Chương 3: Tiền rơi từ trời xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người đàn ông nằm trên giường, mặt anh đã được truyền thêm sức sống, không còn nhợt nhạt như lúc cô mới "nhặt" về nữa. Anh vẫn chưa tỉnh, Nguyệt Cát ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt như đang say ngủ. Thật sự là mỹ nam này !!!!!!
Lúc ấy vì cứu người nên có hoảng loạn, không kịp nhìn rõ. Khuôn mặt góc cạnh này thật sự là mê người. Sống hai mươi ba năm trên đời lần đầu Nguyệt Cát nhìn thấy người mà đến khi hôn mê vẫn có thể yêu nghiệt thế này. Cô không kìm được bèn lấy tay chọc chọc vào má anh. Rồi chẳng ngại gì hôn chụt lên môi anh một cái. Đằng nào người cũng là Nguyệt Cát cứu, dù có biết cô nhân lúc anh hôn mê mà lợi dụng cũng sẽ chẳng thể phản kháng đâu. Nghĩ thế, Nguyệt Cát liền hôn anh thêm mấy cái. Hôn cho đến khi đã chán. Nguyệt Cát mới ngớ ra nghĩ về việc mình mới làm. Biến thái !! Từ bao giờ mà cô đã trở thành người háo sắc thế này. Đây chắc chắn là hệ quả của việc ở lâu một mình đây mà. Từ bao giờ cô lại thèm hơi trai đến thế này?
Thấy bịch nước truyền đã chảy hết, Nguyệt Cát lấy thêm một bịch từ trên bàn tiếp tục truyền cho anh.
Vì không có gì nghiêm trọng nên chắc chỉ khoảng 1 2 ngày nữa là anh sẽ tỉnh lại. Kế hoạch phải được tiến hành ngay, không được chậm trễ. Nếu để anh tỉnh lại chắc chắn sẽ thành việc lớn.
...
Đêm hôm ấy, Lục Thiện Ngôn - em trai của Lục Hạo Nhiên nhận được một mail nặc danh. Nội dung gồm có một bức ảnh Lục Hạo Nhiên nằm trên giường đang được truyền nước ngoài ra không có viết gì.
Thấy anh mình vẫn an toàn, đôi mắt đã thâm quầng lên vì thiếu ngủ của Lục Thiện Ngôn nãy giờ vẫn đang nhíu chặt mới thả lỏng, đôi mày từ từ dãn ra. Người gửi mail chắc cũng không có ý muốn hại Lục Hạo Nhiên. Lục Thiện Ngôn nhìn thấy anh mình được chăm sóc nằm trên chiếc giường cao cấp kia, nhất định bọn họ không hành hạ Lục Hạo Nhiên, thấy thế Lục Thiện Ngôc nhanh chóng trả lời
[Đa tạ quý nhân. Lục Môn rất mong được hậu tạ!]
Rất nhanh lại có một mail được gửi tới. Lục Thiện Ngôn nhìn con số đang hiển thị kia mà giật mình. Không phải chứ. Lấy tiền thật đấy à? Tìm được mail của anh là cũng phải biết anh đây là nhị thiếu Lục Môn rồi chứ, không đòi cổ phần không đòi đất đai không đòi danh vọng không đòi làm tình nhân không đòi hợp tác với Lục Thị à? Lục Hạo Nhiên vừa tài giỏi vừa đẹp đến mức khó thở, người là tổng tài tối cao của tập đoàn kinh tế Lục Môn mà được "bán" với giá chỉ như lòng bàn tay kia ư .. Cũng không thể nói là quá ít nhưng so với đống tài sản trải khắp thế giới của Lục Môn như vậy có phải hơi sỉ nhục không? Đối phương có lòng, không đòi hỏi nhiều. Sợ sau này làm phiền Lục gia quyết không để ân nhân chịu thiệt mà tìm đến tận nhà đòi trả ơn nên mới đưa ra một cái giá phù hợp. Mà sao Lục Thiện Ngôn lại có mong muốn đối phương "tăng giá" lên nhỉ?
Bên dưới thứ được gọi là "mệnh giá tổng tài" có một dòng chữ nói rằng 8 giờ sáng ngày hôm sau hãy đến phòng tổng thống của khách sạn Thu Hương thành phố A để "nhận người" và dòng cuối cùng là số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền.
[9h sáng mai sẽ chuyển tiền qua, đa tạ quý nhân] Lục Thiện Ngôn trả lời lại
Sau ba ngày đêm không được chợp mắt tí nào, khi sắp xếp mọi chuyện xong, cuối cùng Lục Thiện Ngôn cũng có thể lên giường đánh một giấc ngon lành.
...
Giải quyết mọi việc xong xuôi, Nguyệt Cát tự hào bước về phòng ngủ. Thế là không cần để ý số vốn bị rút ra nữa. Chấn Hưng của anh cả sẽ nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Số tiền đó không những đủ để anh lấp vào khoản đầu tư mà còn dư ra rất nhiều cho nhưng vụ làm ăn sau. Giờ chỉ cần nghĩ cách chuyển tiền cho anh một cách lặng thầm thôi.
Nhìn người đàn ông vẫn đang nằm im trên giường, anh đã truyền xong số dinh dưỡng trong hôm nay. Sắc mặt đã trở nên hồng hào trở lại. Nguyệt Cát nhìn anh mặt cười tươi như hoa. Ân nhân !!!! Chính là ân nhân !!!!
Giây phút anh dạt vào bờ cô chính là lúc từ trời ập xuống một cơn mưa đùi gà. Anh chính là thần tài, là đại thần, là ân nhân của cô.
"Lục Hạo Nhiên, Lục Hạo Nhiên"
Cô hứng thú gọi tên anh mấy lần rồi chạy đến hôn chụt lên má anh. Thật sự không thể kiềm chế được !!!!! Bệnh mê trai của cô sau bao năm kiềm chế thì không có dấu hiệu giảm sút mà ngày càng nâng cao.
Sau đó cô cũng chẳng ngại nhảy tót lên giường nằm ôm anh ngủ. Lâu lắm mới được ngửi "hơi trai" mà đây tuyệt đối là một nam thần. Không được để cơ hội này tuột mất. Nguyệt Cát dặn lòng phải hít cho đủ thoả thích. Bác sĩ nói anh chưa thể tỉnh lại ngay nên cô không ngần ngại lợi dụng anh một chút.
Đêm ấy Nguyệt Cát ngủ rất ngon, đã có những giấc mơ tuyệt vời.
...
6 giờ sáng.
Chuông đồng hồ lại kêu. Lần này rất nhanh Nguyệt Cát đã quét xong năm vân tay lên đồng hồ. Cô điều người trợ lí trung thành nhất của mình - Tommy đến. Tỉ mỉ giao việc cho Tommy rồi mới cho Tommy đưa người lên trực thăng trở về đất liền. Đặt vào tay anh một bó hoa oải hương - loài hoa cô thích nhất coi như lời cảm ơn rồi luyến tiếc nhìn theo chiếc trực thăng dần dần biến mất trên trời
...
Đúng 8 giờ sáng
Người của Lục Môn đã có mặt tại trước phòng tổng thống của khách sạn Thu Hương. Lục Thiện Ngôn mở cửa bước vào, những vệ sĩ bên cạnh rất thận trọng, súng trong tay đã được lên nòng sẵn. Lục Thiên Ngôn lướt qua căn phòng, thấy bóng dáng của Lục Hạo Nhiên trước cửa sổ sát đất thì lập tức nhào đến ôm lấy anh, nước mắt nước mũi chảy liên tục, tâm trạng bất lực dồn nén trong mấy ngày qua bùng nổ. Các vệ sĩ thấy thế liền tự động lùi ra rồi đóng cửa
"Huhu.. anh đã đi đâu mấy ngày nay thế.. anh không nhớ em sao.. anh biết em lo thế nào không hả.. tại sao anh lại phải truyền nước.. anh có bị thương ở đâu không .. người ta có hành hạ anh không .. anh có biết cả nhà đã vất vả thế nào không .. hu hu......"
Lục Thiện Ngôn bỏ đi lớp vỏ lạnh lùng, lập tức chui vào lòng anh trai, bàn tay sờ soạng khắp thân thể anh, khi đã chắc chắn anh không hề bị thương mới tiếp tục ôm anh thật chặt. Miệng không ngừng gào thét.
Lục Hạo Nhiên như đã quá quen với cảnh này, bèn lấy tay vỗ vỗ vai cậu em trai an ủi
"Anh đây. Anh không sao rồi mà."
Lục Thiện Ngôn vẫn tiếp tục ôm chặt lấy anh. Mãi một lúc sau mới buông ra. Biết anh mới tỉnh dậy, liền ấn anh ngồi xuống ghế. Lấy giấy lau mặt, tuốt lại phong độ.
"Sao lại xảy ra việc này" Lục Thiên Ngôn ngồi đối diện Lục Hạo Nhiên. Biết Hạo Nhiên không phải người ham chơi, tuyệt đối không tự nhiên biến mất, chắc chắn có người hãm hại.
"Là mafia Ý" Anh thả nhẹ một câu rồi cầm cốc trà oải hương trên bàn vừa được người của khách sạn mang lên, hít hít rồi uống một ngụm. Vị thật chẳng ra làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro