May mắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi bước vào lớp, dẫu gặp lại bạn cũ, không khí thân thuộc, vui vẻ, và với đứa như tôi, lẽ ra phải hét thật to rồi chạy tới ôm chầm lấy huynh đệ yêu quý, nhưng kì lạ lại không thể.
Tôi đứng ở cửa lớp, nhìn mãi vào trong, thực sự, cuối cùng, cũng không hề có cậu ấy.
Công sức tôi bỏ ra, thật khó chịu, nó đổ sông đổ bể.
Nhận ra, để có thể tới gần cậu ấy, thật khó khăn, vị trí của cậu ấy, sao mà cao thế?
Trầm mình chôn chân nơi cửa lớp, mãi nghĩ ngợi lung tung, chợt có bóng người đứng sau lưng tôi.
- Tránh ra, cậu đang cản đường tôi đấy.
Tôi sững mình.
1 giây, 2 giây, 3 giây.....
Wtffffffffffffffffff!!!!!!
Má, hình như bị ảo giác .....
Giọng nói trầm ấm này, không thể nào!!!!???
Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng cùng vẻ mặt nheo lại của cậu ấy.
Vâng, tôi bị điên rồi, người trước mặt tôi, là người đó, crush chó của tôi...
Mắt tôi giãn hết cỡ, miệng há to như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
- Tôi nói không hiểu hả?- Cậu ta nhướn mày lên, nhìn chằm chặp vào tôi.
- Này cậu, hình như cậu lộn lớp rồi phải không?- Tôi ngậm miệng lại, hỏi cậu ta.
- Hả?
- Không lẽ là tôi lộn? - Tôi nghĩ lại- Chắc vậy, thôi tôi phắn đây, xin lỗi vì cản đường- Nói rồi tôi xoay lưng, toan chạy đi.
Cậu ta túm lấy ba lô tôi, cánh tay sải dài rắn chắc ấy giật tôi đứng lại, sát vào người cậu ta.
- Cậu lớp mấy?
- Hả?? À, 11...11A2...- Tôi giãn to đồng tử, miệng lắp bắp đáp lại.
Má, tôi đứng gần crush vãi lúa.
- Đây không phải 11A2 hả?- Cậu ta chì vào cửa lớp.
- Uk- Ánh mắt tôi hoang mang.
- Lớp chuyên dãy bên kia đấy cậu- Tôi nhìn cậu ta rồi chỉ vào dãy đối diện.
- Không, tôi học lớp này, chuyên chọt gì?- Cậu ta nheo mắt nhìn tôi, túm ba lô lôi vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro