Kì thị lẫn nhau và căn bệnh trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai kể từ khi Linh đến lớp của cô học chung
Mới sáng sớm chẳng may Linh đã bị quên hộp bút Linh ko dám xin ai vì Linh ngại nên đành quay sang My mượn
Cô ta : My có thể cho t mượn bút đc ko???
My : taooo ư ??
Linh : uk thế gọi gì bây giờ
My: sang mượn Hoàng Anh ý
Linh : mày
My : t làm sao
Linh đừ người ra ko biết làm sao My lại khó chịu với mk nthe đành sang lớp Hoàng Anh học để mượn bút
Hà Trang ngồi gần đấy nên đã nghe và thấy hết Trang ko thể hiểu nổi từ khi nào My trở thành con người khác cô nghĩ để theo dõi My một thời gian
Sau khi Linh đi My lại cảm thấy đắc ý chính cô cũng ko thể biết đc tại sao mình lại cư xử như thế nữa cô thật sự rất hoang mang cứ trách bản thân mình mãi
Một lúc sau đó Linh vào lớp cùng với 2 chiếc bút mới mượn được
Linh nói: nếu t làm j sai thì m có thể nd cho t bt đc chứ
My nhếch môi cười khinh bỉ và nói : Muốn ngừoi ta tốt với mình thì phải ăn ở cho tốt vào chứ
Linh; t ko hiểu
My : tùy m hiểu
Linh: ...
Giờ ra chơi ........
Cô và Hoàng Anh tình cơ gặp nhau nhưng bth họ chỉ lướt qua nhau thôi nhưng hn Hoàng Anh lại gọi cô nch

Hoàng Anh: My tôi có chuyện muốn nói
My: anh vs tôi còn j sau tất cả
Hoàng Anh kéo tay cô ra sân sau nói chuyện
Hoàng Anh: tại sao m lại đối xử thế với Linh m ghét cô ấy lắm sao
My cười : cô ấy tôi nghe ngứa tai lắm
Tôi ns rồi đơn giản là tôi ko ưa cô ta
Hoàng Anh: m còn yêu t sao?
My : chẳng lẽ tôi lại như a vừa chia tay ko được bao lâu đã có người mới
Hoàng Anh: anh xin lỗi nhưng mà a rất thích Linh
My : thích???
Hoàng Anh : uk
My : còn tôi
Hoàng Anh : thật lòng mà nói thì trước kia t có tc vs m  nhưng anh xin lỗi bây giờ thì ko còn nữa
My : tôi biết
Nhưng mà a chẳng lẽ ko biết nghĩ cho tôi cô ta học trường danh tiếng như thế tại sao lại phải về đây học một ngôi trường xa lạ với cô ta như thế ko vì anh thì là gì
Hoàng Anh : đúng là do t bảo cô ấy như thế
Anh xin em hãy bỏ qua mà đối xử tốt...
Cô chen lời
My: tôi nghĩ a đã cầu xin tôi vô ích rồi
My đi bỏ lại những lời nói đó chính cô cũng cảm thấy thương xót cho 2 người họ nhưng cô đã bỏ qua suy nghĩ đó sau 2s
Ko ngờ sau buổi nói chuyện đấy cô có phần thay đổi vẫn lạnh nhạt với Linh nhưng cũng ko như trước kia nữa càng ngày cô càng nói ít đi đi chơi ít đi
Bạn bè đều thấy lạ cả nhưng mà mọi người đâu biết đc cô đang phải trải qua một nỗi đau lớn

Cô càng lúc càng tuyệt vọng về mọi thứ
Cô nhạy cảm hơn trước chỉ cần bố mẹ hay ai nói gì hơi quá đáng một tí thôi là cô cứ buồn mãi và khi ở một mình cô khóc rất nhiều
Mẹ cô còn nghi ngờ cô bị trầm cảm đã hẹn ngày đưa cô đi khám
Sau khi nhận đc kết quả của bác sĩ mẹ cô đã rất sốc khi biết cô bị trầm cảm nhưg ko nặng cho lắm
Cô càng ngày đc mọi ngừoi quan tâm hơn nhưng điều đó lại làm cho cô khó chịu vì suốt 4 tháng qua cô đã quen cô đơn rồi nên bây giờ cô ko thể thích nghi ngay đc
Linh biết đc chuyện đó lại hại cô
Đi nói xấu về cô cho người khác mà  cô ko hay bt
Càng ngày họ càng xa lánh cô số bạn của cô cũng vơi dần đi nhưg mà  biết ko chỉ có Hà Trang Yên Thuỳ Dương Ngọc Minh Thuỷ là ko bh bỏ rơi cô nên cô cũng ko cảm thấy buồn

Đón xem phần tiếp nào vạch mặt kẻ xấu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro