Chương 1: Là con người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng "rầm". Chỉ thấy đàn chim nhỏ đang đậu trên cành cây gần đó đều bay tán loạn
Nguyệt Cát với lấy chiếc đồng hồ báo thức trên chiếc bàn cạnh giường đag kêu ầm ĩ không thương tiếc ném thẳng vào tường. Cú ném không hề nhẹ nhưng chẳng những không làm tổn thương đến chiếc đồng hồ mà còn làm tiếng kêu ngày một to hơn. Cô chùm chăn kín đầu mặc kệ tiếng kêu rên ầm ĩ của nhân vật phản diện đã phá vỡ giấc mộng đẹp. Nhưng chẳng được bao lâu Nguyệt Cát đã phải bật dậy
"Shiet." Cô khẽ chửi một tiếng rồi đứng dậy nhặt chiếc đồng hồ ở góc phòng vẫn đang tiếp tục nhả ra những âm thanh đáng ghét kia lên rồi đặt lần lượt năm ngón tay của mình lên phần kính đằng sau mặt đồng hồ. Đây là đồng hồ do chính tay Lâm Thiên Di lập trình. Nếu không quét đủ năm vân tay tay phải của Nguyệt Cát, nó tuyệt đối không dừng kêu. Sau khi đã xác nhận xong Nguyệt Cát uể oải đặt đồng hồ lên bàn rồi quay lại giường ngủ tiếp. Nhưng đâu có dễ thế, đồng hồ vừa ngừng kêu bây giờ lại bắt đầu vang rầm trời.
...
"Tinh"
Bánh mì đã nướng xong. Nguyệt Cát uể oải bước từng bước lấy sữa đổ ra cốc rồi lấy phần beefsteak trên chảo kẹp vào giữa hai lát bánh mì. Trong chiếc hoa tai không thể tháo ra bên phải là thiết bị kiểm soát dinh dưỡng được kết nối với điện thoại của Lâm Thiên Hạo - người anh trai tuyệt vời của cô. Dinh dưỡng mỗi ngày luôn được đảm bảo trong phạm vi, chỉ được thừa không được thiếu, cũng không được thừa quá nhiều. Đã có lần Nguyệt Cát thử giận dỗi Thiên Hạo mà ăn uống không đầy đủ. Kết quả là đến bây giờ cô vẫn chưa dám thử lần tiếp theo.
Hôm đấy Nguyệt Cát bỏ bữa trưa và tối làm lượng protein và vitamin trong ngày không được đảm bảo khiến Nguyệt Cát ngủ muộn hơn so với bình thường 30 phút vì đói. Lập tức ngày hôm sau nhà cô bị cắt điện. Nguyệt Cát ở một mình ngoài hòn đảo thuộc khối tài sản của Thiên Hạo. Cuộc sống của cô cũng không phải là kiểu sống nguyên thuỷ nên tuyệt đối không có chuyện phải tự đi kiếm đồ ăn. Thức ăn trong vòng một tháng luôn được dự trữ trong chiếc tủ lạnh to khủng bố bằng 5 Nguyệt Cát cộng lại. Cắt điện. Mọi đồ ăn đều hỏng. Giữa mùa hè nóng đến nỗi chỉ muốn cởi bỏ tất cả xuống biển ngâm mình thì điều hoà không chạy, quạt không quay. Khi ấy Nguyệt Cát chắc chỉ còn thiếu việc quỳ xuống van Thiên Hạo tha cho cô thôi. Gọi điện anh không nghe. Để lại tin nhắn thì không biết anh có đọc không. Cho đến khi chỉ còn một bước nữa là tới giới hạn cũng là 2 ngày sau đó cuối cùng Thiên Hạo cũng cho Thiên Di bay đến tiếp tế cho cô. Thật đáng sợ. Sau lần đấy, Nguyệt Cát đã tự định nghĩa trong lòng rằng : Thiên Hạo không phải người dễ trêu.
...
Sau khi cơ thể đã nạp đủ năng lượng cho buổi sáng. Nguyệt Cát vào phòng sách. Nằm dài trên sofa, đặt laptop trên tay vịn. Nhìn biểu đồ trước mắt, gương mặt cô hơi dậy sóng. Cổ phiếu của tập đoàn Chấn Hưng đang liên tục giảm mạnh. Do gặp phải một số vấn đề ở nguồn vốn đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền khiến các nhà đầu tư liên tục rút vốn tạo ảnh hưởng không tốt đến công ty, mấy ngày nay chưa hề có chuyển biến tích cực. Thở dài một hơi, Nguyệt Cát mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Chấn Hưng những năm gần đây phát triển rất nhanh và vững. Trở thành đối thủ mạnh nhất cạnh tranh với Lâm Thị bỗng xảy ra biến cố lớn. Người không biết cũng lờ mờ đoán ra nguyên nhân. Nguyệt Cát không chuyên về những khía cạnh này nên chẳng giúp được gì. Nhưng Nguyệt Cát tuyệt đối tin tưởng Thiên Hạo, dù việc gì, chỉ cần là anh thì sẽ ổn.
Tự an ủi bản thân mình xong, cô tắt bảng biểu đồ cổ phiếu trước mặt đi. Nguyệt Cát vào xem tin tức kinh tế. Bức ảnh to nhất trên trang là ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi có gương mặt nghiêm túc cũng rất điển trai với dòng chữ đỏ bắt mắt: Tổng tài tập đoàn tài chính Lục thị mất tích. Mất tích? Lục thị? Nguyệt Cát ngẫm nghĩ một lúc cố gắng ghép nối những mảnh kí ức vụn vỡ. Lâm thị quả thực lớn mạnh nhưng so với Lục thị thì có là gì? Trước đây bố từng đưa cô đến nhiều bữa tiệc của Lục môn, cô cũng biết qua qua, Lục lão gia là một người rất ngay thẳng và tài giỏi. Nghĩ lại đường nét cương nghị ấy cũng phần nào xuất hiện trên khuôn mặt này. Tài sản của Lục thị trải khắp nơi, bàn tay vươn dài tới mọi khu vực trên thế giới. Trước đây khi Lâm thị còn lớn mạnh trong tay bố cô, hai nhà Lục môn và Lâm gia đều rất thân thiết. Nguyệt Cát suy nghĩ một lúc lại thôi, liên quan gì đến cô. Lục thị có sập thì Chấn Hưng của Thiên Hạo bớt một đối thủ.
Như vậy, những suy nghĩ về Lục gia hoàn toàn tiêu tan trong nháy mắt.
Lại xem thêm một lúc nữa đã hơn chín giờ. Nguyệt Cát ngồi dậy, lười biếng vươn vai rồi tiến về phía chiếc máy tính khác trên bàn làm việc ở giữa phòng. Cô vào hệ thống quản lí của Chấn Hưng nhìn qua thấy không có vấn đề gì mới nhẹ nhàng gập máy xuống. Chấn Hưng đang trên đà phá sản nên không ít người muốn nhanh chóng loại bỏ. Do bóng của Chấn Hưng quá lớn nên một số doanh nghiệp không thể ngẩng được cao đầu. Rất nhiều giám đốc của những công ty lớn đã thuê hacker để xâm nhập vào hệ thống quản lí của Chấn Hưng. Nguyệt Cát biết Thiên Hạo quản lí công ty rất bận nên đã tự nhận trách nhiệm bảo vệ mạng lưới thông tin này giúp anh. Cũng coi như vác bớt một bao tải nặng trên lưng anh. Dù đang trong thời kì khó khăn nhưng Thiên Hạo vẫn luôn tỉ mỉ chăm sóc cho Nguyệt Cát. Cô lo lắng hỏi han thì Thiên Hạo chỉ nói rằng dù có phá sản vẫn nuôi được cô cả đời sống trong sung túc, bảo cô đừng lo nghĩ nhiều.
Thấy vẫn còn sớm, Nguyệt Cát dự định ra biển đi dạo một lúc.
...
Bây giờ đang là mùa thu nên dù có là chín giờ sáng nắng vẫn rất dịu. Từng cơn gió đưa sóng vỗ vào bờ. Cảm thấy không thể kiểm soát được Nguyệt Cát khi ở đất liền nên Thiên Hạo đã "tống" cô ra đảo, đến giờ đã gần 3 năm. Ở đây bầu trời rất rộng, ba bề đều là trời. Biển và trời tạo nên một không gian kì vĩ nhưng lại khiến lòng người thanh tịnh. Nguyệt Cát cảm thấy như đang được cả trời và biển che chở, ấp trong lòng. Bình yên đến lạ.
Biệt thự của Nguyệt Cát nằm ở sườn đồi ở phía tây của hòn đảo. Vị trí rất thuận lợi để ngắm trời cũng như ngắm biển. Ở đây có trạm phát điện riêng, cũng có cả cột sóng điện thoại riêng. Không tách biệt cũng không hoà hợp với bên ngoài. Nhưng vì Nguyệt Cát không muốn bị quấy rầy nhiều nên Thiên Di đã đặt trên đảo một thiết bị làm nhiễu mạnh. Những thiết bị điện tử bên ngoài không thể xâm nhập cũng như không thể truy cập ở đây.
Ngồi xuống tảng đá rất to ngay trên bờ biển, trên tay cầm cốc trà hoa oải hương đang nhả từng đợt khói nhẹ, Nguyệt Cát thư thả nhìn về những nơi xa, thi thoảng lại nhấp một ngụm trà. Cô cứ ngồi đó, ngắm nhìn biển, nhìn bầu trời, nhìn những đàn chim đang theo đàn bay về nơi tránh rét, nhìn những chú hải âu đang ra sức kiếm mồi, rồi lại nhìn mặt biển xanh kia rồi cảm thấy buồn man mác. Ở đây gì cũng có, chỉ thiếu hơi người.
Chúa như đã nghe thấy lời than thở của cô. Lúc Nguyệt Cát định trở về thì trên mặt biển lại nhấp nhô một vật thể không xác định. Đó lại một màu cam neon rất chói còn có những đường kẻ. Nguyệt Cát nheo mắt lại nhìn chằm chằm. Đó ... là áo phao. Phải, chính là áo phao. Đặt chiếc cốc xuống, Nguyệt Cát vội vàng chạy ra sát bờ biển. Vật thể được sóng đưa vào, càng ngày càng gần với bờ.
Là.. một con người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro