Đến bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thích anh nhiều lắm. Anh làm bạn trai em nhá???
- Xin lỗi em! Nhưng....anh có bạn gái rồi.
......................................
Vậy đấy lần đầu tiên tỏ tình của tôi là như vậy, tôi đã lấy hết dũng khí để đứng trước anh nói cho anh biết về tình cảm mà mình chôn giấu suốt 1năm rưỡi, vậy mà câu trả lời của anh lại làm tôi đau đến vậy.

Tôi thích anh lâu rồi, tôi thích anh từ cái thời anh còn chưa biết tôi là ai. Đó là một sáng chủ nhật, lớp tôi có lịch học bù môn Anh, hôm đó trời xui quỷ khiến thế nào mà tôi đi sớm hơn tận 1 tiếng đồng hồ. Lang thang trong sân trường, không có một bóng người, buồn quá tôi ra sân bóng chơi bóng rổ chơi, tiện tập tành chuẩn bị cho bài kiểm tra Thể dục sắp tới. Và lúc đó là lần đầu tiên tôi gặp anh và cũng là lúc tình cảm mà tôi dành cho anh cũng nảy mầm trong lòng tôi.

Bản thân tôi cũng không biết được tại sao mình lại thích anh được cơ chứ, thích anh ngay trong lần đầu gặp mặt, phải chăng đây chính là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết đây sao???? (^~^). Về mặt ngoại hình, thì anh thua những người bạn trai trước đây của tôi, nhưng đâu đó ở anh có gì đó rất cuốn hút người khác giới, đặc biệt là đôi mắt của anh ẩn trong đó là nỗi buồn sâu thẳm, rất đẹp.

Tôi núp vào một góc khuất lén nhìn anh chơi bóng, lúc đó tôi ước mình là trái bóng rổ để có thể ở bên anh. Tôi nhìn anh như người mất hồn đến khi trống đánh kéo tôi quay trở về thực tại.

Tôi không có bất kì thông tin gì về anh, tôi chỉ biết rằng anh học trên tôi một lớp. Những ngày tháng sau đó, tôi chỉ đâm đầu vào học chuẩn bị cho kì thi học kì I cho năm lớp 10 nhưng tình cảm của tôi dành cho anh vẫn còn đó.

Nhưng đôi khi bất ngờ có thể xảy ra. Năm nay, lớp 10 với lớp 11 thi chung với nhau, ngồi xen kẽ. Tôi cũng chả quan tâm người ngồi thi vơi tôi là ai, chỉ biết được rằng hắn là con trai, học 11a1, trong đội tuyển bồi dưỡng vật lí. Đó là tất cả thông tin tôi biết về người có số báo danh giống tôi.

Trong suốt thời gian ôn thi, tôi chỉ cắm đầu vào học, lâu lâu tạo ra những lần "ngẫu nhiên" gặp anh. Cuối cùng kì thi học kì cũng đến, giáo viên coi thi cho biết một bàn chúng tôi ngồi bốn người như vậy cũng có nghĩa chúng tôi ngồi rất gần nhau.

Giáo viên coi thi đã ổn định chỗ ngồi cho chúng tôi hết rồi, vậy mà hắn ta chưa tới, cả phòng thi chỉ thiếu mỗi hắn ta. Tôi rất tò mò không biết hắn ta là ai và phải có thời gian để làm quen hắn có gì nhờ hắn chỉ bài cho chứ keke.

Trong lúc tôi đang cố nhớ lại những gì đã ôn qua thì một giọng nam cất lên:
- Thưa cô cho em vào lớp.
Tôi không để tâm tới hắn cho lắm vì kiểu gì tí nữa hắn chả lại chỗ tôi ngồi vậy nên tôi cũng không thèm nhìn hắn tí nào cho mệt người. Bỗng:
- Em gì ơi? Anh ngồi đây được không vậy?
Tôi ngước lên để xem hắn thế nào thì... anh đang ở đây, người mà tôi để ý bấy lâu nay, không ngờ anh lại là người ngồi cùng với tôi. Cố tỏ ra không quan tâm, tôi nói:
- Chỗ của anh thì anh ngồi chứ anh hỏi tôi làm gì?
Rồi anh ngồi xuống, ngồi ngay gần tôi, đây là lần đầu tiên tôi ở gần anh như thế này, trước giờ tôi chỉ dám đứng nhìn anh từ xa thôi. Cố gắng lơ anh đi, tôi chú tâm vào bài ôn. Nhưng:
- Chữ của em nhìn ngộ nhỉ? Cứ như chữ của mấy em lớp một ấy.
Im lặng.
- Hồi năm ngoái tụi anh cũng thi bài này nè, nghe nói ba năm liền đề thi toàn ra bài này đó.
Im lặng.
- Em viết bút máy à? Ngộ nhỉ, cấp ba rồi mà còn viết bút máy, nhưng mà như vậy mới độc.
Im lặng.
- Ê nhóc, nãy giờ anh đang nói chuyện với em đó, sao em không trả lời anh, bộ mèo ăn mất lưỡi em rồi à?
Không phải là tôi không muốn nói chuyện với anh. Nhưng tôi sợ một khi nói rồi là không thể dừng lại được. Tôi cố gắng im lặng, né tránh anh cho đến khi thi xong. nhưng không thể phủ nhận được là anh rất tốt, những lúc làm văn tôi không biết nên viết thế nào, thì anh lại là người ra tay giúp đỡ tôi, anh thỉnh thoảng vẫn hay nhìn qua bài làm của tôi, nhắc khẽ tôi những chỗ tôi làm sai trong bài đọc hiểu. Biểu sao tôi không thích anh được cơ chứ.

Ra khỏi phòng thi, anh cứ lẽo đẽo theo tôi, tôi ra cantin mua nước anh cũng đi theo, tôi lên phòng thi lấy cái mũ bỏ quên anh cũng đi theo, tôi đi vào wc thì anh đứng ngoài chờ, tôi thắc mắc tại sao anh cứ đi theo tôi vậy tôi đi đâu anh cũng đi theo đó.

Lại chỗ anh tôi cất giọng hỏi trước:
- Này đằng ấy!
- Sao vậy nhóc? Có gì muốn nói với anh à??
- Ừ, tôi có chuyện muốn hỏi đằng ấy một tí?
- Chuẩn tấu.
- Sao nãy giờ đằng ấy cứ lẽo đẽo đi theo đằng này mãi vậy? Bộ có chuyện gì à?
- Không! Chỉ là anh đi cùng đường với nhóc thôi.
- Thật á? Vậy chứ anh đứng trước wc nữ làm gì vậy?
- Anh thích không được à?
- Anh học a1 mà vậy đấy?
- Thôi anh trêu nhóc đấy. Anh chỉ muốn làm quen với nhóc thôi, mà nhóc cũng hay thật đấy mới nãy nhóc gọi anh là đằng ấy vậy mà bây giờ lại gọi anh là anh.
- Kệ tôi, anh thích ý kiến à???
- Thôi cho anh xin lỗi. Giới thiệu với nhóc anh tên Phạm Phong Anh, học lớp 11a1, học bồi dưỡng Vật lí, bố anh làm bộ đội còn mẹ anh làm giáo viên. Còn nhóc thì sao???
- Họ Lê, tên Lâm Anh, học sinh lớp 10a3, đang trong quá trình ăn bám bố mẹ, cả bố và mẹ đều làm bộ đội. Vậy được chưa?
- Được rồi. Vậy lần sau gặp lại nhá nhóc, anh về đây!!!

Tôi đơ toàn tập, cuộc trò chuyện của tôi với anh chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng nhờ nó mà tôi biết được thêm về anh. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn anh chính diện ở khoảng cách gần như vậy, có thể nói là anh rất xinh trai, anh cao hơn tôi một cái đầu, đôi mắt của anh là thứ quyến rũ tôi nhất. Mắt anh có màu cà phê và mang một chút buồn, điều đó đã thôi thúc tôi muốn đi sâu vào tâm trí của anh. Các buổi thi sau vẫn bình thường, tôi mua rất nhiều kẹo, tôi chia cho mọi người ngồi thi gần tôi nhưng trừ anh ra, tôi khônh chia kẹo cho anh. Nhưng anh cũng rất tự nhiên, lục hộp bút của tôi và lấy kẹo ăn một cách tự nhiên rồi quay qua nhìn tôi cười nhăn răng. Lúc đầu tôi cũng có nhéo anh mấy cái nhưng rồi tôi cũng quen không thèm để ý nữa.

Ngày thi cuối là môn Anh văn, tôi vừa buồn vừa sợ. Tôi buồn vì anh, hôm nay là ngày cuối cùng tôi được ở bên anh và tôi buồn vì Anh văn là cái môn mà tôi học dở nhất từ trước đến giờ. Nhưng trời xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại làm bài một cách ngon lành, các dạng câu anh ôn cho tôi lại ra trong đề, kết quả tôi là người ra sớm nhất trong phòng thi trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Tôi ra trước anh, và tôi cảm thấy cực kì ân hận khi quên hỏi thăm nick facebook của anh là gì, trước giờ tôi với anh chỉ nói chuyện ở ngoài, chưa trao đổi thông tin gì về nhau cả.

Tối đó, bọn bạn của tôi thì thi nhau đi chơi ăn mừng còn tôi thì cắm laptop ở nhà online facebook với một lí do rất củ chuối - học bài nhiều quá dẫn đến bệnh. Bỗng, ai đó inbox tôi với cái tên rất lạ ANH GIÓ.
- Ê bé con. Chiều nay làm bài được không vậy?
- Ai vậy?
- Anh nè.
- Anh là ai?
- Anh là anh chứ còn là ai nữa chẳng lẽ anh là em.
- Đây tức rồi nhá, anh là ai nói mau lên.
- Nhóc quên nhanh nhỉ, mới chiều nay anh mới chỉ bài cho nhóc mà.
- À nhớ ra rồi, do anh đặt tên lạ quá, mà anh inbox tôi có việc gì không?
- Ừ thì bắt nhóc trả công cho anh đó mà.
- Việc gì mà trả công.
- Thì hồi chiều nay anh có bày bài cho nhóc đó, vậy nên trả công anh đi.
- Ok vậy khi nào đi thì nói cho tôi biết trước một ngày nhá.
............

Cứ như vậy tôi và anh nói chuyện với nhau rất lâu, đến khi tôi ngủ quên mới kết thúc. Nhờ đó mà tôi biết thêm nhiềi điều về anh, đặc biệt tôi đã biết anh chưa có bồ.

Ngày mà anh hẹn tôi đi ăn cũng đã đến, vì cũng gần giờ tôi đi học về nên tôi đên trước chờ anh, hôm nay tôi mặc áo thun trắng loại của nam, mặc quần ngố cũng loại của con trai nốt, tóc thì cuộn lại trong mũ, balo thì gắn đầy huy hiệu Big Bang, chân thì đi đôi thể thao màu đen. Nhìn từ xa trông tôi chả khác nào một tên con trai chính hiệu nếu bỏ qua khuôn mặt. Chính anh cũng bất ngờ về tôi, trên trường trông tôi rất nữ tính còn về nhà thì khác xa một trời một vực. Anh cũng vậy tôi rata bất ngờ về anh, trên trường anh trông rất thư sinh nhưng bây giờ anh mặc áo thun trắng màu đen khoác bên ngoài áo sơmi vải jean, quần kiểu cũng như tôi, trông anh xinh trai hơn hẳn.

Anh bắt chuyện trước :
- Em đến lâu chưa?
- Tôi mới đến thôi. Chị ơi cho em: tô kem có hương vani, socola, dâu, cam nhá cho em ít bánh quế nữa nha chị. Còn anh ăn gì?
- Chị cho em ly chè trái cây.
- Ok. Hai em đợi tí.
- Em ăn gì nhiều thế, ăn gì mà một tô kem luôn, trước giờ anh thấy bọn con gái tụi em giữ dáng lắm mà, ăn rất ít không có như em đâu, ăn như heo vậy.
- Anh nói gì vậy, anh gọi tôi là heo á. Tôi khác bọn nó tôi ăn những gì tôi thích, tôi ăn bao nhiêu kệ tôi, tôi không giữ kẽ như tụi nó. Ăn uống vậu sao mập được, mập mới đẹp.
- Ừ thì mập đẹp, cô nương nói gì cũng đúng hết đó.
- Chuyện! Chị đây phán gì mà chả đúng hihihi.
- Mà nhóc thay đổi cách xưng hô với anh đi, anh hơn nhóc một tuổi đấy. Vậy nên nhóc phải gọi anh là anh còn xưng là em.
- Không thích đấy, làm gì được nhau nào.
- Không thích vẫn phải thích, còn không á là anh không chơi với nhóc nữa đâu.
- Ể sao cứ thích ép buộc người khác vậy nhỉ? Thôi thì xưng anh em cũng được vậy có mất mát gì đâu.
- Vậy mới ngoan chứ.
..........

Chúng tôi cứ ngồi nói chuyện như vậy đến khi mẹ tôi gọi điện bảo về tôi mới để ý, tôi và anh ngồi "tám" với nhau gần hai tiếng đồng hồ, mà cũng nhờ vậy tôi đã biết thêm nhiều thứ của anh, về cái tên facebook kì lạ của anh nữa. Anh kể cho tôi nhiều chuyện lắm nào là chuyện về các nội quy khắt khe của lớp A1, rồi về các chuyến đi xa với bạn bè của anh,nhưng khi tôi hỏi về chuyện tình cảm của anh thì anh lại kiếm chuyện khác.

Mấy hôm sau đó tôi với anh cũng nói chuyện với nhau bình thường. Tôi kể cho bọn bạn thân của tôi về anh, tụi nó đứa nào cũng khuyên tôi nên từ bỏ đi bởi vì yêu đơn phương đau khổ lắm. Nhưng tôi tin vào tình cảm của mình, tôi tin vào anh nên tôi không từ bỏ tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi ngày càng tạo nhiều thời gian để tôi với anh gặp nhau, ví dụ như tôi nhờ anh dạy kèm cho tôi môn Lí với dù rằng môn Lí là môn mà tôi học giỏi nhất, thay vì đi xe đạp điện như mọi ngàu thì giờ đâu tôi lại đi xe đạp để có thể gặp anh nhiều hơn vì anh cũng đi xe đạp mà,....

Một thời gian sau đó, Đức- bạn thân của anh- inbox tôi, lúc đầu tôi cũng bất ngờ lắm rồi hắn nói với tôi là anh thích tôi lâu rồi từ cái hôm thi học kì, chính anh là người chỉ tôi cho hắn, hắn còn nói anh kể cho hắn rất nhiều thứ về tôi. Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ hắn lừa tôi nhưng dần dần tôi mới để ý hình như anh thích tôi thật, hàng ngày khi tôi bắt đầu online facebook thì anh inbox tôi ngay lập tức, anh cũng hay rủ tôi đi chơi nhiều hơn. Lấy hết cam đảm tôi hỏi anh:
- Anh thích em phải không?
- Anh cũng không rõ nữa, có thể vì em trông giống bạn gái trước của anh, nhưng anh luôn coi em là... em gái. Anh xin lỗi.
- Em chỉ cần biết vậy là được. Vậy thôi tạm biệt anh em về.
Tôi cố rặn cho mình một nụ cười tươi nhất để che đi nỗi buồn của mình. Và cũng từ đấy tôi với anh ít liên lạc với nhau hơn, rồi dần dần thì hết nói chuyện với nhau, lâu lâu thì anh lại kèm tôi học.

Học hết lớp 10 rồi đến cuối học kì 1 của lớp 11, tôi vẫn âm thầm thích anh, đi học tôi cố gắng đi qua lớp anh nhiều nhất có thể để ngắm nhìn anh dù rằng anh không để ý đến tôi, hàng ngày lên facebook tôi vẫn vào trang cá nhân của anh, đọc từng dòng trạng thái từng bình luận của anh. Dù rằng anh không quan tâm đến tôi, bất chấp sự phản đối của bon bạn thân, dù rằng chúng khuyên nhủ tôi thế nào đi nữa nhưng tôi vẫn luôn theo đuổi anh.

Rồi đến gần hết học kì một, một chuyện đã xảy ra khiến tôi thu hết can đảm để nói cho anh biết về tình cảm của tôi. Tưởng chừng cốt chuyện này chỉ có ở trong phim nhưng bây giờ tôi mới biết ở ngoài đời thực chuyện này cũng có thể xảy ra. Thịnh - bạn thân của anh- đã tỏ tình với tôi, nghe giống trong phim nhỉ hai, mình theo đuổi một người trong khi đó người ấy lại đi thích thằng bạn than nhất của mình, dù rằng tôi đã từ chối hắn bằng đủ mọi cách nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Rồi một hôm tôi đã chủ động nói chuyện với hắn:

- Em nghĩ anh nên từ bỏ đi, em không thích anh, nếu cứ tiếp tục thì không có kết quả đâu.

- Em hãy nói lí do anh không nên theo đuổi anh đi, hay lại như những lần trước em lại nói hai đứa không hợp nhau. Anh không tin vào điều đó đâu, chưa thử sao biết được.

- Nhưng....em thích một người bạn thân của anh.

- Em nói cứ như phim ấy nhỉ?!. Bây giờ em muốn anh từ bỏ anh, chi bằng em hãy tỏ tình với nó cho anh thấy luôn đi, nếu vậy anh sẽ từ bỏ.

- Em......

- Em không làm được chứ gì? Vậy nên anh vẫn sẽ theo đuổi em, đến khi nào em đồng ý.

- Ok. Ngày mai em sẽ nói với hắn,ngay tại sân bóng rổ này, anh hãy đứng ở góc khuất nào đó rồi xem. Giờ em về. Bye anh.

Tôi không ngờ mình lại có thể nói vậy, tôi thu hết can đảm nhắn tin hẹn anh, anh chỉ trả lời tôi với tin nhắn hết sức ngắn gọi "ukm" Tối hôm đó tôi không thể ngủ được, tôi tưởng tượng xem cảnh tượng lúc đó thế nào? Tôi sẽ phải mở lời như thế nào? Khi nghe tôi nói vậy biểu hiện của anh sẽ thế nào? Anh sẽ bất ngờ hay dửng dưng trước lời nói của tôi? Tôi hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ đến khi để ý thì trời sắp sáng.

Đến điểm hẹn, ngay sân bóng rổ nơi tôi nhìn thấy anh lần đầu tiên, tôi thấy anh đã đứng đợi ở đó, tim tôi như nhảy ra khỏi lòng ngực, cố hít thở thật sâu, tôi bước về phía anh, tôi mở lời trước:

- Chào anh! Anh đến lâu chưa?

- Chào em! Anh mới đến thôi, mà em hẹn anh ra đây làm gì vậy?

- Chắc anh cũng không biết đâu. Đây là nơi mà lần đầu tiên em nhìn thấy anh đó, lúc đó anh đang chơi bóng rổ, nên anh chẳng để ý thấy em đâu, và đây cũng là nơi mà em thích anh đấy hihi. Anh thấy lạ lắm đúng không?

- Anh.....

- Anh không phải nói gì đâu. Hôm nay hãy để em nói hết.

-.....

- Em thích anh nhiều lắm. Anh làm bạn trai em nhá???

- Xin lỗi em! Nhưng....anh có bạn gái rồi.

- Vậy á? Vậy thôi anh cứ xem như nãy giờ anh không nói gì hết? Thôi bye anh em về đây.

Tôi có gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, tôi bây giờ còn đau hơn lúc anh nói xem tôi như em gái của anh, tôi chắc rằng lúc này Thịnh cũng đau lắm, ai có thể bình thường khi mà người mình thích lại tỏ tình thằng bạn thân mình trước mặt như vậy.

Mọi chuyện vẫn như mọi ngày, tôi vẫn theo dõi anh hàng ngày trên facebook, thường lén nhìn trộm anh mỗi khi gặp, mọi thứ vẫn tôi qua như vậy. Rồi một ngày, Thịnh inbox tôi:

- Lâm Anh à, thằng Phong Anh nó thích em đó.

- Anh hâm à? Không phải hôm đó chính anh nghe thấy Phong Anh nói gì rồi à?

- Nó lừa em đó, trước anh cũng hỏi nó rồi, nó bảo nó thích em, nhưng với một lí do nào đó nó không dám thừa nhận. Em hãy thử làm gì đó đi ví dụ như em bảo em chuyển trường thử xme nó sẽ như thế nào?

- Ok, em tin anh lần này.

Tôi inbox cho anh, nói:

- Em sắp chuyển trường rồi anh.

- Tốt cho em.

- Bộ anh không cảm thấy như thế nào à?

- Ừ thì anh thấy thiếu thiếu gì đó. Mà khi nào em đi?

- Ngày kia anh à. Còn hai ngày nữa thôi.

- Sao lại vậy?

- Em học không được mẹ bảo em chuyển ra Bắc học để có người kèm cặp.

- Em nói mẹ không đi nữa được không? Anh sẽ dạy cho em, em cố gắng xin đi, anh sẽ kèm cho em học tốt hơn.

- Không được đâu anh à, mẹ em quyết định rồi, với lại như vậy dễ gây hiểu nhầm với bồ anh lắm.

-Không sao đâu. Vậy tối ngày mai em gặp anh được không? Ngay tại sân bóng rổ ấy.

- Ok, mai gặp giờ em chuẩn bị đồ đã, anh ngủ ngon.

- Ừ em ngủ ngon.

Tôi lúc đó rất rối bời, không biết liệu anh có thích tôi thật như lời Thịnh nói hay không, hay chỉ là ngộ nhận. Kì thật lúc anh nói sẽ dạy kèm cho tôi, tôi rất bất ngờ, anh có quan tâm tôi đâu mà sao anh lại vậy, hay chỉ là do anh học a1 mà a1 lại hay giúp đỡ trong học tập. Rồi tối ngày hôm ấy cũng đến, tôi thấy anh đứng đợi ở đó, tôi chạy lại mở lời:

- Chào anh! Em đến rồi, anh đợi em lâu chưa?

- Anh mới đến thôi, mà Lâm Anh này, anh có chuyện muốn nói với em. Em chỉ cần nghe thôi không cần nói gì hết.

- Ừ chuyện gì vậy anh?

- Thật ra là anh thích em lâu rồi, anh để ý em ngay từ lúc em còn mải ngắm anh lúc anh chơi bóng rổ đó, kì thật cái hôm em nói với em chuyện em thích anh đấy, anh vui lắm nhưng anh bắt buộc phải từ chối anh. Vì anh sợ, anh sợ anh sẽ phải rời xa em, anh không muốn làm em tổn thương vì em quá trong sáng, anh không muốn em buồn mà khóc vì anh. Nhiều lúc anh muốn nói cho em biết về tình cảm của anh dành cho em rồi, nhưng anh không thể, đến bây giờ anh mới dám nói, em không giận anh chứ?

- Đồ ngốc nhà anh, sao anh không nói sớm hơn chứ sao bây giờ anh mới nói cho em biết???
- Vì anh sợ anh với em lại bị chia cách giống như mối tình lần trước của anh.
- Anh hâm quá đi mất! Giờ anh yêu mà vẫn học đừng lơ là vậy thì làm sao mẹ anh ngăn cản, với lại không thể hiện quá sến thì ai nói gì anh đâu nào.
- Anh...
- Bây giờ em hỏi lại. Anh có đồng ý làm bạn trai em không? Yes or no?
-Ừ anh không...
- Vậy thôi em coi trọng suy nghĩ của anh.
- Ơ anh nói chưa hết mà. Anh nói là anh không thể không đồng ý được. Bây giờ anh tuyên bố em chính thức là người yêu của anh.
Lúc đó, thật không thể có từ nào nói lên được tâm trạng của tôi lúc đấy, tôi nhào tới ôm anh thật chặt, thơm anh một cái rõ kêu trên má, anh bất ngờ lắm. Anh ôm tôi vào lòng mà nói:
- Nhưng mà bây giờ em phải chuyển trường rồi. Anh với em sẽ không thể gặp nhau được. Haizzz
- Em muốn nói cho anh một sự thật. Thực ra chuyện em chuyển trường là giả, em bịa ra đấy, bởi một người bạn thân của anh nói cho em biết là anh thích em. Vậy nên em dựng nên chuyện này để anh có dịp mà thổ lộ với em hihihi. Anh thấy em thông minh không nào?
- Em được đấy, anh sẽ xử em sau. Bây giờ ta đi ăn kem thôi nào.
- Ok. Anh là tuyệt nhất!!!
.....................................
Yêu đơn phương là vậy. Có nhiều trường hợp tình yêu của bạn sẽ được người ấy đáp trả lại, có nhiều trường hợp thì không. Nhưng đừng từ bỏ, hãy mạnh dạn thổ lộ, nói cho người ấy biết đi, dù gì nói ra thì vẫn tốt hơn là chôn dấu ở trong lòng. Hãy yêu đừng e ngại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro