P-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu lập tức tìm hiểu thông tin về ca hậu Belinda cho tôi." - Bước ra khỏi hội trường, người đàn ông thần bí tên John  lập tức nhấc điện thoại gọi cho ai đó.

"Là người đẹp nào lọt vào mắt xanh của công tử nhà ta đây. Thật là tội nghiệp quá a."- Người đàn ông bên điện thoại trả lời đầy châm chọc.

"Hừ...Thay vì cô ta là ai, tôi quan tâm người đứng sau cô ta hơn. Qua mặt được cả tôi."-John lạnh lùng trả lời.

"Aidaaa...công tử anh cũng có ngày bị hớt tay trên sao.. Haha..Thật là hả lòng hả dạ a."

"Cút"

"Hey. Đây là thái độ..."

Tút..tút..tút

"Cái tên này đúng là càng ngày càng không ra gì, bao giờ mới có thần tiên xuống trị hắn đây. Thật là hại bách tính."- Người đàn ông bên đầu dây kia  bực tức vì bị cắt máy ngang.


Trong phòng chờ

"Cũng mới lên hương được mấy năm thôi, sao lại có cái mặt khó coi vậy chứ. Không biết đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi mới có được cái ngày hôm nay."- Thôi Thiên Kì tuột mất giả thưởng danh giá năm nay vào tay Belinda nên sau phòng chờ không ngừng đá xoáy cô.

Trái ngược với sự hống hách của Thiên Kì lúc này, Belinda thản nhiên ngồi lướt điện thoại, ngó lơ lời nói của ả Thiên Kì ở ngoài tai.

"Này cô là hành động đó khinh thường tôi có phải không. Chảnh chọe như vậy cũng có ngày rớt xuống nước thôi. Dù gậy chống lưng của cô có lớn đến đâu thì cũng có ngày đổ."- Không quan tâm cô có nghe hay không, ả vẫn lải nhải như kẻ điên vậy.

"Gia gia chúng ta đi thôi, ở đây chó sủa thật ồn."- Gửi xong một đoạn tin nhắn, Belinda cầm túi xách, bước ra phía cửa với trợ lí của mình.

"Này, thật không biết lễ độ, cô chính là hậu bối đấy."- Bước được vài bước, ả Thiên Kì này lại bước đến chặn trước lối ra. 

"Thật không thể tin được đây là tiền ảnh hậu. Làm mất mặt danh xứng này quá mà."- Belinda bắt đầu khó chịu với cái loại người như vậy.

"Điên thật mà."- Thiên Kì cũng tức giận theo lời nói của Belinda, đưa tạy định đẩy cô ngã xuống. Nhưng thật không may, Belinda né được, và chính người lăn ra đất là ả.

Belinda cùng trợ lí của mình lách qua con người đang nằm bò trên đất bước ra ngoài, không thèm liếc lấy một cái nhìn.

Bãi đỗ xe.

"Gia Gia hôm nay chúng ta còn lịch trình gì nữa không?"

"Lịch trình hôm nay của chị đã hết rồi... À. Buổi tối có một buổi tiệc do một nhà tài trợ của lễ trao giải này tổ chức, chị có muốn tham gia không?"

"Được rồi, gửi lời xin lỗi đến bên đó đi, hôm nay chúng ta về nhà thôi. Ở cái giới này nhiều quy tắc ngầm như vậy, ai chả hiểu được buổi tiệc này có ý nghĩa gì. Dù sao cá lớn cũng đã cắn câu rồi."

"Ok chị. Chúng ta đi thôi. Mà chị hôm nay thật là quá xuất sắc a. Vừa có tài vừa có sắc, hoàn mĩ."

" Đó cũng không phải thứ mà chị ao ước có nhất, chỉ muốn được  sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc là được rồi."

"Tại sao chứ?"

Không đáp lại câu hỏi của Gia Gia, cô chỉ trầm mặc ngắm nhìn phong cảnh của con phố đã về đêm. Gia Gia hiểu ý nên cũng không gặng hỏi nữa, tập trung lái xe. Thực sự cô rất thích cô gái nhỏ này, rất nhanh nhẹn, hoạt bát, dù nói rất nhiều nhưng cũng biết nói đúng lúc đúng chỗ. 

Br...Br...Br...

Tiếng chuông điện thoại kéo cô trở lại thực tại.

"Alo. Có chuyện gì không?"

"Nhất thiết phải có chuyện mới được gọi cho em sao. Nói vậy thật làm người ta buồn a."

"Đồ dở. Dáng vẻ này mà để người khác nhìn thấy thì thật mất mặt a. Đến lúc đấy đừng nhận tôi là bạn cậu nha."

"Ấy đau lòng part 2...haha. Vậy ngôi sao nổi tiếng của chúng ta có thể cho tôi vinh dự được ăn cơm tối cùng cô không?"

"Phí lời. Chỗ cũ. Đến đó đợi em, em về nhà, khoảng 30 phút nữa sẽ đến."

"Anh cũng  vừa xong việc, để anh đến đón em"

"Vậy cũng được, em sắp về đến nhà rồi, Cúp máy đây."

"Được"

"Nói điện thoại mà cười nói như vậy, có mùi khả nghi a."- Gia Gia thấy Belinda vừa bắt điện thoại, thì liền vui vẻ  không tiếc lời châm chọc. Miệng còn cười nham hiểm.

"Nói linh tinh gì vậy. Cũng chỉ là một người bạn, thân nhau từ lâu."- Cô phản ứng rất bình thường, khiến cho Gia Gia mất hứng, bĩu môi, không nói gì nữa.


"Xíu chị đi ăn với bạn không được uống rượu, ăn nhiều vào, về đến nhà thì nghỉ ngơi sớm. Giữ sức khỏe, ngày mai em qua đón chị đi quay sớm tiện sẽ làm bữa cơm "tình yêu" cho chị nha."- Trước khi ra về, Gia Gia vẫn không quên nhắc nhở cô.

"Được rồi, em là chuyên viên cố vấn sức khỏe sao, nói nhiều vậy làm gì. Còn bữa cơm tình yêu gì đó để dành cho bạn trai của em đi."- Từ khi gặp được Gia Gia, đời sống sinh hoạt của cô đều rất khoa học. Cô nhóc này cũng luôn quan tâm cô như vậy. Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại rất ấm áp.

"Đụng đến nỗi đau của người ta rồi."

"Được rồi, khi nào gặp được người đàn ông nào tốt thì sẽ giới thiệu cho em. Giờ về đi, chú ý an toàn."

"Được. Bye."- Đợi bóng xe đi khuất cô mới bước lên lầu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro