Chương 5: Phải mở lòng nhiều hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp. Trời có chút nắng có chút gió làm cho người ta có cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Không khí trong căn nhà trọ có chút căng thẳng, gượng gạo.

- Unnie. Em đói.

Song tử mới dậy đã đi xuống bếp đòi đồ ăn nhưng lại không nhận được câu trả lời như mọi ngày ngó xung quanh thì mới biết là trong bếp không có ai chỉ có mỗi Bảo bình đang pha cafe. Hai người nhìn nhau không nói gì không khí có chút không tự nhiên.

- Uống cùng chứ?- Bảo bình phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Ừ.

Vậy là Song tử ngồi ngoan ngoãn lên ghế chờ Bảo bình pha cafe cho mà có chút hối hận.

- Uống đi.- Bảo bình để ly cafe trước mặt Song tử.

- Cảm ơn.

Song tử lẳng lặng ngồi nhâm nhi ly cafe, không khí lại trở về im lặng.

- Chuyện tối qua...

Song tử, Bảo bình nhìn nhau cười xem ra hai cũng có thần giao cách cảm đấy chứ.

- Hay là.....

Lại đồng thanh. Lần này Song tử không ngại ngùng nữa mà cười lớn luôn.

- Thần giao cách cảm.- Song tử vừa cười vừa nói.

- Ừ. Chuyện tối qua tôi xin lỗi nha.- Bảo bình cũng vui vẻ

- Không có chi. Cả hai cùng có lỗi mà. Quên hết đi bây giờ thì làm bạn nha.- Song tử đưa tay ra bắt tay Bảo bình.

Trong khi hai người đang vui vẻ thì bên ngoài cũng có người đi vào.

- Song tử hôm nay trời đẹp lắm tí đi dạo phố với chị nha.- Song ngư xách túi lớn, túi bé đi vào.

- Chị mới đi siêu thị à? Hôm nay ăn gì vậy? Có gì ăn được luôn không?- song tử liến thoắng.

- Có bánh gạo cay chị mới mua nè.

- Ô hô. Bạn tốt ra ăn bánh gạo đi.

Song tử hồn nhiên lôi kéo Bảo bình đi ra ngoài phòng khách ăn bánh gạo làm cho Song ngư mắt trong mắt dẹt nhìn theo nhưng mà sự ngạc nhiên đó cũng không kéo dài lâu. Song ngư lại bắt đầu vào việc nấu ăn yêu thích thích của mình.

- Hi Song ngư.- Nhân mã mới ngủ dậy mặt mũi còn bơ phờ.

- Hi. Nếu cậu muốn ăn bánh gạo cay thì ra nhập hội với Song tử kìa.

- Ừ nhưng uống miếng nước đã.

5' sau ngoài phòng khách tiếng cười nói vang khắp nhà làm cho Thiên yết cũng phải dậy lững thững đi xuống.

-  Thiên yết ăn bánh gạo không?- Bảo bình.

- Mình không ăn.- Thiên yết có chút do dự muốn bỏ đi

- Có gì đâu. Ngồi xuống đi không ăn thì ngồi nói chuyện thôi có gì đâu mà sợ. - Song tử kéo Thiên yết ngồi cạnh mình.

Thiên yết cũng ngồi xuống nhưng không ăn chỉ chăm chú nhìn vào cái điện thoại của mình nhưng không chơi trò chơi mà chỉ ngồi nhìn cái màn hình đen thui.

- Ăn đi nè.- Nhân mã vui vẻ nhìn Thiên yết như không có gì.

- Ừ.

Cùng lúc đó Bạch dương cũng đi tập thể dục về nhưng không e ngại như Thiên yết mà lao vào ăn luôn không ngần ngại gì cả.

- Mọi người vào ăn sáng.

 Song ngư từ trong bếp nói vọng ra, mọi người ngay lập tức chuyển đổi căn cứ đi vào trong bếp ngồi sẵn.

- Hôm nay ăn canh bò hầm nè.- Song tử

- Canh thịt bò?- BẠch dương mắt trợn tròn chạy đến hít lấy hít để.

- Ừ. Ngồi xuống ăn đi.

- Trời ơi! Yêu Song ngư qua đi.- Bạch dương ôm Song ngư đến mức ngạt thở luôn.

Vậy là bữa sáng hôm nay tràn ngập tiếng cười nói. Tuy có hơi vô duyên nhưng mà mọi người không thể nhìn cười trước những câu chuyện phiến của Song tử. Cũng như sau ngày hôm nay mọi người cũng hiểu nhau hơn, mở lòng nhiều hơn.

Sau bữa ăn Song tử và Bảo bình lại đi hẹn hò riêng. Tất nhiên là bé Song tử đã bị chị Bảo bình lừa rồi. Bảo là đi hẹn hò nhưng thực ra là đi khảo sát thị trường làm bản báo cáo và bé song tử thì phải chạy đi chạy lại nhìn đến khổ.

- Hey! Làm gì mà đờ người ra vậy em yêu?- Bảo bình vỗ vai Song tử

- Không có gì. Mệt chết đi được đúng nghỉ tí thôi mẹ ợ.

 Song tử tuy vui vẻ nhưng ánh ánh mắt vẫn nhìn vào trong tiệm bánh ngọt nơi mà có một đôi trai gái đang nói cười vui vẻ. Bảo bình thấy Song tử nhìn chằm chằm vào tiệm bánh lại tưởng cô thích ăn liền ra sức lôi cô vào tiệm bánh.

- Không ăn đâu. Ăn bánh kem báo lắm.- Song tử

- Không lo. Ăn đi xong rồi tí lại tiếp tục chạy với tui đảm bảo không tăng cân nào mà chỉ có giảm thôi. Vậy là mặc kệ bé Song tử la oái thế nào Bảo bình vẫn lôi bé vào tiệm bánh. 

Huỵch....

Bé Song tử biết là mình đã va phải người xin lỗi không cần biết nó là ai cứ cúi đầu xin lỗi trước đã. Còn Bảo bình vẫn đang bàng hoàng về nhan sắc mỹ nam mỹ nữ mà Song tử đụng phải.

- Song tử?

- Tôi xin lỗi hai người không sao chứ?

 Song tử vẫn tiếp tục xin lỗi nhưng khi nghe thấy có người gọi tên mình mới ngẩng đầu lên. Nhưng hai người mà cô ghét nhất trong cuộc đời này cũng là người mà cô đã va phải.

- Song tử? Đúng là Song tử rồi nè. Cậu còn nhận ra mình chứ? Mình là Hà anh nè.

- Tất nhiên là tôi không quên rồi. Cả hai người luôn.- Song tử dùng ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Cậu vẫn còn giận mình sao? Nhiều năm vậy rồi mà. Mình thành thật xin lỗi nhưng bọn mình yêu nhau thật lòng mong cậu chúc phúc.- Hà anh ánh mắt ăn năm nhìn Song tử 

- Chúc phúc? Vậy tôi chúc hai người bách niên giai lão. Nhưng mà cũng phải nói trước: Nếu như một người đã rời bỏ tình yêu suốt 5 năm để theo người khác thì chắc cũng không ngại ngần để từ bỏ tình yêu đó đâu. - Song tử

- Cậu...- Hà anh sắc mặt thay đổi nhanh hơn thay áo

- Thôi tôi đi đây chút hai người hạnh phúc. Cao Kim ngưu và Hoàng Hà anh.- Song tử nói xong thì bỏ đi luôn làm Bảo bình phải chạy theo đến khổ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro