2. SevLuc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lucius Malfoy!!!

Bậc thầy độc dược Severus Snape rít lên tức tối, một điều kỳ lạ đối với người trầm tĩnh như ngài, cơ mà cái con người kia lúc nào chả làm cái gì đó khiến bột mì cũng muốn phát nổ.

(Cơ mà quên, hình như đây là truyện về sự cáu kỉnh của các Malfoy mà nhỉ? Kệ đi, dầu gì giờ Severus cũng gần như là một Malfoy rồi *cười*)

Mà lí do khiến Severus phải gầm lên là gì, thì cứ nhìn cái kẻ đang say ngất ngưỡng đến mức cởi tất vất lên bàn trà mà không cho gia tinh dọn, lại còn hát hò ông ổng mấy bài hát thịnh hành vớ va vớ vẩn là hiểu. Lucius Malfoy lúc tỉnh là một con cáo già, nhưng lúc say thì còn khùng hơn một con gia tinh già, và những lúc đó thường khiến Severus phát điên lên vì bực bội với những trò ngu si gã làm ra. Và đáng buồn là tình trạng này hơi bị nhiều lần xảy ra từ khi họ lấy nhau, chứ hồi còn đi học và lúc mới quen thì có đổ đốn thế đâu cơ chứ.

Và một việc còn đáng buồn hơn là vợ chồng Tom Riddle và Abraxas Malfoy- nhà chồng (thực tế là nhà vợ) của ngài đang ở mạn Bắc của phủ, còn hai ngài lại ở phía Tây, cho nên có to tiếng thì dễ truyền qua lắm. Mà khốn nỗi ngài Riddle, chẳng biết có phải vì ở với lão Dumbdore quá lâu hay không mà cũng nhiễm nặng cái thói sân si, thích dỏng tai qua khu này để quản lý thằng rể kiêm đồng nghiệp, lỡ có gì thì bắt đầu bô lô ba la với mọi người. Severus cảm thấy câm hận cái ngày ngài bị lão Dumbdore dụ ở lại dạy học, chờ để gõ đầu con cái của tụi Đạo Tặc mà ngài ghét chết đi được năm xưa, cơ mà lúc đó ngài không ngờ mình sẽ thành con rể của một giáo sư trong trường, mà giáo sư ấy sau này còn là bạn nhậu của hiệu trưởng, trở thành đôi bạn cùng tiến chuyên hóng hớt gia sự nhà các giáo viên và nhân viên trường.

Vùng vằng lôi người bạn đời đang say quắc cần câu vào phòng ngủ trước khi tìm ít dược tống vào miệng gã, tự nhiên ngài nghe thấy tiếng đổ vỡ ở tầng dưới, tiếp sau là tiếng thét cao vút của Adelaide Malfoy- người chị hơn 2 tuổi của Lucius, ngài hãy còn chưa kịp quyết định bỏ chồng mình trên sàn rồi chạy xuống hay mang người vào giường rồi mới chạy xuống thì lại nghe thấy tiếng chị ấy gào:

-Armand Bertrand! Anh về nhà ngay cho tôi! Đừng có chơi trò trốn về nhà mẹ.

À, vợ chồng đó chắc lại cãi nhau gì rồi. Adelaide là một người phụ nữ cá tính, gai góc và xinh đẹp có tiếng. Ngày xưa chị ấy với Bellatrix Black cũng một chín một mười chứ chả vừa. Armand lại là một người đàn ông nhẹ nhàng và hơi yếu đuối, may mắn là gia đình anh ấy có truyền thống học giả- một gia đình Máu Trong không quá lớn với những thành viên đầy tri thức chứ không phải kinh thương hay chính trị gì. Nhiều khi chị ấy cũng ghét cái tính nhũn nhặn dễ bị bắt nạt ấy cực kỳ, nhưng dạy mãi không nên thân.

Chợt có tiếng nôn oẹ vang lên sau lưng, mười phần đến từ ai cũng biết rồi. Severus đen hết mặt, nghiến răng gọi gia tinh lên xử lý, còn bản thân thì mò xuống phòng chế dược tìm thuốc. Một bình giải rượu, ngài lẩm bẩm, một bình chữa gan, thêm một bình chống nhức đầu nữa. Lại nghĩ một lúc, ngài thêm thuốc chữa bọng mắt vào danh mục thuốc cần mang lên. Ai bảo bạn đời ngài mê đẹp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro