Sao em giống người con gái đó quá vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14-2-2017

"Reng...reng...reng"
Chuông báo thức vang lên. Cô mở mắt dậy đóng chào ngày mới bằng một cái vươn vai đầy năng lượng.

- Hôm nay là 14 tháng 2 nhỉ!- Cô vừa vệ sinh cá nhân vừa suy nghĩ điều gì đó mà cười tủm tỉm một mình.

Cô vui vẻ xuống nhà ăn sáng và không quên mang một món đồ theo bên mình.

Đúng lúc cô đi sang nhà thì gặp anh đang khoá cửa, cô vui vẻ chạy đến, mỉm cười.
- Chào buổi sáng, một ngày tốt lành.

Anh im lặng, chẳng nói một câu, chỉ lẳng lặng bước đi phía trước cô.
- Bộ vẫn giận chuyện hôm trước à?
Cô bước đi bên cạnh anh hỏi.

*flashback*
13-2-2017

Sáng hôm đó, cô sang nhà anh để nhờ anh đèo đi nhưng anh lại không có nhà, khi cô chạy xuống nhà xe thì thấy anh đang chuẩn bị đi, vội vàng chạy đến, giữ xe anh lại, hỏi:
- Sao anh không đợi tôi? Chẳng phải anh hứa giúp tôi hay sao?

- Đi mà nhờ bạn của cô ấy!- Anh lạnh lùng trả lời.

- Bạn? Bạn nào?- Cô ngây ra đó

- Tôi tin cô là người biết rõ hơn ai hết chứ?

- Tôi không biết, sắp trống rồi, anh hứa là đèo tôi đi học, giờ anh phải có trách nhiệm!
Không để anh trả lời cô leo lên xe và bắt anh phải đèo đến trường.
Đến nơi...
- Thảo, sao đến trễ vậy hả?- Vừa thấy cô người bạn thân đã ra đón cô
- Đến trễ có chút xíu à!- Cô chưng bộ mặt đáng yêu ra trước Khánh Trần rồi hai người khoác vai nhau vào lớp

+Trong lớp học+
*xì xào* *xì xào*
Cả lớp như đang bàn tán chuyện gì đó khi thấy cô vào cứ một lúc là có người nhìn cô rồi lại bàn tán.

- Ê có chuyện gì vậy?- Cô quay ra hỏi Khánh Trần
- Mày thật không biết?- Cậu quay sang hỏi cô vẻ ngạc nhiên
- Thật!
- Sáng nay mấy tụi con gái lớp mình thấy mày đi với "hotboy" của lớp 12 đó!
- Ai?- Cô ngơ ngác- Hồi nào? Tao đâu quen ai!
- Khải Minh đó!- Khi thấy bộ mặt ngơ ngác của cô cậu lắc đầu giải thích- Ông ý đèo mày đó, ủa mà sao mày quen được ổng hay vậy?
- Ổng?- Cô ngơ một lúc như suy nghĩ cái gì đó rồi giật mình- Cái ? Ông đó hotboy lớp 12?
Cô hét lên khiến mọi người quay ra nhìn, cô cúi xuống xin lỗi mọi người.
+tan học+
- Ê mày cho tao làm quen với ổng đi
- Ờ- Cô mỉm cười dẫn Khánh ra chỗ anh đang lấy xe
- Ai đây?- Vừa nhìn anh đã nhận ra là người hôm qua đi cùng cô
- Đây là Khánh Trần, bạn thân của tôi- Cô giới thiệu
- Ừ- Anh quay đi, leo lên xe- Mau lên tôi còn phải đi làm thêm nữa
- Ừ- Cô lên quay lại chỗ bạn của mình nói- tao về nha!

Trên đường về
- Sao anh im quá vậy?- Cô ngới lên hỏi
Anh vẫn  lặng, trong người rối như tơ vò, vừa có cảm giác khó chịu nhưng cũng có phần nào cảm giác an tâm
- Người vừa rồi là bạn thân cô?- Như để chắc chắn điều gì, anh bất giác lên tiếng
- Ừ,- Cô gật đầu- Nó có vẻ kết anh nha
- Cái...- Anh hơi ngạc nhiên rồi bỗng hỏi lại- Người đó là... bê đê sao?
- Ừ!
- Vậy mà tôi cứ tưởng người yêu cô- Anh lẩm bẩm nhưng đâu biết cô đã nghe thấy
- Không phải, tôi chưa có người yêu mà!
*end flashback*

Một ngày dài đã trôi qua, vì gần nhà nên cô có một số bài muốn hỏi anh.

Sang đến nhà anh, thấy anh đang chăm chú vào màn hình laptop, cô bước lại gần định hù anh thì bị anh lên tiếng
- Nhà tôi đâu phải cái chợ mà vào tự tiện như vậy.
- Mất vui- Mặt cô mếu, xị xuống trông thật đáng yêu- Tôi muốn nhờ anh chỉ dùm tôi mấy cái bài này

Thời gian trôi qua, hai người họ vẫn lặng lẽ học và làm bài tập của riêng mình, chẳng biết từ khi nào, anh lại dễ với người ngoài như thế. Anh chưa bao giờ chỉ dạy hay chấp nhận một người khác xuất hiện trong căn nhà của mình ngoại trừ hai người, trong đó có cô.

7h30 tối

- Cảm ơn anh đã giúp nha
Cô cầm sách vở bước ra ngoài như vừa nhớ ra điều gì đó cô bảo anh chờ mình, cô sẽ quay lại ngay.
Khi cô về nhà, anh định đóng cửa mặc cô nhưng có điều gì đó giữ chân anh lại.
- Tặng...tặng anh...nè- Cô vừa nói vừa thở nhưng nụ cười thiên thần ấy chẳng bao giờ tắt- Chúc ngày lễ tình nhân vui vẻ nha!
"Thịch...thịch...thịch"
'- hôm nay valentine tặng anh '
- Sao em giống người con gái đó quá vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro