Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau:

Baekhyun và Luhan bước vào lớp thì thấy lớp hôm nay có vẻ... không khí hơi âm u nhỉ?

Baekhyun cười cười bước vào chỗ, "mấy người này không ngờ nay cũng đi học ha! Tưởng nay phải nghỉ học để giải quyết mấy cái chuyện kia rồi chứ. À! nhìn cậu Chen kia có vẻ...mệt mỏi nhỉ? hahaa cười chết cậu mất. Hôm qua phá chắc cũng phải tới gần sáng mà vẫn không được mấy cái mã khóa của cậu, là cậu ta kém cỏi hay là mình giỏi nhờ..."

_Sao hôm nay nhìn Chen mệt mỏi vậy? Tối ngủ không đủ sao?-Cậu(BH) với khuôn mặt lo lắng hỏi mấy người kia, mắt thì nhìn con người đang gục mặt xuống bàn mà ngủ.

Nghe xong câu hỏi mà mặt ai người nấy cũng đen kịt lại. "Không phải do các người sao? Còn bày đặt hỏi này nọ... chọc điên người mà.", Tao định gân cổ lên chửi thì Kris đã kịp giữ tay lại, nói nhỏ:

_Quên lời Sehun rồi à? Nhịn thôi! Kệ bọn họ xem bọn họ muốn làm gì.

_À! Chắc hôm qua phát hiện ra cái gì thú vị muốn tìm tòi khám phá tí thôi, cậu ấy thích công nghệ mà.-Suho miệng cười nhưng mắt không hề cười nói.

_Ồ! Có gì thú vị lắm sao? Mà này...theo tôi nghĩ thì...ừm...-Cậu cố ý kéo dài giọng.

_Nghĩ?

_Là không nên tò mò quá nha, con người mà, nên biết mình nằm ở vị trí nào và năng lực tới đâu...haizz cứ tò mò cố gắng quá đâm ra đụng tới những thứ không nên đụng, lại chả thu hoạch được gì, chẳng những thế còn nhận lại mấy cái hậu quả không lường trước được đâu.-Cậu nói xong còn tinh nghịch nháy mắt một cái.

Nhìn đi nhìn đi mặt đã đen rồi lại càng đen hơn.

Nói thế khác nào tát thẳng vào mặt họ, nói họ thực lực kém. Cả lớp giờ cũng chỉ còn Baekhyun, Luhan với nhóm Demon. Mấy đứa cùng lớp thấy không khí không ổn là trốn ra khỏi lớp hết rồi. Gì chứ bọn họ đâu có ngu mà ngồi đó, cũng tò mò lắm nhưng mà vẫn muốn bảo toàn tính mạng của mình hơn chứ. À cũng không có Kai với D.O.

_Cậu...-Tao không thể chịu được nữa đập một cái rầm lên bàn.

_Làm sao vậy? Tôi nói gì không đúng sao? Có gì thì từ từ nói... làm gì mà cứ phải hét lên vậy, làm hết hồn hà.

_Byun Baekhyun! Cậu quá đáng lắm rồi đấy!

Nghe xong Baekhyun ngơ ngác quay sang nhìn thằng bạn mình:

_Ủa ủa Luhan? Là sao? Tao cũng chỉ là tốt bụng cho lời khuyên thôi mà, sao lại thành quá đáng rồi! tao làm gì sai rồi à?

_Không!

_Đó đó mấy người thấy chưa, thằng bạn tôi nó cũng thấy tôi nói đúng mà!

_BYUN BAEKHYUN!

_Lại cao giọng rồi! Nói nhỏ nhẹ nhẹ nhàng thôi không được chắc

_Tôi hỏi cậu: Cậu có ý gì?-Tao cố kìm nén nhất có thể để không phải xông lên đánh vào cái bộ mặt giả tạo của cậu ta. Nghiến răng ken két mà hỏi.

_Ý gì là ý gì cơ?

_Cậu...cậu...

_Im-Một tiếng, chỉ một tiếng thôi, Sehun chỉ buông ra một câu thôi mà tất cả đã im lặng, Kris nắm tay Tao kéo cậu ngồi xuống giúp cậu bình tĩnh xuống.

Baekhyun ngơ ngác nhìn: "ủa là không cãi nữa hả? Đang vui mà! không cãi nữa thì thôi! Ta chơi game"

Từ lúc Luhan và Baekhyun bước vài lớp vẫn luôn có ánh mắt dõi theo Luhan, Chanyeol cứ ngồi nhìn cậu như thế, anh nhớ lại hôm qua:

"_Sao anh lại sai người gây rối Kai với D.O?

_Haizz... có một vài việc bắt buộc em phải làm. Hiện tại em chưa thể nói ra được. Anh yên tâm! Em không làm gì hại đến Kai đâu, em trai em mà.

_D.O là người tốt!

_...-cậu chỉ im lặng mà không có ý kiến gì. Như đang suy tư điều gì đó.

Được một lúc sau cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt anh:

_Anh tin em không?

_...-lại một lần nữa sự im lặng bao trùm. Anh nhìn vào mắt cậu cố tìm tòi một điều gì đó, như muốn biết cậu đang suy nghĩ gì.

Lặng lẽ thở dài, cậu chỉ nói

_Yên tâm! Em làm gì cũng có lý do của nó, em...thôi không có gì! Anh tin cũng được mà không tin cũng không sao!

Anh chỉ mỉm cười, đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu:

_Anh tin!

Nhìn nhau, cậu như chìm đắm trong nụ cười ấy, nụ cười mà lâu lắm rồi cậu mới thấy, nụ cười tin tưởng, nụ cười an ủi, cậu thấy nhẹ nhõm quá!"

Đang suy nghĩ miên man thì Chanyeol cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình, cái cảm giác này... anh quay người tìm kiếm ánh mắt ấy, và rồi...chủ nhân của nó lại chính là Sehun. Cái ánh mắt mắt ấy khiến anh...rùng mình, thật kỳ lạ! Ánh mắt ấy mang ý nghĩa gì?

Mỗi người mỗi suy nghĩ, không ai giống ai cho đến lúc giáo viên vào lớp...Luhan nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng báo tin nhắn gửi tới của mình. Baekhyun quay xuống định rủ cậu lát nữa đi ăn gì đó thì lại bắt gặp nụ cười mỉm trên môi...nụ cười ấy...như một sự thấu hiểu và thú vị? Nhìn theo ánh mắt của thằng bạn mình thì thấy màn hình điện thoại nó đang sáng kìa, suy nghĩ trầm tư một lát, mắt cậu phát sáng quay lên lấy điện thoại của mình nhắn mấy chữ:"Sao rồi? xong rồi à?"

"Ừ"

Cậu nhìn thấy một chữ trên điện thoại mình mà hai mắt cậu híp lại cười đến là vui vẻ.

Nãy giờ chả ai tập trung học mà cứ luôn để ý đến hành đọng của hai người này. Nhìn thấy loạt hành động này thì nhận ra, cái nhếch mép của Luhan, ánh mắt phát sáng và nụ cười cười của Baekhyun...họ chợt rùng mình, nó rất...nguy hiểm. Lại chuẩn bị có chuyện gì rồi?

Tao quay sang hạ giọng mình nói thật nhỏ chỉ để Kris ngồi cạnh nghe thấy:

_Cười gì chứ?

_Sợ không?

_Sợ? Cậu bảo mình sợ cậu ta á? Ghét chết đi được! Chứ sợ gì

_Cậu cứ nói thật đi...Nói dối mình làm gì chứ! Sợ bọn họ không?

_Haizz... nếu nói không sợ thì là nói dối, hai người bọn họ...rất nguy hiểm, họ lại như đang nhắm đến mình nữa.

_Còn tưởng ham cãi nhau với Baekhyun kia lắm! Không biết sợ

_Còn nói đểu mình... lúc đó tại tức quá không kiềm lại được... Tao tôi đây cũng biết thân phận với sức lực mình nằm ở đâu. giá như mình giởi được như bọn họ.

Nhìn ánh mắt cậu buồn đi hẳn, ai lại vui khi biết mình có người đang muốn làm hại đến mình và bạn bè mà lại chẳng thể làm gì vì mình quá yếu, không thể đấu lại họ chứ?

Anh chỉ mỉm cười nói với cậu một câu:

_Câụ không cần phải như vậy... có bọn mình ở đây. Bọn mình có rất nhiều thứ mà bọn họ không hề có. Thực ra hai người đó thua chúng ta rất nhiều.

_Cái gì cơ?

_Từ từ cậu sẽ biết. cậu sẽ nhận ra, là bọn họ phải đi ganh tị với chúng ta. Tin mình! Có mình bảo vệ cậu! Cứ vui vẻ mà làm những điều mình thích.

Tim như đập nhanh trước những lời nói và nụ cười ấy...không lẽ???

Cậu bận suy nghĩ lung tung mà không để ý đến vấn đề đang tò mò về Kris nói đến chuyện hai người kia ghen tị gì nữa.

Cứ như thế  trôi qua hết một buổi học. Đáng ra giờ này là giờ ăn trưa sau đó nghỉ ngơi một chút rồi lại phải quay lại lớp học nhưng Luhan với Baekhyun lại đứng lên cầm cặp lái xe ra thẳng trường luôn. Bên kia thấy cũng cahwngr còn chuyện gì thú vị lại mệt mỏi vì hôm qua còn phải quyết mấy chuyện phiền phức ở trong bang nên cũng xách cặp ra về luôn. Một buổi học nhàm chán cứ thế mà kết thúc.

Ngồi vào bàn làm việc, Luhan cầm điện thoại gọi điện:

"_Kai à?

_...

_Hai ngày nữa là thượng thọ của Oh lão gia. Bên Oh gia mới gửi thiệp mời tới cho Min gia chúng ta. Em nhớ phải đến

_....

_Về đi! Ông nội ra sắc lệnh rồi đấy! Cả nhà mình đều phải đi

_...

_Lo mà về đi! Lần này anh cũng không cứu nổi em đâu nhá!

_...

_Ừ!"

_Sao rồi! Về không?-Baekhyun cười cười hỏi

_Đoán xem!

_Hahahaaaaa... cần gì phải đoán, không về không được! Tao rất mong đợi đây! Nhưng mà lỡ nó dẫn theo D.O?

_Tự tìm đường chết!

_Ừa ha! Lo gì! Hahaaa

End chap 13.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro