Chương 2: Lục..gì cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo của Nguyệt Cát cũng khá gần bờ nên việc có người hay thuyền dạt vào là chuyện thường xuyên. Cô gấp rút chạy ra, ánh mắt không hề hoảng loạn nhưng có phần cảnh giác.
Sóng êm ả đưa người vào bờ. Nguyệt Cát lấy ra khẩu P226 được cài ở đùi chĩa thẳng vào đầu người lạ. Sau khi đã khẳng định được người ấy không hại được mình cô mới thở ra nhẹ nhõm, kéo người lên hẳn bờ cát. Là một người đàn ông, có thể nhìn ra là người Châu Á, người đã rơi vào trạng thái hôn mê, mạch đập rất yếu, sắc mặt nhợt nhạt.
Nguyệt Cát vội vàng làm hô hấp nhân tạo nhưng không hề có phản ứng. Hay có thể nói là người này .. không hề sặc nước? Phải bản lĩnh đến đâu mới có thể không hoảng loạn mà duy trì nhịp thở đến tận bây giờ.
Nguyệt Cát nhanh chóng cởi bỏ áo phao trên người anh rồi quăng đi. Dùng tay tát mạnh vào mặt của người đàn ông. Lần đầu không hề có phản ứng. Lần tiếp theo thì đầu mày của anh mới khẽ nhướng rồi từ từ mở mắt.
"Can you hear me?" Nguyệt Cát thấy người đã tỉnh vội trò chuyện với anh vừa vỗ vỗ vào mặt anh
Người đàn ông khẽ mở miệng nhưng khoang miệng khô khan không thể cất thành lời. Nguyệt Cát để ý khẩu hình miệng của anh
"Wa..Water??" Là nước. Cô đâu mang theo nước? Mà từ đây về biệt thự ít nhất phải hai cây số lại còn là đường lên đồi. Như nghĩ ra điều gì cô vội chạy lại vách đá cầm cốc trà đã hơi nguội rồi trở lại cẩn thận đỡ người đàn ông dậy rồi kề miệng cốc vào miệng anh cho anh uống. Người đàn ông như thể chết đuối vớ được phao, uống lấy uống để.
Biết anh đang mệt. Nguyệt Cát không hỏi thêm gì cố gắng đỡ anh đứng dậy nhưng người đàn ông này dường như đã trôi dạt rất lâu rồi, toàn thân không hề có sức lực cứ thế trượt xuống. Đường về thì dài mà với tình trạng anh không tự đi được thế này thì thật hết cách.
Nguyệt Cát rút điện thoại ra nhấn một dãy số rồi gọi. Tiếng chuông vừa vang lên đã có người bắt máy
"Em nghe" giọng nói nhẹ nhàng của người con gái truyền đến còn chứa một chút lo lắng
"Cho em 15 phút mang một đến hai người bác sĩ tới đây" nói rồi cô cúp máy
Nhìn người đàn ông vẫn đang vừa mê vừa tỉnh trong lòng, cô cứ cách một lúc lại vỗ vỗ vào mặt anh giúp anh duy trì tỉnh táo và kiên nhẫn nói chuyện với anh.
Sao cứ cảm thấy người đàn ông này rất quen mặt. Cứ như đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ. Ánh nắng dịu trải trên hai người, như dát vàng, lấp lánh lấp lánh. Chẳng mấy chốc, quần áo của người đàn ông đã khô.
Tiếng trực thăng ù ù xuất hiện trên đỉnh đầu. Chưa đến 15 phút. Năng suất làm việc của Thiên Di càng ngày càng đáng khen thưởng. Giây phút biết được Nguyệt Cát đang trên bờ biển qua thiết bị định vị, Thiên Di đã không còn nghĩ được gì vội vã điều người điều trực thăng với tốc độ nhanh nhất chỉ sợ lỡ một giây là sẽ xảy ra chuyện. Nhìn thấy Nguyệt Cát vẫn an toàn bên dưới mới dám thở ra nhẹ nhõm rồi ánh mắt chuyển về người đàn ông.
Trực thăng từ từ hạ xuống. Người bác sĩ hối hả nhảy xuống rồi chạy về phía Nguyệt Cát. Ông cẩn thận kiểm tra cho anh, người đàn ông vẫn nằm nguyên trong lòng Nguyệt Cát.
"Người này không bị gì nghiêm trọng, chỉ là bị đói và khát quá lâu, chắc phải cỡ 3 ngày rồi." Bác sĩ sau một hồi kiểm tra thì thở phào bỏ ống nghe xuống.
"Người này cần được cung cấp dinh dưỡng ngay nếu không sẽ không thể cầm cự được nữa. Mạch đập rất yếu, khó trụ lại lâu" Ông tiếp
"Đưa người lên trực thăng mau" Thiên Di ra lệnh cho vài người trên trực thăng, họ lập tức nhảy xuống khỏi trực thăng tiến đến chỗ Nguyệt Cát, đặt người đàn ông lên cáng rồi đưa anh lên trực thăng.
Trực thăng đỗ trên sân thượng của biệt thự. Người được đưa vào phòng ngủ và truyền nước. Thấy người đã an toàn, Thiên Di mới kéo Nguyệt Cát ra phòng khách nhấn cô xuống sofa rồi dùng ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới.
"Sao Lục Hạo Nhiên lại trong tay chị?"
Tưởng Thiên Di sẽ càm ràm một lúc lâu về việc Nguyệt Cá lo chuyện bao đồng mà gấp rút gọi cô ra đảo nào ngờ chỉ nhận được đúng một câu hỏi có phần nghi hoặc này, Nguyệt Cát mãi mới tiêu hoá xong cái tên Lục Hạo Nhiên này, bỗng chốc cô há hốc miệng ồ lên kinh ngạc. Bảo sao quen thế. Ra là tổng tài của Lục Môn lừng lẫy, Lục Hạo Nhiên. Cơn gió nào đưa anh đến đây? Đậu vào cái đảo này của cô? Không ngờ món hời này lại từ trên trời rơi xuống trúng đầu cô !! Mắt Nguyệt Cát nảy ra hai đồng tiền, mừng rỡ nhìn Thiên Di
"Gái yêu, chuyện này anh cả đã biết chưa?"
Lâm Thiên Di chứng kiến rõ từng sự thay đổi trên gương mặt Nguyệt Cát.
"Anh Thiên Hạo mà biết thì chị đoán xem vừa nãy sẽ có khoảng bao nhiêu con "cá bay" lượn lờ trên đầu chị?"
Biết là Thiên Di chưa nói cho Thiên Hạo, cô mỉm cười thích thú. Nghĩ cũng phải, nếu anh cô biết chuyện chắc giờ hòn đảo nhỏ bé này chắc sẽ chật ních người và trực thăng mất.
Nhắc tào tháo, tào tháo đến. Điện thoại của Thiên Di đổ chuông. Nguyệt Cát ra hiệu cho cô bé không nhắc đến chuyện này. Thiên Hạo chỉ hỏi Thiên Di đang ở đâu cũng như nhắc cô về cuộc họp cổ đông buổi chiều rồi cúp máy.
Ăn trưa cùng Nguyệt Cát xong, Thiên Di vội lên trực thăng về đất liền ngay. Đây là thời điểm nhạy cảm, có rất nhiều việc để làm. Trước khi đi Thiên Di có hỏi Nguyệt Cát định giải quyết thế nào. Dựa vào biểu cảm ban nãy, đảm bảo Nguyệt Cát rõ ràng không hề biết người kia, càng không biết anh là tổng tài Lục Môn. Nguyệt Cát chỉ nhẹ nhàng bảo cô bé là sẽ giải quyết ổn thoả nên Thiên Di cũng không bận tâm nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro