Mấy người vào đây làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5-3-2017

Nhà của Diễm Thảo

Chủ nhật, cô vùi mình trong đống chăn ấm áp. Ôm chặt con gấu bông vào mình, lông màuy cô hơi chau lại, gương mặt đầy vẻ khó chịu. Cuối cùng cô ngồi phắt dậy, vẫn ôm con gấu trong lòng, khẽ nói:
-Tiểu quỷ, tiểu quỷ, mày sao vậy? Cả đêm qua cứ nghĩ về anh ta, đừng nghĩ nữa! Làm ơn! Ngủ đi, ngủ đi!
Cô vò đầu làm mái tóc rối bù lên. Quay ra lấy cái điện thoại, bấm số của Khánh để tâm sự thì nhận được một tràng mắng xối xả:
- Quỷ kia, mày làm cái gì mà gọi vào lúc 2 giờ đêm thế hả? Bộ tới tháng hay gì mà gọi vào giờ này hả? Để yên cho tao ngủ cái, có gì mai nói sau.
Theo sau đó là tiếng tút dài, cô thẫn thờ nhìn vào cái điện thoại tối đen chợt nghĩ đến người anh kết nghĩa của mình. Cô hí hửng gọi.
- Alo- Đầu dây bên kia bắt máy.
- Em nè, xin lỗi gọi anh vào giờ này.
- Có chuyện gì với cô em của tôi hả?
- Sao anh biết hay quá vậy?
- Okay, chuẩn bị đi anh qua dẫn en đi ăn tiện nói chuyện luôn!
- Yeah! Cảm ơn anh.
Nói xong cô vui vẻ tắt máy, chuẩn bị đồ và hết sức nhẹ nhàng để không làm phiền ba mẹ cô.
Cuộc tẩu thoát thành công.

Lúc cô đang đứng đợi Minh Phong cũng là lúc Khải Minh gặp cô nhưng tiếc chậm một bước.
Khi nhận ra hình bóng quen thuộc ấy, anh có chút ngạc nhiên, cũng có chút vui vẻ. Định chạy ra gọi cô thì bắt gặp một chàng trai, có vẻ khá điển trai, trên người mặc chiếc áo sơmi trắng với quần jean, chân đi giầy thể thao. Người chàng trai đó toát lên vẻ lịch thiệp và cũng thật năng động.

Ai vậy? Sao hẹn nhau vào tầm này?

Nhìn họ cười cười nói nói mà lòng anh chẳng thể nào vui nổi, vốn thấy đói, tính đi mua ít đồ ăn nhẹ mà gặp phải hoàn cảnh ấy, anh thật không còn chút cảm giác đói.
Về phía cô, sau một hồi nói chuyện chia sẻ cùng người anh cô tin tưởng nhất thì khi về nhà lòng cảm thấy nhẹ nhõm biết bao và cũng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng mà chẳng biết rằng có một người đang rất rất không ổn vì cô.

Sáng hôm sau

Nhà Diễm Thảo.

Tiếng báo thức vang lên, cô ngồi dậy vươn vai thật thoải mái. Tuy còn chút muốn ngủ do dư âm ngày hôm qua nhưng thật vui vì mọi tâm tư đều được giải tỏa.

Cô nhanh chóng hoàn thành mọi việc, chuẩn bị ra nhà anh để cùng đi học.

Đứng trước cửa, cô hít một hơi, nở nụ cười thật tươi và gõ cửa.

Ok, ổn thôi, mình và anh ấy vẫn là bạn! Ok bình tĩnh, bình tĩnh!

Trong khi chờ anh ra mở cửa, cô cố gắng kiềm chế lại trái tim đang đập liên hồi.

"Cạch"

Tiếng mở cửa, cô vui vẻ ngửng lên, hình ảnh đó, không phải là anh, mà là một cô gái. Cô ta trông cũng khá xinh, làn da trắng hồng, sống mũi cao vẻ tây, đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm vào cô.
- Xin... xin.... lỗi, cho..... cho.... tôi hỏi, anh Khải Minh có nhà không vậy?- Cô ngập ngừng hỏi.
- Cô tìm anh ấy có việc gì?
Cô gái đó khẽ chau mày, giọng nói vang lên chứng tỏ rằng cô ta là người nước ngoài.
- Tôi chỉ đến để cùng anh Minh đi học thôi!
Cô ta là ai vậy?
- À, anh ý bảo là ảnh xin nghỉ hôm nay!
- Ủa vậy hả, xin lỗi đã làm phiền, tôi xin phép.
Rốt cục cô gái đó là ai? Không lẽ nào là người yêu của anh? Đúng là đáng ghét! Cực đáng ghét, đồ thối tha, có người yêu rồi còn bảo là yêu mình!

Trong lòng cô chẳng thoát khỏi sự mất mát, có chút đau nhói. Cả buổi học cô như người mất hồn. Đến khi Khánh Trần phải lên tiếng gọi cô mới giật mình và đi về.

Lững thững trên đường như một cái máy không chút cảm xúc, lòng cô thật sự rất khó chịu.

Suốt mấy hôm sau cô toàn tránh mặt anh, không nghe anh lấy một lời giải thích hay bất kì lời nói nào của anh.

8-3-2017

Tại trường học

"Xì xầm, xì xầm"

Mọi người trong lớp của cô dường như láo loạn hết lên, và cả những lớp khác nữa.

- Cho tôi hỏi Diễm Thảo đâu?

Sự láo loạn đó chắc chắn do anh- Khải Minh đã xuất hiện tại lớp cô. Cùng đó là một anh chàng cũng khá đẹp trai xuất hiện sau anh.

- K.... ki...kia

Mấy cô gái ngập ngừng e thẹn chỉ về phía cô đang gục trên bàn.

- D....Di....Diễm....T...Thảo

Khánh Trần lay lay cô, cô ngửng đầu lên thì thấy anh và Minh Phong đang đứng trước mặt cô, hai vẻ mặt vô cùng khác nhau. Một người vẻ mặt hiện đầy sự cau có, một người thì toe tóe cười.

- Mấy người vào đây làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro