Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trình Vân à đã mấy h rồi con còn ko chịu dậy" tiếng nói vọng ra kèm theo đó còn có một chút tức .
Trình Vân tỉnh dậy , cậu biết đây chỉ là mơ, mẹ cậu đã đi công tác đã hơn 3 tuần.
Cậu cũng bỏ việc ngủ nướng mà thức dậy sớm hơn mọi ngày .
Để đưa em đi học.
Trình Vân trầm mặt một lúc lâu ,Trình Vân bt từ khi cha cậu mất vào năm cậu 15 tuổi đó là một cú sốc lớn đến với mẹ và em trai cậu ngày đưa cha cậu vào quan tài cậu ko khóc lấy một giọt vì câu biết nếu mình khóc thì ai sẽ là người làm chỗ dựa cho mẹ và em trai cậu.
Mẹ đã phải một mình nuôi hai anh em cậu phải một mình quản lí sản nghiệp nhà họ Trình bận đến nỗi ko có thời gian ở nhà để chăm sóc hai anh em cậu, em cậu thì rất hiểu chuyện dù chỉ mới 11 tuổi nó đã biết nhìn sắc mặt của người khác, mẹ cậu rất bận dạo này công ty bị giảm cổ phiếu , kiến cho tình trạng mẹ cậu luôn mệt mỏi nhưng khi ở trước mặt hai anh em cậu ko bao giờ than phiền lấy một lời , mẹ cậu dù mệt cỡ nào nhưng khi gặp em cậu luôn cười tươi cậu rất yêu mẹ yêu cả em trai cậu , năm nay cậu mới chỉ học cấp 3 ko thể giúp j nhiều cho mẹ chỉ có thể làm việc tại một quán Trung Hoa vào buổi sáng còn phải đi học . Em cậu thì chỉ mới học cấp 1 lớp 5
Đột nhiên có một giọng nói cất lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Trình Vân
"Anh ơi... dậy chưa " đó là em trai cậu Trình Nhã
"Ừ..anh ra liền đợi anh tắm cái đã"
"Dạ"
Trình Vân bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
hồi nhỏ em cậu bị bắt cóc nó lúc đó chỉ mới 2 tuổi may mắn cũng cứu đc nhưng...... trên vai mẹ cậu lại để lại một vết tích đó đạn bắn khi bọn bắt cóc bị tóm lại nhưng một tên trong đó ngoan cố ko đầu hàng còn định bắn em bạn một phát may là mẹ cậu nhanh tay đỡ cho em cậu một phát. Em cậu dù chỉ mới học lớp 5 nhưng đã có một suy nghĩ của một ng trưởng thành.
Cậu sửa soạn một hồi rồi ra ngoài cùng em cậu đi học vì trường em cậu ở gần hơn nên đến trường Trình Nhã trước, rồi cậu đi bộ đến quán ăn Trung Hoa để làm thêm kiếm ít tiền để không nhờ vã mẹ . Bởi vì nhà gần trường và nơi làm việc nên Trình Vân và Trình Nhã đi bộ coi như là tập thể dục buổi sáng.
Trình Vân đang đi trên một con hẻm nhỏ hơi vắng ít ai đi con đường này bởi vì có nhiều tin đồn rằng ở đây có nhiều vụ trộm cướp vào buổi tối có người còn bị lấy thẻ ngân hàng và rút hết tiền
Nhưng bởi vì hôm nay cậu thức dậy hơi trễ sợ không kịp giờ làm nên cậu đành cắm đầu cắm cổ chạy
Trình Vân cũng nghĩ rằng ,chắc mình ko xuôi đến vậy đâu.
Nhưng cậu cũng có chút sợ hãi nên cố gắng chạy hết tốc
Đang chạy cậu ngước mặt lên nhìn thấy một thanh niên .Từ đằng sau đã thấy một bờ vai rộng mái tóc đen óng ả và làn da trắng
Trình Vân nhìn thấy liền có gắng dừng bước chân của mình nhưng bởi vì hồi nãy cậu chạy nhanh quá ko kịp dừng lại
Người đằng trước dường như cảm nhận đc liền quay đầu
Trình Vân thấy vậy có gắng dừng chân nhưng bởi vì dấp phải một cục đá nên hai ng ngã nhàu vào nhau
Môi hai người chạm vào nhau
Trình Vân nằm gọn trong người, người kia ko hề cảm giác đau hơi ấm và mùi hoa hoải hương làm anh ko muốn rời
Đột nhiên có một giọng nói vang lên âm thanh âm trầm thấp, kèm theo một chút tức giận "Cậu còn ko chịu xuống " .
Giọng nói khiến Trình Vân giật mình Liền đỏ mặt mà đứng dậy đi qua một bên đưa tay muốn ng kia cầm tay mình đứng dậy
Trình Vân nhớ tới cảnh tượng hồi nãy
Cậu nói lí rí trong miệng nói"lỡ chạm môi r " Trình Vân nhớ tới hai tai đỏ bừng lên
Nhưng người kia lạnh lùng tự mình đứng dậy xong rồi phủi phủi bụi trên lưng mình rồi quay lưng ko nói lời nào mà đi.
Trình duyệt cảm thấy mình ko đc tôn trọng nhưng bởi vì câu ngã trúng ng ta nên cũng phải xin lỗi 1 tiếng, còn lỡ chạm môi nữa.
Cậu chạy theo đứng trước người kia ,Trình Vân cúi thấp đầu đầu xuống rồi nói"xin lỗi là do tôi ko đi đứng không đàng hoàng nên té lên ng cậu nếu được....hôm nay cậu rảnh chiều nay tôi bao cậu đi ăn như một lời xin lỗi......um " .. có đc ko"
Tác giả: :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thienyet