Lẽ nào, đây là kết thúc sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin lỗi!- Khắc Minh gỡ tay cô ra và bước đi- Anh không thể ở lại nữa!
- Tại sao lại vậy?- Diễm Thảo ngồi sụp xuống nền đất lạnh giá, từng giọt nước mắt cứ thế rơi ra, con tim cô quặn thắt lại.
Không lẽ nào anh không còn yêu cô nữa? Hay vì lí do nào đó anh bất đắc dĩ phải rời xa cô? Cô đã làm điều gì sai sao? Sao anh không cốc đầu cô khi cô làm sai như ngày trước nữa mà lại bỏ đi như vậy chứ?
- Anh rất xin lỗi
Anh bước từng bước chân ra khỏi căn nhà ấy, căn nhà của hai người, biết bao kỉ niệm giờ dồn nén lại như một tảng đá đè nặng tâm hồn anh. Chân bước mà trái tim đang rỉ máu, anh bây giờ chỉ muốn quay lại ôm chầm lấy cô gái yếu đuối kia mà thôi, nhưng không thể, anh không thể nào làm được chuyện đó! Có lẽ bây giờ điều anh hi vọng duy nhất là cô sẽ chờ đợi anh, mong cô đừng quên anh, có lẽ do anh ích kỉ nhưng mong cô hãy chờ anh, anh sẽ quay về...
Tiếng cửa đóng lại, cô ngửng lên, nhìn chằm chằm vô định vào chiếc cửa, nhìn xung quanh, biết bao nhiêu kí ức vui đùa của hai người như thước phim quay chậm cứ đi qua cô, liệu cô có nên chờ đợi anh không? Hay cô sẽ bỏ mặc anh? Làm sao đây?
- Em đau lắm anh à!- Cô nói trong từng tiếng nấc nhẹ- Tim em đau lắm! Em... em không biết phải làm gì cả! Sao anh... sao anh lại... bỏ em đi?
"Không được! Mình phải giữ anh lại chứ! Phải hỏi rõ lí do tại sao anh lại làm như vậy! Đúng rồi! Mày rất cứng đầu mà! Phải hỏi cho ra nhẽ mới được!"
Cô gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên giương mặt ấy, vội vã chạy theo bóng dáng anh, thật nhanh, thật nhanh.
- Anh đứng lại! Anh phải nói cho em biết lí do tại sao chúng ta phải chia tay đi chứ!
- Em...- Anh ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy bàn tay nhỏ bé ấy đang nắm chặt lấy tay mình
- Em không cho anh đi!- Cô nói bằng giọng kiên quyết- Trừ khi anh có lí do chính đáng
- Anh không thể!- Anh định gỡ tay cô ra thì bị bàn tay còn lại của cô nắm chặt, cùng với cặp mắt long lanh đầy sự chờ đợi- Anh không thể, thật sự không thể!
Anh quay vội đầu đi vì sợ khi nhìn thấy cô anh sẽ không thể rời xa cô được.
- Em sẽ không cho anh đi trừ khi anh hết yêu em rồi!- Cô kiên quyết
- Đúng!- Anh rút tay mình ra trước sự ngỡ ngàng của cô- Anh phải đi!
Cô đứng đó nhìn dáng lưng cao cao quen thuộc, nhìn bờ vai vững chãi ấy bước xa dần, xa dần...
Trời bắt đầu mưa, cơn mưa của mùa đông lạnh giá...
Cô đứng đó, nước mắt chan hoà vào mưa...
***********
Màn đêm thật sự lạnh giá, lạnh giá gấp trăm lần khi không còn anh bên cạnh.
Cô lê bước chân nặng nề về nhà, cô cứ thế bước về phòng, mặc cho sự lo lắng của ba mẹ cô....
"Lẽ nào, đâu là kết thúc sao?"
- Cảm ơn vì đã đọc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro