẹp là được.

Bọn ta đi ăn linh tinh, thịt xiên này, heo quay này, mấy món lạ lạ nữa ta chẳng nhớ.

"Tiểu Hoa này, hay mình mua vài cân xoài với ổi nhỉ? Lát nữa muội mang thẳng lên phòng tỷ, tỷ giã muối ớt rồi hai tỷ muội mình ăn!"

"Tỷ giã á? Tỷ biết giã không đó!"

"Nha đầu thối! Khinh thường tay nghề tỷ mày à? Hơi bị ngon nhá!"

Ta không đùa nữa, đưa bạc cho Tiểu Hoa, nàng ta xoay người rồi chạy đi.

Một tên lạ mặt thình lình xuất hiện, bắt tiểu Hoa đi mất. Ta há hốc mồm, không tin vào mắt mình, một lúc sau mới định thần lại, xách váy đuổi theo. Chạy được vài bước, eo bị ai đó ôm chặt, kéo về phía sau. Mẹ kiếp, bắt người của ta rồi còn dám bắt ta, Tiểu Hoa ngây ngô chẳng trách dễ dàng bị tóm, chứ ta thì đừng hòng. Đạp vào chân hắn một cái, nghe hắn rống lên đau đớn, được đà, ta thúc cùi chỏ vào hạ bộ cho hắn cả đời này liệt tổ liệt tông, không ngờ hắn né được, giữ chặt người ta. Lưng đập vào lồng ngực vạm vỡ, chưa kịp la lên thì người phía sau đã ôm ta chạy mất tiêu.

"Hồ vương gia, thả ta ra! Ngài làm gì vậy hả?"

Lúc nhận ra hắn ta hoảng lắm, may mà lúc nãy hắn tránh kịp, không thì... Mẹ ơi, ta không tưởng tượng nổi luôn, chắc hắn băm ta thành trăm mảnh mất. Thoáng chốc hắn đã ôm eo ta lách qua vài con hẻm. Từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng bá đạo ra lệnh.

"Yên lặng! Không cho phép nàng lên tiếng!"

Ta đẩy hắn, không ngừng giãy dụa.

"Ta cứ nói đấy thì sao? Thả ta ra! NGÀI THẢ TA RA!"

Hắn hừ một tiếng, buông ra. Ta loạng choạng chạy, hắn đuổi theo, nhanh chóng đã giữ được ta.

"Không cho đi!"

"Ta cứ đi!"

"Hỗn xược! Lúc nãy nàng đá vào chân ta, còn chưa trách tội nàng!"

"..."

"Đó là người của ta!"

Có lẽ hắn biết sự lo âu trong mắt ta.

"Nhưng mà... hắn dẫn tiểu Hoa đi đâu?"

Hắn kéo tay ta đi về hướng ngược lại.

"Đi chơi chứ đi đâu. Ta và nàng bây giờ cũng đi chơi!"

Bàn tay to lớn đan vào tay ta, không mạnh không nhẹ, kéo ta theo. Hắn nói là đi chơi, nhưng ta lại chẳng nhận ra ý chơi bời nào trong lời nói của hắn. Cái nắm tay ấy mạnh mẽ, cơ hồ cảnh báo ta tâm trạng hắn đang không được tốt. Song, ta không sợ, cũng không hiểu sao ta chẳng hề sợ hắn chút nào, dãy nãy như đứa trẻ.

"Không đi! Ta không đi mà! Ta và tiểu Hoa còn phải về ăn xoài!"

Lại nghe tiếng hắn hừ, có vẻ hắn rất thích hừ.

"Ngày mai ta cho người đem xoài đến chất đầy Bạch Trúc Lâu, nàng tha hồ ăn!"

"Không thích!"

"Nàng còn dám cãi lời? Có tin ta tét mông nàng không?"

Vương gia à, hôm nay ngài bị sao vậy, sao lại biểu cảm thế kia? Ta cắn môi, chỉ sợ hắn nổi giận mà làm thật. Thôi vậy, đất không chịu trời thì trời phải chịu đất chứ sao.

Một người dắt đến một con ngựa, hắn ngồi trên lưng ngựa vẫy tay với ta, ta cảm thấy trời đất chao đảo, trong phút chốc đã ngồi trong lòng hắn.

Ngựa chạy đường thẳng, nếu phải dùng đến ngựa chắc hẳn phải đi rất xa. Ta tò mò hỏi.

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Đi chơi!"

Ai chẳng biết là đi chơi.

"Ý là đi chơi ở đâu ạ?"

"Ở phủ của ta!"

"Sao lại ở phủ của ngài?"

Ta ngạc nhiên hỏi, song hắn không trả lời. Người này, khi thì lắm lời không ngờ, khi lại kiệm lời không tưởng. Ta không hỏi nữa, chỉ là cảm thấy có chút cứng nhắc khi thỉnh thoảng va chạm vào lồng ngực của hắn, cả lưng sau dựa hẳn vào người hắn rồi. Không biết hắn có giống như ta không, hai má đỏ bừng, ngượng ngùng không biết để đâu.

Một canh giờ sau, ta và hắn đã đứng trước Hồ phủ.

Gia đinh ra dắt dựa cho hắn. Hồ Duật Phi nắm tay ta, sải bước vào trong. Chân hắn dài nên đi rất nhanh, ta gần như chạy mới đuổi kịp hắn, chỉ là đi chơi thôi mà, sao phải vội thế?

Rẽ qua vài cái cổng vòm và hoa viên, Hồ Duật Phi kéo ta đến đại sảnh. Trong lòng dấy lên bất an, nhưng ta chẳng dám hỏi hắn, càng không dám rút tay về.

Phía trong sảnh, hai người một nam một nữ đang ngồi phía trên cao, ta đoán là chủ của căn nhà này - Hồ vương gia và Hồ phu nhân. Bên cạnh còn có một nữ tử chừng bằng tuổi ta, xinh đẹp, trong sáng, tựa như một đóa hoa không vươn chút bụi trần.

Hồ Duật Phi kéo ta tiến tới, tay đan tay, nhìn thẳng vào họ, nói.

"Cha mẹ, đây là người trong lòng của con!"

Vẻ mặt của Hồ vương gia trở nên khó coi, còn nữ tử kia thì ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn hắn.

"Cả đời này, nếu có kết hôn con cũng chỉ kết hôn với nàng, không ai có thể sắp đặt với con!"

Ta từng nghe đến Hồ vương gia từ mấy lão ghé Bạch Trúc Lâu. Hồ Lâm Gia là huynh đệ bên ngoại với hoàng thượng, đa mưu túc trí nên có chỗ đứng quan trọng trong triều đình, tính tình rất nghiêm khắc. Câu vừa rồi của Hồ Duật Phi khiến Hồ Lâm Gia nóng mặt, đập bàn quát.

"Ngỗ nghịch! Chuyện này có thể để con muốn gì thì muốn sao?"

"Vương gia bớt nóng! Từ từ chúng ta hỏi con xem thế nào..."

Hồ phu nhân tính tình ôn nhu hơn, vội vàng xoa ngực Hồ Lâm Gia, nhẹ giọng giảng hòa. Mặt hắn không biến sắc, vẫn giữ nguyên ý kiến của mình.

"Cha mẹ có nói gì cũng thế thôi, con nhất định sẽ thành hôn với Tố Đàn!"

Ánh mắt của hắn thoáng lướt qua ta. Ta sợ quá, khéo tay hắn, còn sợ lửa cháy chưa đủ mạnh hay sao mà cãi tay đôi với cha hắn như thế?

Nữ tử kia đau khổ lên tiếng.

"Phi huynh, chắc huynh quên rồi, vậy muội nhắc cho huynh nhớ nhé... Huynh từng nói huynh chưa từng có tình cảm với ai ngoài muội, huynh nói cả đời huynh chỉ muốn cưới muội thôi... Huynh quên rồi sao?"

Giọng nàng ta run lên, khóe mắt một bọng nước, trái ngược với Hồ Duật Phi vô tình, đến nhìn nàng ta cũng không thèm nhìn.

"Một khi ta đã quyết thì con đừng hòng cãi, ngay tháng sau ta sẽ cho con và Tiểu Lê làm lễ thành hôn!"

"Cha!"

Hắn hét lên, nhưng Hồ vương gia đã nắm tay phu nhân đi vào trong. Bàn tay truyền đến cảm giác đau tê dại, thấy hắn nắm tay lại thành quyền, tay ta trong tay hắn vì thế mà chịu tổn thương. Đến khi ta khẽ rên, hắn mới định thần lại mà buông ra.

"Vương gia bình tĩnh đi!"

Ta giúp hắn hạ hỏa, tự thấy mình như người thừa.

Tiểu Lê mặt đầy nước mắt, tiến về phía hắn. Đôi mắt ai oán nhìn hắn rồi lại nhìn ta. Thật không ngờ, sau đó nàng ta vung tay tát ta một cái chát.

"Tiện nhân! Dám quyến rũ Phi huynh. Rốt cuộc ngươi cho huynh ấy uống cái gì mà lại si mê cái thứ tiện nhân như ngươi hả?"

Ta ngã nhào xuống đất, nàng ta xông đến, túm tóc đánh t, ta không kịp phản ứng, bị nàng ta đánh tới tấp. Đến khi Hồ Duật Phi ôm nàng ta kéo ra ngoài, trông ta đã thê thảm lắm rồi.

"Tiểu Lê, còn không mau dừng lại! Muội muốn gì đây hả?"

"Muội muốn huynh! Muội muốn huynh tránh xa con tiện nhân đây ra, trở về với muội như huynh của trước đây!"

Nàng ta vừa gào vừa khóc, giãy dụa trong lòng Hồ Duật Phi. Nếu ngày bình thường, chắc chắn đã lao vào dạy cho ả một bài học, không biết phải trái dám ngang nhiên đánh ta. Nhưng đây là nhà của Hồ Duật Phi, là chỗ quen của nàng, ta mới kìm nén lại. Cuối cùng không chịu nổi nữa, ta lên tiếng.

"Hồ vương gia, rốt cuộc vương gia đưa ta đến đây làm gì? Đừng nói là để nàng ta lấy ta ra đánh đấy nhé!"

Hồ Duật Phi sai người đưa Tiểu Lê đi, quay sang xin lỗi ta.

"Ta xin lỗi, thường ngày Tiểu Lê rất ôn hòa, không hiểu hôm nay sao lại..."

Khí nóng bốc lên tận đỉnh đầu, ta nghiến răng, thốt từng từ.

"Nàng ta thế nào không liên quan đến ta. Vương gia chưa hỏi ý ta đã bắt ta đi, chưa hỏi ý ta đã đưa ta đến nhà ngài, chưa được sự đồng ý của ta đã nói đến chuyện không tưởng trước mặt bao người. Ngài coi ta là cái gì?"

Là cái gì? Ta là cái gì đây? Ta tưởng ta danh giá lắm sao. Đúng, ta chính là loại phụ nữ hạ đẳng, là con giun dưới đáy của xã hội may mắn được phượng hoàng ở tít trên cao để mắt đến. Nói ra những lời này, lòng chua chát, ta đau lòng cùng cực, trước giờ chưa bao giờ ta bị coi thường như thế này. Rồi ta nhớ tới Tôn Hằng, trách huynh ấy nói lời mà không giữ lấy lời, sao không đến đón ta sớm để ta phải chịu cảnh như hôm nay cơ chứ!

Trước mắt mờ lại, nháy mắt một cái, hai hàng lệ nóng hổi trào ra. Ta cả kinh, vội vã đưa tay lên lau, bắt gặp ánh mắt bi thương của hắn.

"Ta xin lỗi nàng!"

Ta quay người bỏ đi, hắn vội vã đuổi theo. Nếu có thể đem xin lỗi ra giải quyết, ta sẽ giết hắn rồi xin lỗi người nhà hắn.

Gia đinh thấy hắn đi qua, không ai nhắc ai tự động co rúm cúi gầm mặt. Ta nhếch môi, đi lòng vòng mấy vòng, nhà hắn rộng quá, rốt cuộc không biết cổng ra vào ở đâu nữa. Ta bỏ cuộc, xoay người nhìn Hồ Duật Phi nãy giờ vẫn giữ khoảng cách năm bước chân với ta, bực bội hỏi.

"Cổng ra vào nhà vương gia ở chỗ nào vậy?"

Hắn bất ngờ vì ta lên tiếng, nhất thời mấp máy môi, chân tay luống cuống. Trông bộ dạng hắn kìa, chẳng ra dáng vương gia chút nào.

"Nàng muốn về sao, nhưng ta còn có chuyện..."

"Vương gia có chuyện gì thì vương gia tự đi nói với mình ấy!"

Ta lại bực rồi, xoay người bỏ đi. Hại hắn phải tiếp tục đuổi theo.

"Tố Tố, ta xin lỗi!"

Xin lỗi xin lỗi. Cả đời hắn chỉ biết nói xin lỗi...

Đến giữa một cây cầu thì hắn bắt được ta. Hồ Duật Phi ôm ta vào lòng, ta hất ra, hắn lại ôm vào.

"Ta thương nàng thật lòng, muốn cưới nàng cũng là thật lòng!"

"Buông ra!"

"Ta không. Buông ra nàng sẽ tiếp tục chạy!"

Thua hắn luôn, ta phải hứa không chạy nữa hắn mới chịu buông ra.

"Tiểu Lê cô nương là sao?"

"Muội ấy là do cha ta nhặt về từ hồi nhỏ. Sau này không hiểu sao cha lại muốn ta cưới muội ấy!"

"Vương gia nói vương gia thương ta, thế mà đi hứa non hẹn biển với nàng ta? Vương gia nghĩ ta ngu chắc!"

Thời thế đảo lộn thật rồi, một kĩ nữ như ta lại dám mắng Hồ Duật Phi, con trai cưng của Hồ Lâm Gia. Mười cái mạng của ta cũng không dám tin nổi, may mà xung quanh vắng vẻ, không có ai qua lại.

"Muội ấy thích ta mới nói vậy. Ta chưa từng hứa với muội ấy. Nàng phải tin ta!"

Hắn giữ ta lại, cứ như sợ thả ra ta sẽ chạy đi mất.

"Nàng ta thích vương gia, hai người còn ở bên nhau từ nhỏ. Tốt quá rồi, vương gia và nàng ấy không còn gì hợp bằng!"

"Nàng!"

Ta biết hắn tức giận, bèn xoay người bỏ chạy. Tố Đàn ta tính không bằng trời tính, ông trời phạt ta tội khẩu nghiệp, chưa chạy được nửa bước đã bị hắn kéo lại, loạng choạng đá chân giữa không trung, cảm thấy sau lưng trống trải, chưa hiểu mình bị sao đã nghe một tiếng "ùm" vang lên, bốn phía toàn là nước. Trước khi bị dòng nước cuốn xuống dưới đáy hồ, thoáng nghe thấy tiếng Hồ Duật Phi kêu tên ta, giọng nói đầy đau khổ cùng bất lực.

"Tố Tố!"

Ta không biết bơi, ta cũng sợ nhất là bơi, càng quẫy đạp ta lại càng chìm, hồ nước này sâu quá, thoáng cái đã không thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro