Chương 3: Đại boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi tối ngồi tâm sự rãi bày tình cảm của mình giờ thì 6 cô gái đã sống với nhau hòa hợp hơn. Song ngư đang chuẩn bị bữa sáng. Thiên yết ngồi nhâm nhi bữa sáng cùng Song tử. Bảo bình thì đang hò hét trong phòng Nhân mã và Bạch dương thì đang cuống cuồng chuẩn bị vì cái tội dậy muộn.

- Bạch dương không ăn sáng à?- Song ngư

- Không ăn đâu. Tí nữa mới ăn thôi mình đưa trước đây.

 Bạch dương xỏ vội giày và chạy ra bắt taxi. Nhìn thì cũng đáng thương nhưng cũng cho chừa cái tối qua bảo đi ngủ sớm cứ khăng khăng là không sao mai đặt báo thức để rồi kết quả như vậy.

- Thiên yết chưa đi làm sao?- Song tử.

- Chưa đi, 8h mới đi. Còn hai người?

- Hôm nay không phải quay phim được nghỉ.

-Ừ

Trong khi mọi người ăn gần xong bữa sáng cũng là lúc Bảo bình lôi được Nhân mã dậy.

- Ăn nhanh lên rồi còn đi ra ngoài khảo sát thị trường.- Bảo bình cầm lát bánh mì nhét vào miệng Nhân mã nhưng cô vẫn kiên quyết không chịu mở mắt.

- Thêm một con sâu ngủ nữa. Thôi tôi đi trước đây song ngư dọn hộ tui nha.- Thiên yết rời bàn ăn.

- Thôi thôi không ăn nữa. Ăn mà nhắm mắt như vậy thì ăn sao được. Đứng dậy đi. Song ngư dọn dùm mình nha tối mình thề là mình sẽ rửa bát

Bảo bình lại tiếp tục công cuộc kéo con sâu ngủ này đi khảo sát thị trường.

- Làm việc tốt nha.- Song tử.

- Ừ bai bai.

Vậy là mọi người đều đi làm hết căn nhà chỉ còn lại hai người nửa thất nghiệp ngồi tâm sự với nhau.

.....

Sau khi bỏ cả bữa sáng và ba chân bốn cẳng chạy đến công ty thì bây giờ Bạch dương cũng đã đứng trước cửa chính chỉnh trang đầu tóc một chút lấy hết can đảm đến quầy lễ tân.

Mấy cô nhân viên ăn mặc lịch sự nhìn Bạch dương có chút kỳ quái nhưng vẫn mỉm cười chào đón.

- Tôi có thể giúp gì được cho cô?- Một nữ nhân viên nhã nhặn hỏi thăm Bạch dương đang ngơ ngơ.

- À? Tôi là Bạch dương, nhân viên công ty GD tôi muốn gặp chủ tịch để bàn về hợp đồng.

-  Vậy cô đi theo tôi.

Bạch dương vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự nguy nga, tráng lệ của công ty này vẫn còn lơ ngơ lạc lõng giữa đại sảnh rộng lớn đông người qua lại.

- Cô Bạch dương mời.

Cô nhân viên mở cửa thang máy cho Bạch dương vào trước. Bạch dương liếc mắt đánh giá quả không hổ danh là một công ty lớn nhân viên nhìn ai cũng xinh đẹp đã thế lại còn lịch sự nữa.

Bạch dương được đưa lên tầng cao nhất của tòa nhà. Cô bắt đầu thấy nản rồi. công ty gì mà to thế không biết đi mãi không đến nơi.

- Thư ký Lee. Đây là cô Bạch dương nhân viên của công ty GD.

Bạch dương mê mẩn nhan sắc của anh thư ký này luôn. Người đâu mà cao to đẹp trai da trắng lại làm ở công ty lớn đã thế lại còn nhã nhặn đối xử  tốt với phụ nữ đúng chuẩn soái ca rồi.

- Mời cô. Giám đốc ở trong phòng.

Anh chàng thư ký cũng hơi đỏ mặt vì Bạch dương cứ nhìn chằm chằm mình và Bạch dương cũng thấy sự vô duyên của mình cũng đỏ mặt cười gượng.

Cốc...cốc

- Vào đi.- tiếng nói âm trầm phát ra làm Bạch dương lại tưởng tượng đến một vị soái ca nào đấy.

Đẩy cửa đi vào Bạch dương lại càng ngạc nhiên hơn. Căn phòng này rất rộng nhưng cũng rất u tối làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Ngồi đi.

Từ trong bóng tối có một người đàn ông mặc cả cây đen đi ra hù dọa Bạch dương suýt rớt tim ra ngoài.

- Tôi đến để bàn về hợp đồng.- Bạch dương vào chủ đề chính luôn.

Người đàn ông nheo mắt nhìn Bạch dương chẳng nhẽ cô gái này không nhận ra anh sao mà lại tự nhiên như không có gì xảy ra vậy. Và đúngkhông ngoài suy nghĩ của anh Bạch dương không nhận ra anh là ai cả vẫn giữ thái độ bình thường.

- tôi có thể mở rèm ra không trong này tối quá.- Bạch dương

- Cứ tự nhiên.

Vậy là Bạch dương chạy tót ra mở rèm hưởng thụ khí trời trong lòng không ngừng cảm thán vì vị trí của căn phòng này đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa.

Bạch dương về chủ đề chính ngày hôm nay. Trong khi cô thao thao bất tuyệt để trình bày về nội dung cũng như các điều khoản trong hợp đồng thì người đàn ông kia chỉ im lặng quan sát theo từng biểu cảm của cô.

.....

- Chị Linda chị đang ở đâu vậy?- Thiên yết sốt sắng nhìn điện thoại

Ting...ting-một tin nhắn được tin nhắn được gửi đến từ Linda

" Thiên yết. Mẹ chị nằm viện rồi, chị không đến được em giúp chị nhé. Nếu hôm nay không đàm phán xong thì cũng không sao. Mai chị sẽ cùng em đàm phán nhưng không phải vì vậy mà không cố gắng đâu nha. Cảm ơn trước nha Thiên yết"

- Haiza....- Thiên yết thở dài

Vậy là Thiên yết một thân một mình bước vào công ty. Một cảm giác lạc lõng trong dòng người tấp nập ra vào của công ty này Thiên yết phải chen lấn mãi mới vào được thang máy.

- Cái phòng giám đốc nó ở đâu ấy nhỉ?

Thiên yết tự trách mình quá hấp tấp biết thế này thì đã hỏi phòng tiếp tân rồi tự nhiên chạy lên đây làm chi không biết.

- Cô có biết phòng giám đốc ở đâu không?- Thiên yết túm được một cô nhân viên.

- Cô là Thiên yết?- cô nhân viên mặt mày rạng rỡ như gặp được vàng.

- Vâng.

- Trời ơi! Cô đi đâu vậy hả? Tôi tìm cô ở dưới sảnh suốt mà không thấy hóa ra là cô đã chạy lên đây rồi.

Thiên yết khóc không ra nước mắt. Nếu biết có người đưa đón cẩn thận như vậy thì đã không tốn công chen lấn cái thang máy chật hẹp đó.

- Đi thôi tổng giám đốc đang đợi cô.

Thiên yết được đi thang máy tiếp đến tầng cao nhất của tòa nhà và ở đó cũng chỉ có duy nhất một căn phòng.

- Giám đốc cô Thiên yết đã đến.

- Ừ.

Cửa được mở ra Thiên yết cũng không ngại ngần mà đi vào. Thiên yết ngay lập tức bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của căn phòng này. Không chỉ đơn thuần là phòng làm việc mà nơi này còn như một căn hộ mini.

- Ừ..hừm.- Vị tổng giám đốc có vẻ mất kiên nhẫn.

- À. Chúng ta có thể bàn về hợp đồng được rồi. Tôi là Thiên yết, Hoàng thiên yết rất vui khi được gặp tổng giám đốc.

- Vui? Tôi thì lại khác. Hoàng thiên yết. Lâu rồi không gặp.

Thiên yết đứng hình nhìn vị tổng giám đốc. Nhiều cảm xúc đan xen nhau. Thật sự đã thay đổi không còn là một Cự giải thư sinh hiền lành nữa mà là một người đàn ông tuấn tú lịch lãm nhưng lại vô cùng máu lạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro