Chương 4: Nhận con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày huấn luyện cứ thế tiếp diễn mà trôi qua, chẳng mấy chốc lại đến cuối tuần

Ánh ban mai từ ngoài cửa sổ nghịch ngợm nhảy vào căn phòng rộng lớn mà Minh Khuê đang ngủ, nó đã thành công khiến một con người cộc cằn thích ngủ nướng như cô bực tức thức dậy. Trong đầu Minh Khuê chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đi mua cái màn, phải là cái màn màu tối che hết mấy thứ quỷ yêu làm phiền giấc ngủ của mình lại.

Vệ sinh cá nhân xong, cô mới nhớ ra một chuyện quan trọng. Chết rồi, hình như nay là ngày cô phải đi nhận con, trời ơi sao lại quên được nhỉ. Minh Khuê vội vàng thay đồ, vọt lẹ xuống tầng 1. Tốc độ của cô nhanh đến nỗi, người đang nhàn nhã uống cà phê đọc sách ở thư phòng cạnh bên là Hoàng Vũ cũng hoang mang không ít. Việc gì mà chạy như ma đuổi thế kia? Vừa nghĩ, anh vừa đặt ly cà phê và cuốn sách xuống bàn, ra ngoài đi xuống theo cô.

Dưới tầng 1 không một bóng người nào cả. Tất nhiên là không có ai, vì đây là khoảng thời gian duy nhất trong tuần để mọi người có thể ngủ nướng, ai mà chấp nhận dậy vào lúc 7 giờ ngày chủ nhật chứ. Minh Khuê gọi điện thoại cho bạn mình, và không khó hiểu khi không một ai nghe. Cô sắp khóc tới nơi rồi đây, làm ơn nghe máy rồi chở cô đi nhận con cái, hôm nay là ngày duy nhất để cô có thể nhận bé con về đó. May mà căn cứ không cấm nuôi động vật, nếu không thì chắc Minh Khuê sẽ đau lòng chết mất.

" Làm sao vậy?"- Hoàng Vũ đang đi trên cầu thang từ từ bước xuống, nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của cô, anh không nhịn được cười mà hỏi

" Em muốn đi đón con của em, nhưng mà không ai chở em đi cả, bây giờ gọi xe thì họ có đến kịp không anh?"- Minh Khuê rầu rĩ hỏi

" Con? Em có con rồi?"- Hoàng Vũ bất ngờ, ánh mắt anh không tự chủ được mà nhìn về phía cô gái trước mặt

" Mèo, ý em là mèo, con gái của em cơ!!!! Hôm nay em sẽ đi đón bé, nhưng mà mấy nay bận tập luyện nên em quên mất, sáng nay may mà chợt nhớ. Anh chủ sắp đi nước ngoài, ảnh không chăm sóc được nữa nên sẽ giao bé cho em. Nhưng mà giờ sắp không kịp nữa rồi"- Minh Khuê mếu máo như sắp khóc đến nơi, mắt cô đã bắt đầu đọng hơi nước

Minh Khuê thật sự rất yêu quý bé mèo này. Nó là do cô cứu, nhưng vì ở kí túc xá trường nên không thể nuôi nó được, cô bèn nhờ một người anh thân thiết chăm sóc. Nhưng giờ người ta có việc phải đi nước ngoài không chăm sóc bé được nữa, cô lại chuyển đến nơi có thể nuôi mèo được nên đã nhận bé về nuôi. Bình thường con bé nhìn thấy cô đều quấn quýt không rời, cô không muốn để nó chờ đợi thêm, nó đã chờ chủ cũ của mình ngoài trời mưa lạnh giá rất lâu cho tới khi cô đem nó về, cô không nỡ lại để bé con của mình một lần nữa trải qua cảm giác đó.

" Khu chúng ta ở khá xa trung tâm, em hẹn lúc mấy giờ? Trong hầm có xe, tôi có thể cho em mượn"- Hoàng Vũ nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại hỏi. Tốt, trực tiếp thay đổi cách xưng hô rồi, có vẻ như là đã nguôi giận với anh.

" Lúc 7 giờ rưỡi. Từ đây tới đó đi xe máy phải gần cả tiếng cơ. Giờ mà đi cũng không kịp, anh ấy phải đi lúc 8 giờ rồi"- Minh Khuê hơi héo héo, cả người cô như chìm trong màu sắc u ám

" Đi thôi, cho em đi nhờ một đoạn, trùng hợp sáng nay tôi cũng phải đón Dob về"

Hoàng Vũ lại gần cửa lấy chìa khoá, sau đó mang giày bước ra hầm đỗ xe. Minh Khuê vẫn còn đang ngơ ngác, gì, chở cô ấy hả? Sao thấy hoài nghi nhân sinh quá vậy, sao bảo lạnh nhạt khó ưa mà? Nếu như trong khi ghép đấu cùng đội trưởng của mình, Minh Khuê có cảm nhận khác về anh, thì giờ đây, ngoài công việc, cô lại lần nữa nhận thức sâu sắc rằng.......đừng tin lời nói của người khác, nhất là của mấy đứa sắc nữ đam mê hình tượng nam thần cấm dục lạnh lùng trang nghiêm của dân mạng! Cô nhanh chóng chạy theo anh ra ngoài, thực sự đau khổ, chân người ta dài, đi bình thường của người ta thì cô phải chạy mới bắt kịp được., không thể trách cô.

Mặc dù biết là cái căn cứ này rất giàu, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Hoàng Vũ lái chiếc Cadillac từ trong một dàn xe: Maybach, Bugatti, Aston Martin,....cô vẫn một lần nữa chìm trong ảo mộng, bộ làm tuyển thủ game giàu được tới vậy hạ ta, đây là của công ty hay của cá nhân vậy. Ừm, vì Minh Khuê chỉ biết đúng mấy dòng xe đó, còn lại cô không biết nên hoàn toàn không biết mấy chiếc cô không biết tên vì không nổi tiếng kia giá cũng đắt ngang ngửa những hãng cô biết .

Đến tận lúc lên xe, ngồi trong xe, điên cuồng liếc trên nhìn dưới rồi mà Minh Khuê vẫn chưa về lại được hiện thực. Thật sự đẹp quá đi, dù cô không biết lái xe nhưng mà nếu công ty cấp cho cô chiếc xe như vậy thì cô không từ chối đâu. Tưởng tượng người ba thân thương của cô mà nhìn thấy dàn xe này chắc ông ấy ngất tại chỗ quá, đáng tiếc lại cho một kẻ không mê xe lắm như cô chiêm ngưỡng, ha ha...

" Anh đón ai vậy? Dob nghe lạ quá, cũng là người trong ngành hả?"- Minh Khuê loay hoay cài dây đai an toàn, vẫn không quên hỏi chuyện

" Không, chó của tôi "- Hoàng Vũ đưa tay giúp cô cài dây an toàn, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói

"..." Minh Khuê có dự cảm không tốt lắm, sao nhìn thằng cha này cứ cảm thấy sai sai chỗ nào ấy nhỉ. Dob.....Dob......chắc không phải là thứ cô đang nghĩ đâu nhỉ. Trông có vẻ cũng được mà, tốt bụng chở cô đi nữa, không thể nghĩ xấu cho người ta được.

Hoàng Vũ vui vẻ, mắt anh khẽ cong cong. Anh có chút chờ mong, nếu lúc nữa cô nhóc này nhìn thấy Lab rồi thì sẽ như nào nhỉ? Sẽ tức giận nhìn anh, sẽ đổi xưng hô với anh, hay là trực tiếp chửi anh?

Minh Khuê đoán không sai, Hoàng Vũ đúng là không phải hoàn toàn lạnh nhạt, khó ưa như những người không thân quen với anh đồn đoán. Anh còn hơn vậy, anh thù rất dai. Và bạn nhỏ Minh Khuê đã đắc tội anh khi rõ ràng anh đang chiêu dụ cô rất nghiêm túc, cô lại mắng anh.

Hoàng Vũ nhìn theo hướng dẫn của google map, sau đó lại lái sang đường hoàn toàn khác với chỉ dẫn. Nếu Minh Khuê là một cô gái thông minh và giỏi giang về địa lý, thì cô đã có thể nhận ra điều không đúng, nhưng đáng tiếc cô lại là một cô gái mù đường rất nặng, điểm địa lí thi lại thấp đến mức không nỡ nhìn. Nên cô chỉ ngoan ngoan ngồi im nhìn ngắm con đường bên ngoài. Điều này của cô lại làm vừa lòng vị đội trưởng khó tính của chúng ta, anh thật sự rất phiền với những người lên xe anh rồi bắt anh phải đi theo ý muốn của họ. Hay nói một cách khác, Hoàng Vũ không thích người khác ràng buộc anh, bắt anh phải theo ý họ.

" Xe này là của công ty hả anh?"- Minh Khuê sau khi đã nhận ra ngoài đường phong cảnh không có gì đáng để nhìn ngắm, lại kích hoạt tính tò mò của mình

" Của tôi "- Hoàng Vũ tập trung lái xe, nhưng vẫn đáp lại với giọng điệu bình thường

Nếu có người của chiến đội ở đây, bọn họ sẽ mắt mở to mồm há rộng mà ngạc nhiên. Phải biết là Hoàng Vũ có một thói quen rất nghiêm trọng, anh cực kì ghét khi đang tập trung làm việc mà lại bị làm phiền, phân tán sự chú ý. Là một người có niềm yêu thích nhất định với xe, Hoàng Vũ cũng có một quy tắc là khi lái xe, tốt nhất đừng ai hỏi hay nói chuyện với anh. Cũng không thái quá, nghiêm trọng gì lắm, chỉ là anh sẽ rất khó chịu, sau đó sẽ đáp lại bằng giọng lạnh nhạt, còn nếu với người quen đã biết tính anh, anh sẽ trực tiếp tặng cho họ ánh nhìn mang con người ta đến đỉnh cao của sự sượng người.

"..."- Minh Khuê ngậm miệng lại, hình như cô vừa khám phá ra được một bí mật nữa rồi. Đây không phải là tư bản giàu có tài trợ tài chính cho chiến đội trong truyền thuyết đấy chứ? Quả nhiên, thời thế phát triển, bây giờ người ta không chỉ vừa đẹp trai vừa giàu vừa giỏi mà còn khiêm tốn nữa, hình tượng nam thần đã sớm không còn trong truyện nữa rồi, trực tiếp đụng mặt ngoài đời luôn, muốn khóc quá uhuhuhu.

Đến tận khi đón được bé con vào lòng, Minh Khuê vẫn không thể kiềm chế cảm xúc vui sướng của mình được. Dễ thương quá, sao có thể đáng yêu như cục bông thế này nhỉ. Con gái nhà ai mà trắng trẻo thon thả như thế này, làm sao cô có thể chịu nổi đây. Con gái của mẹ, mẹ nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, oaaaaaa!

" Đồ dùng của nó đều đã đưa đủ cho em rồi, sau này cứ thế mà sử dụng hoặc mua mới đều được. Nó khá quấn người, nhất là với em nên đừng bỏ nó một mình quá lâu nhé"- Anh trai nhỏ mang theo nụ cười ấm áp, nhìn Minh Khuê với ánh mắt dịu dàng nói

" Em biết rồi, anh đi nhớ giữ sức khoẻ tốt nha, em sẽ nhớ anh lắm luôn á, có gì thì nhắn tin hoặc gọi điện cho em liền nhé"- Minh Khuê cười tươi, khoe ra hai chiếc răng khểnh

" Nhìn em kìa, y như Coco vậy. Anh nhớ rồi, anh phải tới sân bay sớm nên đi trước nhé"- Anh mỉm cười, đưa tay nhéo má cô rồi vẫy tay tạm biệt

" Vângggg, anh đi cẩn thận ạ"- Minh Khuê cười hì hì, nhìn chú mèo trắng tinh trong lòng mình mà mặt muốn nở hoa

Trong khi đó, trên chiếc xe Cadillac đắt tiền, Hoàng Vũ đã hơi híp mắt lại. Giỏi thật, mời nhiệt tình tham gia chiến đội thì mắng anh, rồi bày trò gọi điện xin mẹ. Giờ thì nhìn như hận không thể đi theo người ta. Rất muốn dạy cho con nhóc ngứa đòn này một bài học, nhưng lương tâm anh không cho phép bản thân bỏ đội viên của mình ở lại đây một mình.

Minh Khuê mở cửa xe thả bé mèo của mình xuống, sau đó mở cửa sau xếp gọn đồ đạc của con gái mình vào rồi mới yên tâm leo lên xe. Cả người cô giờ còn đâu cảm giác héo úa lúc sáng, giờ đây, đó là năng lượng tràn trề, cười không mỏi miệng.

Hoàng Vũ chốt khoá cửa xe, sau đó bẻ lái đánh xe xoay sang hướng ngược lại, di chuyển tới chỗ " người nhà " mình. Anh đang rất chờ mong, chút nữa cô và đứa con gái đáng yêu đó của cô sẽ có biểu cảm như thế nào khi thấy con trai anh, ha.

" Nhớ mẹ không nè bé con, sao có vẻ như con ốm đi vậy, có phải chú Nam vứt con, không cho chú Phú chăm sóc con không? Quá đáng thật chứ, tội nghiệp con gái yêu của mẹ"- Minh Khuê đau lòng sợ sờ bụng nhỏ của con gái, con cô ốm đi mất rồi, chắc chắn là thằng cha kia ghen tị vứt con cô ra khỏi vòng tay ấm áp của anh Phú rồi

Mèo nhỏ cuộn tròn người lại, khẽ kêu meo meo với cô, sau đó lại tò mò ngó sang người đàn ông ngồi cạnh mẹ mình. Meo, ai mà lạ quá dẫy, trông đáng sợ quá huhu, nhưng mà rất đẹp nha nha nha.

" Nào, bé con mau chào đi, đây là đội trưởng, là đồng nghiệp của mẹ đó"- Minh Khuê cầm chân của mèo ta giơ giơ tỏ vẻ vẫy chào, ừm, còn là nhà tài trợ kim cương nữa đó, tiền để nuôi con nhiều khi là do người ta phát kia kìa.

Coco uốn éo thân mình, thoát khỏi ma trảo của mẹ, sau đó lại ngần ngại, rón rén từng bước đi về phía Hoàng Vũ. Bàn chân nhỏ nhẹ nhàng chạm vào đùi anh sau đó lập tức rụt lại. Bé con nhìn thấy anh không có phản ứng gì, liền nhẹ nhàng dụi dụi cái đầu nhỏ nhắn của mình vào bắp tay anh.

Hoàng Vũ nhìn con mèo lông trắng đang cọ cọ mình một cái. Trông nhỏ quá, không biết có khóc luôn khi thấy con trai anh không nữa. Mặc kệ, đằng nào rồi cũng quen, ở chung một nhà sớm muộn gì cũng phải thân thiết.

Coco mê trai ngay khi nhận ra người này không có gì là nguy hiểm và quá đáng sợ, liền tự tin mà bước thêm vài bước, luồn qua cần gạt, trực tiếp chui vào lòng anh mà làm nũng.

"..."- Bây giờ trả nó lại còn kịp không, mẹ mày còn đang ở đây đấy con nhóc này, thật luôn, đừng có mà có không giữ mất rồi tìm nhá con mèo mê trai trời đánh kiaaaaa. Minh Khuê bất lực nhìn mèo nhà mình, mọi nỗi lo đều đã biến mất, vì vậy mà cơn buồn ngủ ập tới, cô liếc Coco một cái sau đó xoay đầu tìm vị trí thoải mái mà dựa ngủ.

Chẳng mấy chốc, trong xe chỉ còn tiếng hít thở đều đều, cùng với tiếng mèo kêu nho nhỏ làm nũng. Hoàng Vũ nhìn sang cô gái ngủ ngon lành không chút phòng bị, rồi lại nhìn xuống con mèo nhỏ không ngừng quấn lấy anh này. Quả nhiên là chủ nào mèo nấy, ngu ngơ giống y chang nhau. Anh đưa tay khẽ vuốt vuốt Coco, rồi lại tập trung lái xe như cũ.

Đường đến nhà anh hơi xa, Minh Khuê hoàn toàn ngủ đến quên trời trăng mây đất, đã sớm chuyển sang ngủ say. Đến nơi, đã có người đứng trước cổng chờ anh. Hoàng Vũ mở cửa xe, ôm theo con mèo dính người bước xuống. Một chú chó to lớn đang nằm đợi. Vốn dĩ đang năm, nhưng ngay khi nghe được tiếng bước chân quen thuộc, ngay lập tức, chú ta mừng rỡ ngóc đầu dậy, nhìn chằm chằm vào người chủ của mình

" Dob, lại đây"- Hoàng Vũ giang tay chờ đợi

Ngay lập tức, con chó to lớn với thân hình thon dài cao lớn ngay lập tức được bác sĩ thú y thả dây ra, lao nhanh đến chủ mình. Dob vẫy đuôi liên tục, mừng rỡ nhìn người chủ lâu ngày không gặp của mình. Gâu, cuối cùng chủ nhân cũng tới đón nó rồi, nó không muốn rời ra chủ nó thêm một phút giây nào nữa. Nhưng ngay khi tiếp cận được chủ nhân rồi, nó lại chú ý đến mùi lạ vương trên người chủ của nó. Là kẻ nào, kẻ khốn kiếp nào dám lây mùi cho chủ nó, là con nào?????

Trong khi hai chủ tớ rất vui khi gặp được nhau, thì Coco vẫn chưa hết bàng hoàng và sốc. Bé con nằm co ro trong tay của anh đẹp trai, hoảng sợ nhìn con quái vật vừa đen vừa xấu lại còn to lớn trước mặt mình. Méo, sao lại có thể loại đáng sợ như thế này, mẹ ơi cứu con huhu. Mèo con rơm rớm nước mắt, lo sợ nằm im trong tay Hoàng Vũ, không dám cử động hay kêu lên một tiếng.

" Dob, không được dọa sợ con gái người ta"- Hoàng Vũ đưa tay vuốt ve con trai mình, khẽ dạy bảo

Anh ngó mèo con trong tay, tốt, trực tiếp sợ phát khóc rồi. Sao hai mẹ con nhà này mau nước mắt vậy nhỉ, động một cái là nước mắt tuôn rơi. Anh nhẹ nhàng vỗ về, sau đó một tay ôm Coco lên vai, một tay sờ đầu Dob, dẫn nó về xe. Anh gật đầu chào bác sĩ thú y rồi quay người ôm một mèo, dắt một chó đi.

Ngay khi được ôm lên cao, cách xa và không nhìn thấy con quái vật đó, Coco mới ổn định tâm lý lại một chút, ngay khi lại gần chiếc xe có mẹ. Con bé bắt đầu tủi thân, cũng can đảm hơn, kêu meo meo day dứt thành từng tiếng, khiến cho người nghe không khỏi xót xa. Tiếng kêu đầy uất ức này sau khi được Hoàng Vũ mở cửa xe, đã thành công đánh thức người mẹ ham ngủ của nó thức dậy.

" Làm sao vậy Coco? Sao vậy con"- Minh Khuê mơ màng tỉnh giấc, cô vội vã đưa tay ôm lấy con gái mình vuốt ve an ủi

Hoàng Vũ hơi mỉm cười. Thật sự quá mè nheo, rõ ràng con trai anh còn chưa làm gì nó, vậy mà đã vội tìm người mách lẻo, cứ như thể bị bắt nạt.

" Nó làm sao vậy, chuyện gì xảy ra vậy anh?"- Minh Khuê luống cuống, cô nhìn Coco nước mắt ngắn dài không ngừng tuôn rơi mà hoang mang vô cùng, không phải lúc nãy vẫn còn mê người ta lắm hả, sao giờ lại khóc huhu rồi, hay là nhận thức được sự đáng sợ ngoài mã đẹp trai của đội trưởng rồi?

Hoàng Vũ nghe cô nói, suy nghĩ một chút. Anh nghiêng người dựa vào cửa xe, để lộ ra một con Doberman Pinscher với bộ lông đen tuyền óng ả, mặt mày sắc bén, hai lỗ tai dựng thẳng đầy oai nghiêm. Ừm, to lớn khỏe mạnh hình thể thon dài, rất đẹp mắt, rất nghe lời. Anh tự đánh giá con mình, sau đó nhìn về phía cô.

Minh Khuê trực tiếp chết lặng rồi. Cái gì kia, cái thứ gì kia? AAAAAAAAAAAAAAA. Mẹ ơi, trời ơi, cứu con, sao trông nó đáng sợ quá vậy, huhu, trời ơi, sao mà trông dữ quá trời quá đất vậy. Đừng nói con gái cô muốn khóc, giờ cô cũng muốn khóc lắm rồi. Dù là một người yêu động vật, nhưng Minh Khuê chỉ hứng thú với những thứ dễ thương, bông xù một chút. Nhìn những con vật to lớn lại có phần hung dữ sẽ khiến cô rơi vào sốc lâm thời.

Hoàng Vũ nhìn vẻ mặt một người một mèo giống y như nhau, mắt thì rơm rớm, mặt tái đi vì sợ mà bật cười. Anh thật sự không nghĩ tới, lại có thể dọa ra thành mức này, ahaha, nhìn xem, thật sự là đờ đẫn luôn rồi.

Minh Khuê nhìn người đàn ông với nụ cười tươi tỏa nắng trước mặt. Đẹp trai thì đẹp thật, cười muốn loá mắt cô luôn cũng là thật, nhưng nó không làm cô bớt sợ được. Cười, cười cái đầu nhà anh. Vốn dĩ nghĩ anh sẽ nuôi mấy loại cho như golden, collie, ai mà ngờ anh nuôi nguyên con Doberman. Thật sự nuôi nó trong căn cứ à, nó hung dữ lắm đấy huhu. Trời ơi, cuộc đời của cô và con gái cô sẽ đi đâu về đâu đây....

" Dob, chào hỏi đi, đồng nghiệp ba đấy "- Hoàng Vũ vẫn còn cười, anh vuốt vuốt đầu đứa con trai thân yêu của mình mà dạy bảo

" Không, không cần đâu, anh...anh cứ để nó ở đó là được rồi, không cần chào hỏi"- Minh Khuê hoàn hồn, cô liên tục lắc đầu xua tay tỏ vẻ không cần.

" Sao vậy được, con gái của em thân thiện, lễ phép chào hỏi tôi thế kia, con trai tôi cũng không thể kém được, hơn nữa nó phải về căn cứ, với- chúng- ta"- Hoàng Vũ mím môi nhịn cười, anh đá đá Dob vài cái

" Hahaa, nhìn nó....nhìn nó là biết nó thân thiện rồi mà, không cần phải khách sáo vậy đâu mà"- Minh Khuê khóc không ra nước mắt mà liên tục xua tay. Để nó nằm trong lòng làm nũng với cô ấy hả, thôi, chi bằng giết cô đi còn hơn. Tưởng tượng thôi cũng khiến tay chân cô run rẩy, toát hết cả mồ hôi.

Con ơi là con, chỉ vì một phút mê trai nông nổi của con mà con báo mẹ thế này sao. Minh Khuê ôm chặt lấy mèo của mình, cô ôm chân co ro ngồi sát lại trong góc.

" Không ấy em và Coco xuống phía sau ngồi nhé, anh với Dob ngồi phía trước cho dễ....trao đổi tình cảm"- Minh khuê hoảng loạn, cô ăn nói loạn xạ cả lên

Lần này, Hoàng Vũ không ngần ngại mà cười, anh quay mặt, lấy tay che mặt mình một lúc lâu. Sau đó anh đem Dob ra phía sau, mở cốp xe lấy ghế ngồi chuyên dụng ra lắp vào ghế sau cho nó.

Làm xong tất cả, anh lại quay về ghế lái, đóng cửa khóa chốt rồi bắt đầu về lại căn cứ. Trong xe chỉ còn lại bầu không khí im lặng. Một người lái xe không nói lời nào, nhưng ánh mắt không tĩnh lặng như bình thường, đuôi mắt anh cong cong, tâm trạng rất tốt. Trái ngược hoàn toàn với một người một mèo đang ôm nhau chặt chẽ, lo sợ nhìn về phía sau liên tục. Dob thì rất ngoan ngoãn, ngồi đàng hoàng chờ phút giây được trở về nhà, nơi có chủ nhân nó ở đó, chứ không phải là phòng bệnh lạnh lẽo, không chút hơi ấm của Hoàng Vũ.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về đến căn cứ đã trưa, lúc này các thành viên đã tụ tập ngồi ăn sáng dưới bàn ăn. Mọi người đều đang thưởng thức ngon miệng bữa ăn của mình cho đến khi nhìn thấy em gái xinh đẹp kiêm đồng đội mới của mình ôm một con mèo trắng tinh chạy vội lên lầu. Theo sau là đội trưởng đội mình xách đồ đạc lỉnh kỉnh đi vào, cùng với Dob- chiến thần quản ngục trở về.

" Đội trưởng, anh về rồi, Dob cũng về luôn rồi nè"- Duy Khánh nhanh chóng chào hỏi

" Cậu xách đồ gì vậy, có nặng lắm không?"- Minh Khang nhíu mày, vội vàng định giúp đỡ

" Không sao, tiện đường"- Hoàng Vũ lùi lại, từ chối ý tốt của huấn luyện viên rồi bước lên cầu thang.

Dob sủa vài tiếng, lập tức đi theo chủ nhân mình, quấn quýt không rời.

Cách, bộp. Những tiếng động vang lên, là Quốc Trung làm rớt đôi đũa xuống bàn ăn, Duy Nhân buông chén. Có lộn không vậy, tên Hoàng Vũ đó tâm trạng rất tốt đúng không? Chứ sao lại nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng, bình thường như vậy được?

" Tâm trạng đội trưởng tốt lắm đúng không? Ảnh vừa mới trả lời bằng chất giọng quỷ nhập đấy à?"- Quốc Trung há hốc, nhìn theo bóng dáng của anh

" Anh chỉ đang thắc mắc là bọn họ đi chung à?"- Minh Khang khoanh tay thắc mắc

" Không phải thằng nhóc đó nó đe doạ con bé đấy chứ, anh có nhìn thấy lúc nãy Khuê nó chạy vội như thế nào không? Chết mất thôi, bao nhiêu công sức mới dụ được con nhỏ về đấy"- Khánh Trường đau khổ, nếu như Minh Khuê mà có chuyện gì, em gái anh nó sẽ xé xác anh đầu tiên đấy biết không hả

" Chắc không đâu, anh Vũ đâu phải người như vậy đâu, tuy là hơi gợi đòn tí nhưng không tới mức đe doạ người khác đâu"- Duy Nhân lắc lắc đầu

" Chắc là tiện đường nên chở em ấy đi thôi"- Duy Khánh nảy ra ý nghĩ

" Không phải càng đáng sợ hơn sao? Anh Vũ có được mấy sở thích đâu, một là sách, học hai là máy tính, game, ba là xe. Nghĩ sao vậy, hai người họ mới quen bao lâu đâu mà anh Vũ tốt bụng chở em ấy chứ"- Quốc Trung bĩu môi, liếc nhìn khinh bỉ với ý tưởng ngu ngốc đó

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có những ấn tượng, sẽ khắc sâu vào lòng chúng ta một cách rất tự nhiên, lặng lẽ. Sự chú ý của ta dành cho một người, cũng tương tự như vậy. Yêu hay thương một người, lại càng không có lý do hay bất cứ lý giải nào khác. Cảm xúc nảy nở trong mỗi người là tự nhiên, nhưng có nhận ra giá trị, sự tồn tại của nó, để ươm cho hạt mầm tình cảm ấy lớn lên thành cây hay không, thì đó lại là quá trình thử thách của mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro