den bay gio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đối với tôi sao quá khó khăn quá, đôi lúc tôi nghĩ tại sao mình lại được sinh ra trên đời này chứ? Tại sao tôi lại phải sống, là một con người thật tốt và làm theo những điều mọi người mong muốn...? Có lẽ khi ta được sinh ra thì dĩ nhiên ta phải trở thành một con người như thế rồi, tôi biết như thế nhưng tôi không hiểu sao mình lại không thể nào là một người hoàn thiện trong mắt những người thân trong gia đình. Cho dù tôi có cố gắng hết mình thì tôi cũng không thực hiện được như ý mọi người mong muốn, sự cố gắng của tôi cũng trở thành vô nghĩa khi phải nhận lấy hai từ "thất bại"...tôi đã không làm được như lòng họ mong muốn, tôi cảm thấy mình thật có lỗi với mọi người, với những người thân yêu nhất trong gia đình của mình. Nhiều đêm tôi đã không ngủ được, khi nhắm mắt lại tôi cũng sẽ nghĩ đến những điều đó và tôi buồn vô cùng, buồn khi cố nén chặc cảm xúc trong lòng và nước mắt cứ rơi, ướt hết cả gối... khi đó tôi mới cảm thấy lòng mình nhẹ hơn. Nhưng tôi vẫn còn có lý trí để suy nghĩ nữa cơ mà, tôi nghĩ rằng cuộc đời ai cũng có một lần vấp ngã và phạm phải những sai lầm. Trên con đường tương lai này, tôi đã không thành công thì tôi sẽ cố gắng một lần nữa, đứng cho thật vững để rẽ sang một ngã rẽ khác. Cuộc đời sẽ có được một cơ hội khác nếu như mình biết tôn trọng và những tấm lòng khoan dung, độ lượng của những người thân yêu nhất cho mình một cơ hội khi đi sang một ngã rẽ khác, một tương lai khác của cuộc đời mình. Khi đó tôi cũng sẽ thật cố gắng và luôn tự tin với chính mình để không làm phụ lòng gia đình và những người tôi thương yêu nhất, để cho họ_nhũng người thân biết rằng không hẳn con đường tương lai đó cũng sẽ không thành công nếu như tôi không từ bỏ nó và tôi cũng sẽ không phải hối tiếc về những điều đó.

Gửi người em yêu!

Có những lúc em không biết được rằng tại sao mình lại khóc nữa? Đó là những lúc em đang nhớ đến anh, nhớ những khi chúng mình cùng nắm tay nhau trong ngày mùa đông lạnh lẽo, nhưng em không hề thấy lạnh. Những kỉ niệm đẹp nhất của tình yêu, nhưng những lúc nhớ đến nó cũng là những lúc em bật khóc, hai hàng nước mắt cứ ứa ra mà em không thể kiểm soát được. Em khóc vì vắng anh, khi không có anh bên cạnh, không gian trở nên lạnh buốt, nó làm trái tim em như đóng băng lại...

Đến giờ em vẫn chưa biết được lý do anh không nói chuyện với em, không gặp em. Tại sao vậy anh? Khi em nghĩ đến những điều đó thì lại tự suy diễn những điều mà em không biết đó có phải sự thật hay không? Em nghĩ rằng "hay là anh đã yêu người khác rồi?", " hay là em đã làm điều gì sai?",... những câu hỏi không có câu trả lời ấy luôn lãng vãng trong tâm trí em. Mỗi lần em khóc thì em chỉ muốn anh quay về với em thôi, em có thể bất chấp anh đòi hỏi em làm gì cũng được. Nhưng...điều đó dường như rất xa vời với em.

Bỗng dưng muốn khóc...

Tôi xin kể cho bạn nghe về một câu chuyện mà trong đó, tôi là nhân vật chính. Một năm trôi qua, nhưng nó vẫn khắc sâu trong tim tôi, tôi vẫn nhớ về người ấy, tôi luôn nghĩ về thời gian bên em... Tôi rất buồn vì đó là mối tình đầu của tôi và có chút xúc động khi nhắc lại. Lúc tôi vừa quen em thì tiếng yêu vừa thức dậy trong tôi, tôi rất vui khi có người ấy bên cạnh, cùng nhau trò chuyện... Ngày tháng trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã qua nữa năm, rồi em chán chê tình tôi, bỏ sau lưng từng giọt nước mắt tôi tuôn rơi, tôi đã khóc từng đêm vì em, vậy mà em đã đi thật xa. Tôi đau khổ, có những lúc muốn kết thúc cuộc đời sớm, nhưng sau khi tôi thao thức từng đêm, nghĩ đến đời mình, về cha mẹ, về những người quan tâm mình, nên tôi đã cố gắng vượt lên chính mình, thoát khỏi địa ngục tình yêu. Tôi trở thành một người hoàn toàn khác hẳn...không dại khờ vì yêu, luôn chỉ tin tưởng mình, không bao giờ sai lầm với ai lần thứ hai.

Vậy nhưng, sau khi được tin người ấy đã mất vì căn bệnh hiểm nghèo, tôi ngạc nhiên vô cùng và nhận được một lá thư của cô ấy, trong thư viết "Em yêu anh rất nhiều, chỉ vì không muốn anh đau khổ nên em đành nói lời chia tay với anh. Em xin lỗi anh rất nhiều, em mãi mãi yêu anh". Tôi không thể đứng vững khi đọc xong lá thư này, hối hận vô cùng vì biết trong lòng người ta vẫn còn hình bóng mình, thầm tự trách mình sao không tìm hiểu người ấy kĩ hơn, đem niềm vui đến cho người ấy...cho em được vơi bớt đi nỗi đau thể xác mà ông trời mang đến em. Giờ đây tôi vẫn còn yêu em rất nhiều. Tôi viết bài này để mong các bạn cùng chia sẽ với tôi...

Phi nè, bắt đầu từ bây giờ Ngọc sẽ gọi Phi là "anh" nha, anh có biết vì sao không? Vì mỗi khi gọi Phi là "anh" thì em thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức em rất cần được anh quan tâm, bảo vệ, che chở và yêu thương, nhưng còn một điều quan trọng là vì...em yêu anh. Anh có biết đây là lần cuối cùng em được đi chơi với anh không? Ngày mai em và anh sẽ không còn được gặp nhau nữa... Chính vì vậy mà hôm nay em sẽ tận dụng hết thời gian mà em được ở bên anh, em sẽ không để nó trôi qua vô ích dù chỉ một giây. Anh biết không, em thật sự rất yêu anh, yêu anh đến mức không thể nào đo, đong hay đếm được. Nhưng em biết chắc một điều, anh là người rất quan trọng với em, quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Anh có biết mỗi lần đi chơi với anh, em thật sự rất vui, em ước gì thời gian đó sẽ không bao giờ trôi qua, để em với anh có thể ngồi bên nhau mãi mãi, để em lại được nghe những lời ngọt ngào mà anh đã từng nói với em, để rồi em lại có thêm niềm tin và sức mạnh giúp em có thể vượt qua những trở ngại phía trước. Khi ngồi bên anh, anh đã mang đến cho em cảm giác thật bình yên và ấm áp. Nhưng anh ơi, mỗi khi em về đến nhà thì cảm giác đó lại mất đi, anh có biết vì sao không? Em cũng không biết nữa.... Em vẫn còn nhớ anh đã từng nói với em "tuy em không đẹp nhưng em rất dễ thương. Tuy em không được học cao nhưng em rất thông minh. Tuy nhà em nghèo nhưng em có tấm lòng, và tuy em không biết làm gì nhưng em biết cách làm cho anh yêu em". Anh có biết những lời nói đó đã làm cho em bật khóc và rồi em đã khóc thật nhiều, khóc vì tại sao anh lại yêu em đến thế, khóc vì em là người thật may mắn... Anh ơi, bây giờ em phải làm sao để có thể quên anh đây, trong khi trái tim của em rất yêu anh.

Khi yêu nhau, ai cũng nghĩ tình yêu là đẹp, là hạnh phúc, họ tự nguyện dâng hiến tất cả, miễn là được sống bên người mà mình yêu thương. Nhưng đến khi tình yêu mà họ nghĩ là đẹp ấy tan vỡ, thì có lẽ đối với họ đã quá muộn màng...tất cả cũng chỉ là con số không tròn trĩnh mà thôi. Chuyện đời là vậy, ngày anh đến với tôi thật ngọt ngào và hạnh phúc, anh quan tâm đến tôi mọi thứ, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Tôi cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời, và hạnh phúc lớn hơn khi anh đã ngỏ lời yêu tôi. Cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn, có anh, tôi chỉ biết yêu và yêu, tôi chẳng cần biết trên đời này còn có ai khác nữa. Anh, một người hiền hoà, đẹp trai, chân thật cũng đã yêu tôi rất thật lòng. Tôi, người con gái vừa tròn 17 tuổi đầu, chập chững bước vào yêu, có biết gì là yêu và gì là nỗi đau của tình yêu ...Vậy mà anh thật nhẫn tâm đối với tôi, anh đã ra đi không một lời từ biệt, anh đâu có biết là tôi yêu anh đến dường nào, tôi đã yêu anh với tất cả tấm lòng của người con gái mới vừa biết yêu vậy mà anh...tôi chẳng biết nói và làm gì để nếu kéo được anh vì một khi người mình yêu đã không còn yêu mình nữa, thì dù cho có nếu kéo cũng đâu được gì ... vậy là tôi buông xuôi. Giờ...dù rằng tôi biết với nỗi đau đầu đời như vậy thì không dễ gì quên nhưng tôi sẽ cố quên, quên tất cả...mọi kí ức về anh sẽ là dĩ vãng.Vĩnh biệt anh, người mà tôi đã từng yêu thương, vĩnh biệt tất cả, tôi sẽ cố gắng chôn vùi những kỉ niệm ... Mong rằng anh đừng bao gờ làm phiền tôi nữa, bấy nhiêu nỗi đau đó đối với tôi cũng là quá đau rồi! Chúc anh hạnh phúc và tìm được người yêu anh hơn tôi, chào và vĩnh biệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luân