Chương 21: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Chương này Au dành riêng cho Nhân mã nha tại thấy mãi đến bây giờ Nhân mã vẫn đơn côi một mình thấy tội quá. ^-^

Như thường ngày, Nhân mã sẽ bắt đầu với công việc lang thang khắp các con đường vừa ngắm cảnh vừa lấy ý tưởng thiết kế Nhưng hôm nay đi mãi vẫn không thấy vui vẻ gì cả mà chỉ thấy là chân mỏi rã rời không cất bước nổi nữa.

- Ôi mẹ ơi! Sao mệt thế này cơ chứ.

Nhân mã ngồi ghế đá trên vỉa hè mà than trời. Đúng lúc này, một chiếc xe con nhãn hiệu tương đối nổi tiếng đỗ ngay trước mắt Nhân mã chắn tầm nhìn thiên nhiên đường phố của cô làm cô phải nhíu mày đứng dậy.

- Cô là Nhân mã.

Nhân mã đang định rời đi thì một giọng nói trầm thấp níu kéo cô và khi quay lại Nhân mã chỉ biết than trời không biết người đâu mà đẹp thế?

- Vâng...vâng. Anh là ai?- Nhân mã tươi cười

- Tôi nghĩ cũng không cần phải nói nhiều đâu. Tôi là anh của Xử nam tên là Xử nữ. Cô có rảnh không chúng ta đi chỗ nào đó nói chuyện.

- À. Được thôi.- Nhân mã vẫn chứng nào tật ấy dại trai như đúng rồi đồng ý theo Xử nữ đi tìm nơi nói chuyện.

Cảm giác được ngồi trên chiếc xe xịn làm Nhân mã cảm thấy lâng lâng nhưng khi thực sự để ý đến chuyện vừa rồi xảy ra thì cô mới thấy có gì đó không đúng ở đây là anh chính là anh của Xử nam là anh của người cô thích đó nhưng điều mà cô cảm thấy lo lắng đó chính là Xử nữ hẹn gặp cô làm gì.

- Đến nơi rồi.-Nhân mã được kéo ra khỏi những suy nghĩ viển vông nhờ Xử nữ

- Oa!!! Nhìn quán này đẹp thế.

Giàn ti-gôn, những chậu hoa xanh, đỏ, tím, vàng được trưng hết ra ngoài tạo cho người ta một cảm giác như lạc vào trong một vườn hoa vậy.

- Đây là quán của tôi. Nếu mới đứng bên ngoài mà cô đã ngây ngất thế này rồi thì vào trong chắc cô xỉu luôn à?- Xử nữ chế diễu.

- Xì. Vậy anh chỉ để khách đứng ngoài này nhìn thôi à?- Nhân mã dẩu môi

- Éc. Tôi có bảo cô đứng ngoài này đâu. Tại cô thích đứng ấy chứ.-

Nói xong Xử nữ bước vào quán, các nhân viên vừa thấy Xử nữ là cúi đầu chào nhưng không phải cái kiểu chào cung kính như các ông chủ trên ti vi mà là kiểu chào thân mật như những người bạn vậy.

- Âu! Ông chủ dẫn người về này.- Một nhân viên nam dáng người cao cao nhìn Nhân mã.

- Ồ.....

Các nhân viên trong quán đều gật đầu như đã hiểu và bắt đầu soi xét Nhân mã nhưng ngay lập tức Xử nữ đã đứng ra che hết cả người Nhân mã.

- Các cậu không làm việc đi tháng này muốn bị trừ nửa tháng lương à? Làm việc đi, chỉ giỏi hóng chuyện thôi.

Xử nữ nói xong thì quay lại nói với Nhân mã ngụ ý là lên sân thượng rồi nói chuyện, Nhân mã cũng cảm thấy rời khỏi đây là phương pháp an toàn nhất nên cũng đồng ý đi ngay nhưng thấy nhân viên nhìn mình kinh quá thì cũng cười gượng gạo coi như là xin phép.

- Éc. Nhân viên của anh đáng sợ thật đấy.

Lên đến sân thượng Nhân mã cảm giác như mình được giải thoát nhưng vừa đi đến đây thì đã không thấy Xử nữ đâu nữa ngồi một lúc mới thấy Xử nữ thay quần áo đi ra tay còn cầm theo một sấp ảnh.

- Cô xem đi rồi tự biết cách xử lý cho ổn thỏa.- Xử nữ đặt sắp ảnh xuống bàn

- Ảnh gì vậy? Sao tự dưng lại cho tôi xem?

Nhân mã cầm mấy cái ảnh lên đập vào mắt cô là một đôi trai gái đang trai gái đang rất thân mật với nhau nếu như đoán không nhầm thì đây chính là ảnh cưới của họ. Chú rể không ai khác chính là Xử nam.

- À... Ờ... Cô thấy rồi đấy....

Thấy bản mặt không nói lên lời của Nhân mã Xử nữ có chút không nỡ nên vẫn ấp úng không biết mở lời thế nào cho phải.

- Chậc. Như cô thấy, Xử nam nó sắp lấy vợ rồi nên mong cô đừng quấy rầy nó nữa.

Xử nữ nói xong tự nhiên thấy Nhân mã có phản ứng ngẩng lên nhìn mình ánh mắt hình viên đạn làm cho anh rùng cả mình không biết lời nói của mình có gì sai trái mà cô lại nhìn mình như thế.

- Anh bảo ai quấy rầy ai? Tôi mà thèm quấy rầy em trai anh á? Tôi tuy có chút tình cảm với anh ta nhưng không đến mức mà gọi là quấy rầy nha. Anh ăn nói cho nó cẩn thận một chút đi.

Nhân mã đập bàn cái rầm một cái rồi bỏ đi làm cho Xử nữ mặt trắng bệch ngồi thừ ra.

- Đúng là đáng sợ thật!

Xử nữ cảm thán rồi cũng đứng dậy đi xuống quán. Vừa mấy ló mặt ở mấp mé cầu thang thôi mà Xử nữa đã bị đám nhân viên nhìn chằm chằm như kiểu phạm nhân mang trọng tội ý.

- Sao...sao nào?- Xử nữ

- Sếp làm gì bà chủ vậy? Sao thấy mặt chị buồn giữ vậy?- Lại cậu nhân viên cao cao ấy nói.

- Khụ. Các cậu không có mắt à? Ai là bà chủ? Tôi đây vẫn còn độc thân nha. Linh ta linh tinh, cô ấy là người bám theo Xử nam nên tôi mới giải quyết hộ thôi.- Xử nữ nói nhưu trột dạ

- Bám theo cậu chủ nhỏ á?

Đám nhân viên trong quán nhìn nhau khó hiểu. Chắc chắn là có gian tình gì ở đây rồi chứ không tại sao bám theo em mà anh lại giả quyết hộ nhưu thế.

- Haiz. Cái này phải chờ vào sự may mắn của anh thôi. Vừa nãy em có đưa cho bà chủ.... à ý em là cô ấy danh thiếp của anh rồi nếu anh may mắn thì cô ấy sẽ gọi cho anh thôi.- Cậu nhân viên vỗ vai Xử nữu an ủi

Xử nữ như té hỏa, không biết từ bao giờ mà trong mắt các nhân viên anh lại trở thành một con người kém cỏi không thể tán nổi một cô gái như thế này cơ chứ. Bực mình không biết làm gì đường từ quầy vào trong bếp có thứ gì là Xử nữ đá luôn cho bõ tức nhưng các nhân viên cũng không nói gì chỉ nhìn anh với ánh mắt thương cảm làm anh càng nổi điên lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro