Chap 9 (1): Người bạn duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tối xong, cả hai người cậu hẹn nhau lên chuẩn bị đến 8h rồi đi.

Đúng 8h, Luhan có mặt ở dưới phòng khách, nhưng đã 5 phút trôi qua mà người trên kia vẫn chưa có động tĩnh gì gọi là xuất hiện. thêm 15ph nữa, vị quản gia run sợ đứng sau lưng cậu. Gì chứ, nhìn mặt thiếu gia mà xem, đen kịt lại rồi." Cậu Baek thân yêu ơi! Cậu xuống giùm tôi cái, tôi sắp chết gì lạnh rồi đây". Rất tiếc là nỗi lòng của bác không được cậu Baek kia hiểu, cái cầu thang vẫn vắng tanh, chưa có dấu hiệu của người nào đó xuất hiện.

_Thiếu gia! Để tôi lên gọi cậu ấy xuống-bác quản gia lên tiếng.

_...

Cậu không trả lời. Bác nghĩ là cậu đồng ý nên đang định đi lên lại nghe thấy cậu gọi:

_Không cần! Để cháu

Cậu vừa nói vừa đứng dậy đi về hướng cầu thang. Bác quản gia giờ chỉ biết cầu phúc cho cậu Baek thôi.

Cậu bước từng bước lên cầu thang, đi qua hành lang dài và dừng lại trước một căn phòng đang đóng chặt cửa. Đưa tay lên gõ cửa hai nhịp. không hồi đáp. Lại đưa tay lên gõ thêm hai nhịp. Vẫn im lặng.

Đưa tay nắm lấy nắm cửa, mở ra. Trước mặt cậu, quần áo la liệt trên sàn, còn có mấy gói kẹo đang ăn dở, vở kẹo, vở bánh gì có hết. Trên chiếc giường màu hường là một cậu trai đang ngủ say với cái tướng hết sức ngàn chấm.

Ai đời có cậu thiếu gia nhà danh giá nào mà nằm cái tướng kia không? Chăn thì bị đạp ra, một nửa đã rơi xuống đất, một nửa vẫn còn vắt vẻo trên giường. Hai chân dạng ra hai bên. Áo thì không hiểu tại sao, chắc do nóng quá mà kéo lên tới ngực, hở nguyên cả cái bụng "mỡ". Cái tướng hết sức "có nết"

Nhìn thấy cảnh này, mặt cậu lại càng đen hơn. Bước từng bước đến chiếc giường kia. Đang định giơ chân lên đạp cho vài phát thì lại dừng lại. Cậu đứng im nhìn cậu bạn đang nằm ngủ trên giường. lắc đầu thở dài ngao ngán, nhưng sau cái thở dài đó thì bên khóe môi cậu nhếch nhẹ lên.

Nó là Byun Baekhyun-bạn cậu. Chắc từ này cũng chỉ có dành cho nó thôi. giờ nghĩ lại, ngoài nó ra thì không ai được gọi như vậy cả. Nói đúng hơn, ngoài nó ra thì cậu không có bạn. Mọi người có lẽ sẽ nghĩ là cậu cô đơn lắm, không ai dám làm bạn với cậu, và cậu cũng cần có bạn bè. Thực ra là đúng, là cậu rất cô đơn, cô đơn chứ! Không ai dám làm bạn với cậu là đúng. Nhưng còn cậu cần thêm bạn bè sao? Không! Cậu không cần. Cậu chỉ cần có nó làm bạn mình là đủ.

Là vậy đấy, đôi khi bản thân chỉ cần có một người bạn, không cần nhiều đâu! Chỉ cần có một người bạn quan tâm mình, hiểu mình hơn cả người thân mình, khóc cùng mình, cười cùng mình...Đó là một người bạn thân đấy. Không cần phải hy sinh vì mình đâu! Đó gọi là tình yêu mất rồi. Có lẽ thế!

Cậu bạn của cậu là vậy đấy! Không biết tình bạn của mọi người thế nào, nhưng tình bạn này của cậu, cậu sẽ mãi trân trọng. Cậu chỉ có duy nhất nó làm bạn, nhưng mà cậu thỏa mãn với điều đó. Một người bạn luôn tươi cười, luôn hồn nhiên và luôn cố tìm cách làm cậu cùng chung vui với nó.

Một người bạn khi thấy cậu bị thương hay thậm chí là vì bảo vệ nó mà bị thương, người bạn đó sẽ" sẵn sàng" vừa chửi cậu một trận cho ra trò và rồi vừa băng bó vết thương cho cậu. Sẵn sàng ngồi chăm sóc cho cậu, lo lắng cho cậu cả đêm, đợi tới lúc cậu nhắm mắt lại, nó lại kiểm tra xem cậu ngủ chưa, nếu là rồi nó lại tiếp tục trách mắng cậu sao không biết lo cho bản thân mình. Lúc đó cậu chỉ biết tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng trong tâm trí thì lại thở dài, lúc nào cũng vậy.

Người bạn này lạ lắm, người khác mà thấy ai đó vì mình mà bị thương thì thấy có lỗi sau đó có tìm một chỗ nào đó rồi âm thầm rơi nước mắt chẳng hạn. Còn nó á! Sẽ "sẵn sàng" khóc một trận, rồi lại om sòm đòi cậu bắt đền nó, bắt đền là tại sao lại cứu nó, nó không cần. Cậu tức chứ, mình vừa cứu nó xong giờ lại ngồi nghe nó khóc om sòm, đau hết cả tai, không cho cậu nghỉ ngơi, còn nói gì mà không cần cậu cứu? lúc đó tức chết cậu mà! Nhưng hơn cả giận dữ, cậu lúc đó lại thấy rất ấm áp, có lẽ là thế! Cậu vui vẻ, cậu nở nụ cười. Vì đó mới là Byun Baekhyun-bạn của cậu "người bạn duy nhất".

Giật mình tỉnh lại sau mớ suy nghĩ. Cậu lắc đầu, dạo này cậu suy nghĩ nhiều quá. Vì thế nên hôm nay mới ngoại lệ, cậu rủ nó đi chơi.

Thứ nhất là tự cho bản thân mình một khoảng thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi, để thư giãn một chút, rồi sau đó lại quay lại với đống công việc nhàm chán kia cũng được, cậu muốn suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Thứ hai là dạo này cậu cũng biết Baekhyun buồn lắm, nó chán lắm rồi. Nhưng vì cậu nó mới ở lại đây. Chứ không là nó đã quay về Mỹ lâu rồi, hoặc cũng có thể vi vu đi du lịch đâu đó rồi. Cậu biết mình có lỗi. Dạo này nhiều chuyện quá, công việc ở tập đoàn cũng bận nên chả đi chơi được với nó. Chứ nó cũng có ai là bạn ngoài cậu đâu. Lúc nào cũng phải đi một mình. Lại thở dài. Cậu muốn nhìn nó ngủ. Vì nhìn nó ngủ cậu có chút...ghen tỵ. Vì cậu chẳng bao giờ được thoải mái như vậy. Một ngày chưa ngủ được quá bốn năm tiếng, có ngày còn không được ngủ, mà lúc ngủ thì cái quá khứ kia nó lại xuất hiện, làm hại cậu không bao giờ có một giấc ngủ yên ổn. Mặc dù ghen tỵ với nó nhưng khi nhìn nó ngủ thoải mái như vậy, không hiểu sao cậu lại thấy trong lòng nhẹ nhõm một chút.

Nhưng cũng phải gọi nó dậy thôi. Không gọi nó dậy giờ này mà lát nó tự dậy rồi thấy trễ mất, không đi chơi được nhiều. Tới lúc đó người bị cằn nhằn lại mệt. Thực ra cậu cũng không quá ghét việc bị nó cằn nhằn bên tai lắm. Có lẽ là quá quen rồi chăng? Nhưng mà cũng cho cậu xin đi. Nó mà cằn nhằn bên tai thì đừng nói là cậu định nghỉ ngơi, đau đầu lại càng đau hơn.

_Này! Byun Baekhyun! Mày dậy ngay cho tao

Nhìn nó nhăn mặt khó chịu vì bị phá giấc ngủ nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu lại giơ chân lên, đá đá cái hông nó

_Dậy! Byun Baekhyun!

Nhìn nó vẫn nhắm nghiền mắt, cậu chỉ biết thở dài. Nhẹ nhàng không chịu mà cứ thích mạnh bạo cơ. Thằng này thiệt tình. Nhưng thế mới là bạn cậu chứ. Lại mỉm cười:

"Cảm ơn mày! Cảm ơn mày đã làm bạn tao! Người bạn duy nhất của Luhan-Byun Baekhyun!"

End chap 9(1).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro