Chương 1- Quá khứ bị ruồng bỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Thành phố Hồ Chí,trời mưa tầm tã,chiếc xe taxi lao vun vút trong làn mưa rồi dần dần dừng lại trước một toà biệt thự sang trọng.Đây là biệt thự của La gia. La gia là gia tộc hạng 2 ở thành phố Hồ Chí .

-Cô à ! Đến nơi rồi.Trông sắc mặt cô không tốt,có cần tôi đưa đến bệnh viện không?

-Không cần đâu.Cám ơn anh.- Cô gái mỉm cười dịu dàng rồi bước ra khỏi xe.

  Bây giờ đã là hơn 12 giờ trưa mà bầu trời xám xịt ,không có chút ánh sáng nào " Mưa to quá quên mang dù rồi".Cô nhanh chân chạy vào sảnh của biệt thự,trời mưa quá to khiến người cô ướt sũng , nhưng dường như cô chả quan tâm đến việc đó.Cô bước nhẹ nhàng vào nhà và lên lầu.

   Cô vừa bước đến cửa phòng của mình đã nghe thấy những âm thanh ái muội vang lên,cô đã quá quen với việc này trong 2 năm nay nên cũng không biểu lộ cảm xúc gì.Lục lọi chiếc chìa khoá phòng trong túi xách,cô nhẹ nhàng mở cửa ra.Bên trong là một người đàn ông có thân hình rất đẹp gương mặt thanh tú trông như con gái, nhưng lại có ánh mắt cực kì sắc bén,còn người phụ nữ mang nét đẹp ngây thơ kia không biết đã là tình nhân thứ bao nhiêu của anh ta trong hơn 2 năm nay. Ả ta nhìn thấy cô bước vào phòng cũng chả bất ngờ gì ,chuyện của La gia từ đầu tới cuối La Hạo Nhiên đã nói hết cho ả. Ả nhìn cô bằng ánh mắt châm biếm quay ra nói với Hạo Nhiên:

- Bảo mẫu nhà anh à! Trẻ ghê ta!

   La Hạo Nhiên quay đầu lại:

-  HàTuệ Lâm cô vào đây làm gì? Không thấy tôi đang làm việc à? Còn không mau cút!!

   Hà Tuệ Lâm không có cảm xúc gì trên gương mặt thanh tú:

- Bị ướt, vào lấy đồ.

- Cô thì giỏi rồi! Bây giờ còn dám nói chống không với tôi cơ à? Lấy đồ nhanh rồi cút đi!

  Nói rồi La Hạo Nhiên lại tiếp tục cái công việc ái muội kia với ả tình nhân. Cô nhẹ nhàng bước đến tủ chọn bừa lấy một bộ đồ rồi ra ngoài vào phòng tắm thay đồ. Bây giờ trong đầu cô là một mớ hỗn độn,cô không thể chịu được cái cảnh này thêm chút nào nữa, cô muốn chia tay La Hạo Nhiên. Nhưng mỗi lần cô đòi chia tay hắn lại lấy lí do ngày xưa cô đã phụ hắn, hắn còn cứu giúp gia đình cô khỏi khủng hoảng để ép cô không rời đi.

   Hiện tại La gia có một công ti thời trang lớn với khối tài sản kếch xù, ban đầu Tuệ Lâm là nhà thiết kế trang sức cho công ti nhưng lại bị La Hạo Nhiên đuổi việc chỉ vì không muốn nhìn thấy cô ở công ti, hắn chỉ coi cô là rác tùy ý trao đổi với khách hàng bởi cô rất xinh đẹp. Tuệ Lâm sống chung với La Hạo Nhiên nhưng hắn không cho cô thứ gì cả, thứ duy nhất hắn cho cô là mấy bộ đồ sexy để đi tiếp khách cùng hắn. Sống trong biệt thự xa hoa đầy đủ nhưng Hà Tuệ Lâm chỉ muốn thoát ra ngoài. Một tháng trước, cô đã van nài La Hạo Nhiên và được phép ra ngoài đi làm, hiện tại cô đang làm nhân viên phục vụ cho một quán ăn nho nhỏ, số tiền cô kiếm được cô liền đem hết vào sổ tiết kiệm, cô muốn đi làm chỉ vì không muốn cả ngày phải ngồi trong căn biệt thự lạnh lẽo này.

- Cô ngồi thẫn thờ ở đấy làm gì? Chiều nay cùng tôi đi ăn cơm xã giao.

- Tôi không khoẻ.Không đi được.Không....

- Tôi bắt buộc phải dành được hạng mục lần này!

    Cô chưa nói dứt câu hắn đã trừng mắt quát lên.

- Ừ.Tôi sẽ đi.

   Hơn 2 năm nay hắn lúc nào cũng nói với cô là đi xã giao nhưng mấy tên khách hàng của hắn đều làm những chuyện không đứng đắn với cô. Hắn cũng chả thèm quan tâm.

- La Hạo Nhiên, chúng ta chia tay đi.

- Chia tay! Cô dẹp ngay cái suy nghĩ ấy đi! Hai năm trước cô đào hôn khiến cả nhà họ La trở thành trò cười,giờ lại muốn phản bội tôi ư!!! -  La Hạo Nhiên tức giận,bẻ chặt tay cô,trừng mắt quát. Bỗng giơ tay bóp chặt cổ cô,khiến cô ngạt thở. Cô run rẩy sợ hãi.

- Tôi...không phải.... - cô sợ hãi nước mắt chảy giàn dụa

- Không phải cái gì ! Năm đó tôi không quan tâm sự phản đối của cả nhà ngốc nghếch tìm cô khắp nơi...

- Không...không phải như thế....

- Bây giờ nhìn thấy cô là tôi thấy buồn nôn.

- Vậy... anh thả tôi đi...tôi...tôi hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh làm anh buồn nôn nữa.

- Đừng có mơ! Tôi phải hành hạ cô sống không bằng chết. Phải cho cô nếm mùi đau khổ mà năm đó cô đã phản bội tôi.

   Nói rồi hắn thả tay khiến cô khụy xuống đất. La Hạo Nhiên tức giận đóng cửa đi ra ngoài để cô ngồi một mình trong phòng.

   Hai năm trước....

( Còn tiếp )











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro