Tò mò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, bỗng dưng trong tôi có luồng cảm xúc khó tả. Đơn giản là không thể diễn tả nổi😂
Cái mặt cậu cứ thù lù chiếm hết diện tích não tôi, tham lam mà nằm bẹp đó một chỗ, không nhích ra tí nào.
Kết quả là không còn chỗ cho não tôi định cư và làm việc, người tôi như kiểu mất não, làm cái gì cũng không nên hồn, báo hại tôi mấy ngày tâm hồn treo ngược cành cây.
Chán nản và khó chịu, thế nhưng lại lo lắng và hy vọng, chả biết vì cái gì, đến tôi mà còn chẳng hiểu nổi.
Haiz....
Tôi có tò mò, tò mò đủ thứ về cậu, hỏi bạn hỏi bè, nhưng vì cũng chẳng có thông tin nên đành chịu.
Nhưng làm gì cũng nhớ tới cậu, nhớ một cách không thể kiểm soát, vốn dĩ học đã không giỏi, tình hình này có lẽ tôi học lại mất...😂
Bỗng dưng, tôi gặp lại được cậu một cách tình cờ, cậu học lớp bên dãy đối diện, là lớp chọn của trường.
Từ khi biết được điều đó, mỗi ngày tôi đều tự có lí do để lượn lờ quanh hành lang lớp cậu. Một ngày nhìn thấy mặt cậu thôi là cười như mất trí suốt buổi.
Nếu còn được gặp cậu dưới sân thì lại ngắm nhìn đắm đuối cho tới khi có đứa lôi từ trên cây xuống tụt dưới đất.
Thế đấy! Tôi cũng không biết đó có phải là thích không? Nếu như là tình đầu như người khác viết trong sách, thì cuả tôi cũng giống nhỉ! Chỉ là bệnh điên của tôi ngặt nghèo ở chỗ có dấu hiệu gia tăng và diễn biến bất thường.
Haha! Thôi thì câm nín vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro