Chuộc tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hạ Thiên, căn nhà bên đó đã sẵn sàng để vào ở rồi."

Hoàng Mã Vân báo cáo tình hình một số chuyện cần giải quyết sắp tới, và nhắc tới người hắn quan tâm.

" Cậu Mạc nhờ tôi chuyển lời tới, cho đến khi anh nhận ra được mình sai ở chỗ nào thì hẵng tới tìm cậu Mạc."

Hạ Thiên đang lướt nhìn tệp tài liệu thì ngước lên nhìn Hoàng Mã Vân, Hoàng Mã Vân nhún vai đưa cho Hạ Thiên nhìn tin nhắn.

Dưới đoạn tin nhắn kia còn kèm theo một tắm ảnh mới gửi cách đây ba mươi phút. Trong ảnh là nhóc Mạc của hắn đang để trần thân trên đeo một mắt kính râm, kế bên là một trái dừa.

Hình ảnh tươi mát như thế vậy, cậu có thể gửi cho người khác nhưng lại không gửi cho hắn?

Nhấn nhấn gõ gõ, một phút sau Hạ Thiên đưa máy lại cho Hoàng Mã Vân. Hoàng Mã Vân nhìn lại liền biết hắn làm gì, anh cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ.

" Anh nghĩ tôi thích thú với tấm ảnh đó à?"

Hạ Thiên liếc nhìn anh không lên tiếng.

Hoàng Mã Vân không còn biết nói gì mặt đầy hắc tuyến đi ra ngoài. Hạ Thiên ngồi trong phòng mở lên tấm ảnh vừa được gửi từ máy Hoàng Mã Vân, hắn nhìn từ trên xuống dưới không sót chỗ nào.

.

Mạc Quan Sơn hưởng thụ không khí gió biển, lâu rồi cậu mới có dịp nghỉ ngơi như này. Từ sau sự kiện nguy hiểm kia, Hạ Thiên luôn luôn giữ cậu bên cạnh hắn, không cho cậu đi đâu cả.

Hai ngày trước vì cậu muốn đi siêu thị mua đồ nên không nói cho Hạ Thiên một tiếng, thế là về tới nhà cậu chưa kịp nói tiếng nào đã bị hắn đè lên cửa trừng phạt. Nghĩ lại ngày hôm đó cậu cũng hoảng hốt, giống như một con thú dữ, hắn khiến cậu sợ hãi nhưng lại chìm trong cảm giác ham muốn tột độ.

Thân trên còn đỡ, đến hôm nay đã hết dấu nhưng ở phần hông cùng đùi thì dấu vết vẫn còn rất đậm. Nhất là phần má đùi ở gần nơi kia vẫn còn dấu răng rõ ràng.

Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên cậu làm đó chính là soạn một vali cùng các giấy tờ hộ chiếu, tắm rửa xong xuôi ăn một miếng lót bụng liền bắt xe đến sân bay mua ngay một vé đi đến Ý.

Xuống máy bay cậu gọi cho người bạn của mình hỏi đường đến chỗ của nó. Lại đợi thêm ba mươi phút, một chiếc xe xuất hiện và cậu leo lên xe đi đến khách sạn.

Nhận phòng xong thì mới có cảnh cậu nằm ở ngoài tắm nắng như lúc này. Qua một lúc khi cậu thiu thiu muốn ngủ, tin nhắn từ điện thoại xuất hiện liên tục, sau đó là những cuộc gọi, tất cả đều cùng một người – Hạ Thiên.

Mạc Quan Sơn bơ đẹp không thèm đả động gì đến, cậu đứng dậy thu dọn đi về phòng ngủ một giấc.

.

Hạ Thiên nhắn tin không được chuyển sang gọi, nhưng tất cả đều không có dấu hiệu được quan tâm. Hắn thở dài, cái con mèo này lại muốn bị phạt à?

Hắn lại quên rằng, Mạc Quan Sơn muốn hắn nhận ra lỗi của mình.

" Tra ra hiện tại nhóc Mạc đang ở đâu."

Hạ Thiên hạ lệnh rồi tiếp tục làm việc của mình, hắn phải tranh thủ làm cho xong để có thời gian đi thu thập con mèo đang tạc mao kia.

.

Mạc Quan Sơn như quên luôn lý do tại sao mình lại đến đây mà tận hưởng ba ngày vui vẻ nhất trong mười năm trở lại. Bạn bè cậu cũng tụ họp cùng nhau ăn uống, bọn họ tham gia nhiều trò chơi trên biển. Mạc Quan Sơn còn học được bộ môn lướt sóng đầy thú vị.

Hôm nay cậu cùng tụi bạn mình đi tham quan đền thần Jupiter Anxur, kì thực cậu rất thích những nơi có kiến trúc mang nét đẹp cổ điển như này. Sau khi tham quan nơi đó, bọn họ cùng ghé vào một nhà hàng trên đường về để lấp đầy bụng.

Trở về tới khách sạn, cậu nói tạm biệt cùng đám bạn rồi lên phòng. Như thường lệ mở cửa phòng, chân vừa mới bước vào thì bị một lực mạnh lôi vào, cửa đóng sập mạnh.

" Mẹ nó Hạ Thiên, bỏ tao xuống."

Hạ Thiên không nói gì vẫn ôm Mạc Quan Sơn đi vào, đến giường thì quăng cậu lên rồi người cũng áp xuống đè cậu. Một nụ hôn mãnh liệt ập tới, cậu mới vừa hả miệng định chửi đã bị hắn bịt lại.

Giãy giụa không ăn thua, cuối cùng cậu mặc kệ mà đáp lại hắn. Hai người hôn đến khi cậu khó thở mới cắn mạnh môi tên kia ngừng lại.

" Đến từ khi nào?"

" Hai tiếng trước."

" Ăn gì chưa?"

" Ăn tạm đồ trên máy bay rồi."

Mạc Quan Sơn thở dài đẩy hắn ra, nắm tay kéo hắn dậy.

" Đứng lên, đi xuống dưới ăn."

" Nay em đi đâu?"

" Không phải mày biết rồi à?"

" Muốn từ miệng em nói cho tôi nghe."

Mạc Quan Sơn liếc hắn rồi táng một cái lên đầu hắn, " Ít có phiền, chỉ là đi tham quan một số nơi thôi."

Hạ Thiên mặc kệ cậu đánh mình, tay đưa xuống bóp bờ mông cậu cách một lớp vải. Mạc Quan Sơn đưa tay chụp bàn tay kia nhéo một cái thật đau.

" Thu liễm một chút đi cái tên này!"

Hạ Thiên cũng thật nghe lời thu liễm hành động, hai người sóng vai nhau đi xuống nhà ăn. Nhà ăn lúc này đang độ ít người nên hai người nhanh chóng tìm được chỗ, vì ở đây theo kiểu ăn buffet nên để hắn ngồi đó và cậu đi lấy đồ ăn cho hắn.

Ở cùng nhau một thời gian nên cậu cũng hiểu về tính ăn uống của hắn, cũng là một tên kén ăn cực kỳ. Lấy một ít mỳ Ý, một chút salad, một vài món mặn vừa phải. Lúc đi ngang qua quầy tráng miệng cùng nước uống, cậu chần chừ một lúc rồi lấy một phần bánh tráng miệng Zuccotto, hai lát bánh Pizzelle cùng một ly nước ép táo.

Hai người ăn phần của mình, Hạ Thiên vừa ăn vừa hỏi mấy ngày này cậu đã đi những đâu, làm cái gì. Mạc Quan Sơn cũng không như ngoài mặt chê phiền mà kể cho hắn nghe.

Một bên kể một bên nghe, lúc này hai người không để ý có một đôi từ phía ngoài bước vào nhà ăn hướng về phía họ bước tới.

Một người thì ăn mặc cực kỳ thời thượng, ngay cả ở trong nhà ăn mà còn đeo kính râm bản to che khuất gần hết khuôn mặt nhỏ của gã. Một người thì theo phong cách quý công tử phong lưu, vẻ mặt buồn chán đi cùng.

Mạc Quan Sơn đang liếc Hạ Thiên thì nhìn thấy người kia, cậu theo bản năng nhíu mày khó chịu. Hạ Thiên tự nhiên thấy người yêu mình thay đổi nét mặt cũng nghi hoặc quay đầu lại nhìn thấy gã kia, mặt hắn vốn vui vẻ cũng tắt ngấm.

Tại sao hai người bọn họ hiện vẻ mặt không chào đón? Lý do cũng không sâu xa, gã tên Lý Phùng, nửa năm trước bên tập đoàn Hạ Thiên có một đơn làm ăn với gã, lần đầu gặp Hạ Thiên thì gã liền yêu hắn ngay tắp lự.

Hạ Thiên bị gã phiền đến điên nhưng đơn hàng lần này rất có triển vọng không thể để vào tay người khác, nhưng hắn cũng yêu cầu bên kia đổi người phụ trách. Bên kia đồng ý, người cũng đổi mà gã thì như âm hồn bất tán cứ kiếm việc làm phiền.

Hạ Thiên cho người cấm cửa gã, thế là gã cho người điều tra Hạ Thiên liền tra ra Mạc Quan Sơn, thế là giữa cuộc họp cổ đông quan trọng, tất cả mọi người đều biết ông chủ của họ bị người yêu mắng liên hồi vì gã tìm tới tận cửa làm phiền cậu, bảo cậu chủ động rời khỏi Hạ Thiên.

Hạ Thiên bị mắng oan làm hắn tức giận, vốn hắn không định dùng bạo lực nhưng Lý Phùng quá nhây thế là đàn em đang ngồi văn phòng làm việc tầng dưới được triệu tập đi xử lý gã.

Vốn dĩ được lệnh đi cảnh cáo nên Lý Phùng chỉ bị hội đồng nhập viện nhưng cũng đủ làm gã nằm trong bệnh viện gần ba tháng.

Vì hận Hạ Thiên hủy cơ hội thăng tiến, thêm việc khiến hắn nhập viện nên Lý Phùng lên kế hoạch trả thù, gã mới quen biết một tên đại công tử rất nổi tiếng chiều chuộng tình nhân, có quyền có thế ra tay hào phóng. Muốn phá hủy đám người Hạ Thiên là điều dễ dàng.

Hôm nay gã có mặt ở đây cũng là một phần cho người theo dõi động tĩnh của Hạ Thiên, lôi kéo theo tên đại công tử kia đi cùng. Đại công tử kia họ Khương, tên đầy đủ là Khương Hùng, vốn hôm nay nhàm chán tự nhiên bị Lý Phùng lôi kéo xuống nhà ăn càng làm y khó chịu.

Khương Hùng nhìn thấy hai người trước mặt bỗng nhiên giật mình, y chạy tới vỗ vai Hạ Thiên.

" Thằng chó vì sắc quên bạn, tụi tao hẹn mày mấy lần bị mày lấy cớ bận công việc mà từ chối, nay thì hay rồi, đi chơi với người yêu, mày nói bận đây hả?"

Hạ Thiên bị Khương Hùng vỗ một cái liền đánh trả lại một cái lên vai y, " Mày muốn ăn đập phải không?"

Khương Hùng nhìn thấy Mạc Quan Sơn thì tươi cười chào cậu, " Em dâu, lâu rồi không gặp."

Mạc Quan Sơn trợn mắt thụi một cú lên vai Khương Hùng, " Mày thèm đòn hả thằng này?"

Ái chà chà, thân phận của Khương Hùng kì thực không có gì xạ lạ với hai người Hạ Mạc. Y là một những đứa bạn nối khố của Hạ Thiên, chơi chung rồi học cùng trường với hắn từ nhỏ tới lớn, ngay cả quen biết Mạc Quan Sơn bởi vì cậu cũng học cùng trường bọn họ. Nhưng Khương Hùng lại quen biết Mạc Quan Sơn sớm hơn Hạ Thiên.

Lý Phùng nhìn bọn họ mà hoảng hốt không thôi, nếu bọn họ thân thiết như vậy thì kế hoạch trả thù của gã không thể thực hiện. Nhưng gã không biết rằng, chỉ cần một buổi gặp hôm nay thì qua ngày mai gã không còn được sống yên ổn một chút nào.

Ba người nói chuyện, Hạ Thiên lúc nãy thấy gã đi cùng Khương Hùng liền biết được ý định của gã. Nếu không chỉnh chết con gà bệnh thích gây phiền toái này đến chết thì thật hạ thấp tính tình hắn rồi.

" Mày không giới thiệu cho tụi tao người sau lưng mày à?"

Lý Phùng thấy mình bị điểm danh thì môi miễn cưỡng nở nụ cười.

Khương Hùng như có như không nhìn sắc mặt hai thằng bạn mình, y chơi chung với Hạ Thiên từ nhỏ nên nhìn ra được cái giọng điệu thâm hiểm của hắn.

Mẹ nó, lại có chuyện cần làm rồi.

" Con gà tự đưa tới cửa, phục vụ cũng khá tốt."

Nghe được lời Khương Hùng nói, ba người hai suy nghĩ khác nhau. Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn đều hiểu được, không cần nể mặt y mà cứ xử gã. Còn Lý Phùng hiểu được, kế hoạch của mình ngay từ đầu đã không có cơ hội thực hiện.

Mạc Quan Sơn nhếch môi, " A Hùng, mày từng nghe truyện của một con gà sống ở nông thôn nhưng lúc nào cũng nghĩ mình là đại bàng chưa?"

Khương Hùng ra vẻ hứng thú lắng nghe, Mạc Quan Sơn cầm ly nước táo thấm giọng.

" Con gà đó sống ở một thôn rất bình thường nhưng vì vẻ ngoài nó hơn người trong thôn nên rất được tung hô, nên nó giữ suy nghĩ như vậy bước lên thành phố, gặp được một con chó bự với bộ lông đen tuyền liền yêu ngay lập tức, nó theo đuổi, ngay cả khi biết được con chó bự kia đã có chủ thì còn lên mặt tìm tới tận cửa nói với chủ của con chó kia."

Khi nghe cậu nói đến con chó bự với bộ lông đen tuyền thì Khương Hùng rất muốn cười to thật sảng khoái nhưng phải nhịn lại, Hạ Thiên thì liếc mắt nhìn y cảnh cáo, rồi lại lia mắt nhìn về phía cậu. Mạc Quan Sơn hơi rùng mình nhưng vẫn nhưu cũ vẻ mặt đứng đắn kể tiếp.

" Nó nói, anh ấy tốt như thế mà lại ở bên cậu thì thật uống phí, đây là năm cọng lông đuôi xinh đẹp của tôi, cậu hãy chủ động rời khỏi anh ấy đi, cậu nhìn cậu xem, không xinh đẹp như tôi, lại không có nghề nghiệp ổn định, không nuôi nổi anh ấy đâu."

Khương Hùng hôm nay mới nhận thức được tài nói chuyện của Mạc Quan Sơn thần kì như vậy.

" Rồi sao nữa?"

" Sau đó, con chó kia biết được chủ nó bị làm phiền thì tức giận, ngay lập tức ra lệnh cho đàn em mình đi chặn đường cảnh cáo. Con gà bị hội đồng nằm viện mấy tháng, mất luôn cơ hội phát triển bản thân."

Lý Phùng ánh mắt tóe lửa nhìn Mạc Quan Sơn nhưng cậu không thèm để tâm tiếp tục đoạn cuối.

" Khi nó được xuất viện thì lên kế hoạch trả thù, nó tìm thấy một người chủ lắm tiền có quyền, nghĩ là sẽ dựa vào người đó mà thực hiện kế hoạch, xui xẻo thay, người chủ của nó lại là bạn thân của hai tên kia."

" Ồ, con gà kia thì ra lại có ý định làm hại bạn thân của người chủ nó à?"

Khương Hùng nheo mắt, vẻ mặt tươi cười quay qua nhìn Lý Phùng đang sợ hãi nhìn y.

" Lý Phùng, cậu cũng đoán xem, người chủ của con gà kia biết được ý định của nó với bạn thân mình thì y sẽ làm gì? Cho nó tắm nước sôi? Hay là thương tình chọn cho nó mấy con gà to lớn tới 'hầu hạ' nó? Cậu gợi ý cho tôi đi."

Lý Phùng kinh hoảng quỳ thụp xuống ôm chân Khương Hùng khóc lóc cầu xin y.

" Lý thiếu, tôi biết tôi sai rồi, tôi xin cậu bỏ qua cho tôi, tôi chưa làm gì hết, tôi xin cậu."

Khương Hùng khó chịu đá gã ra, tay ra hiệu một cái, hai người từ một góc nào đó xuất hiện gỡ gã ra khỏi người Khương Hùng. Tiếng ồn ào chấm dứt cũng cắt đứt hứng nhiều chuyện của những người xung quanh.

Ba người ngồi xuống bàn nói chuyện, đến lúc rời đi còn hẹn nhau ngày mai đi cùng đến một nơi để thư giản.

Hai người Hạ Mạc lên phòng, Mạc Quan Sơn soạn đồ cho Hạ Thiên đi tắm, sau khi Hạ Thiên tắm xong thì cậu cũng lấy đồ bước vào.

Hạ Thiên nhìn cậu đi vào, ánh mắt hắn trở nên thâm thúy. Âm thanh nhận được tin nhắn vang lên từ điện thoại cậu, Hạ Thiên đứng ở gần lia mắt lướt qua thông báo.

/Khương thiếu đã cho người xử lý Lý Phùng, chuyện lúc trước cậu nhờ, tôi nghĩ là không còn cần thiết./

Hạ Thiên đáy mắt hiện lên tia thỏa mãn, thân hình thả lỏng nằm xuống giường nhắn cho Khương Hùng một tin nhắn. Sau đó vì mệt mỏi cả mấy ngày dồn sức làm việc mà ngủ lúc nào không hay.

Mạc Quan Sơn tắm xong đi ra thấy Hạ Thiên đã ngủ say, cậu bước lại gần ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, tay vươn ra sờ nhẹ lên từng đường nét quen thuộc.

Hạ Thiên cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc liền vươn tay kéo cậu lên giường nằm. Mạc Quan Sơn không quá bất ngờ hành động của hắn, cậu thuận theo mà nằm trong lòng hắn, hơi ấm cùng mùi hương chỉ riêng hắn, thân thể và tâm trí của hắn, tất cả mọi thứ của hắn, đều chỉ thuộc về cậu.

Mạc Quan Sơn không phải là người ăn chay, cũng không phải người hiền lành, đồ của cậu, muốn đụng vào thì phải được sự cho phép của cậu. Còn nếu muốn cướp đồ từ trên tay cậu, được rồi, người đó xác định không được sống yên ổn.

Hai người trôi qua ba ngày còn lại như tuần trăng mật nhưng cho đến ngày cuối cùng, Mạc Quan Sơn cuối cùng nhận ra một điều khiến cậu thấy là lạ.

Nhìn Hạ Thiên mặt bình thản uống trà ngồi ở đối diện, bên dưới bàn thì đôi chân dài của hắn đang gian manh đặt ở đủng quần cậu. Mạc Quan Sơn cười lạnh nhéo mạnh lên da mu bàn chân của hắn, Hạ Thiên ăn đau rụt chân lại.

" Thu liễm lại đi."

Hạ Thiên thở dài, tay nắm lấy bàn tay để trên bàn của cậu. Hai người lại nói chuyện một chút thì có người gõ cửa.

" Vào đi."

Một người mập mạp đi vào, bên cạnh gã là một cô nàng mặc đồ nóng bỏng. Từ khi cô ta đi vào liền hướng mắt về phía Hạ Thiên nhưng khi thấy trên ngón út của hắn có nhẫn thì liền chuyển đối tượng qua Mạc Quan Sơn.

Hạ Thiên liếc mắt liền nhìn thấy cô ta đang ngắm người của mình thì sắc mặt thay đổi. Người đàn ông mập mạp thấy vậy liền một hồi mồ hôi tuôn ra, gã khẽ đẩy tay cô ta nhắc nhở. Mạc Quan Sơn đi qua ngồi kế Hạ Thiên, hai người kia đi tới ngồi xuống chỗ lúc nãy Mạc Quan Sơn ngồi.

Cô ta ngồi ngay chỗ của cậu, chân như vô tình cố ý chạm lên chân cậu. Hạ Thiên đen mặt đá mạnh chân cô ta, cô ta giật mình hoảng sợ khẽ la thì bị Hạ Thiên gằn giọng.

" Cút ra chỗ khác."

" Tôi..."

Người đàn ông lên tiếng đuổi cô ta ra, cô ta không cam lòng đứng lên đi ra chỗ khác không quá xa. Ánh mắt cô ta nghiền ngẫm nhìn hai người Hạ Mạc, còn người đàn ông kia hối hận không thôi khi đồng ý dẫn theo con đàn bà kia.

Ba người không tiếp tục để ý cô ta, nhưng không có nghĩa Hạ Thiên bỏ qua, hắn khó chịu đặt ra những điều kiện khiến người đàn ông sợ hãi cùng khốn khổ không thôi, còn liên tục xin Hạ Thiên nhường cho ông ta một chút.

Ánh mắt ông ta hướng qua Mạc Quan Sơn xin cầu cứu nhưng cậu lại không quan tâm tới, cậu không thích người đàn ông này. Ngay cả cậu còn nhìn ra được những điều kiện mà ông ta đưa ra chẳng có một chút nào hợp lý, Hạ Thiên không phải ngu mà không biết.

Cuối cùng hai bên kết thúc trong không vui, bởi vì lúc trước khi kết thúc, cô ta bỗng nhiên lên cơn điên gì đó đi tới ôm lấy cổ Mạc Quan Sơn muốn hôn lên má cậu. Hạ Thiên ngay lập tức đứng dậy đẩy mạnh cô ta ra, hắn đứng dậy đi đến nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô ta.

Sức lực của hắn ngay cả người đàn ông cũng không chịu nổi nói chi là phụ nữ, không khí càng ngày càng loãng khiến cô ta sợ hãi. Mạc Quan Sơn đi tới gỡ bàn tay Hạ Thiên ra, khăn giấy ướt không biết lấy từ đâu ra cầm lau bàn tay của hắn.

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn lau tay mình, nhưng khi lau xong thì cậu vứt thẳng lên mặt cô ta.

" Nuốt vào."

Ba người đồng loạt sửng sốt, Hạ Thiên lại cong khóe miệng. Cô ta sợ hãi lui về sau, nước mắt nước mũi thi nhau trào ra nhưng Mạc Quan Sơn lại nhìn cô ta như một vật chết.

" Một là nuốt vào, hai, tôi cho người tiễn cô xuống chầu diêm vương."

Cô ta muốn lên tiếng nhưng khi nhìn đến cánh tay giơ lên của Mạc Quan Sơn liền nhanh tay chụp lấy cái khăn giấy ướt kia, ánh mắt ghét bỏ cùng không tình nguyện nuốt vào.

" Lâm tổng, tôi nghĩ anh nên về dạy lại người của mình, nếu như hai chúng tôi còn thấy cô ta một lần nào nữa, anh nên báo cho gia đình cô ta lo hậu sự."

Nói xong hai người rời đi. Cùng ngày tối hôm đó hai người lên phi cơ riêng bay về nước.

Mạc Quan Sơn ở nhà hai ngày thì buồn chán nên quyết định đi đến chỗ Hạ Thiên, cậu quen cửa quen nẻo đi thẳng lên tầng làm việc của hắn. Thư ký thấy cậu liền chào hỏi rồi gọi thông báo cho Hạ Thiên ngồi làm việc bên trong.

Hạ Thiên đi ra mở cửa đón cậu vào, tiếc rằng hôm nay khá nhiều văn kiện cần phê duyệt nên hắn chỉ đành quay về chỗ làm tiếp. Mạc Quan Sơn đi đến kế bên cầm lên một tệp hồ sơ chưa phê duyệt, nhìn một lát đã thấy hắn cầm một cây bút máy đưa cho cậu.

Mạc Quan Sơn liếc nhìn hắn một cái rồi cầm lấy cây bút sau đó ngồi lên ghế hắn vừa nhường cho cậu, Hạ Thiên đi qua bên kia lấy một cái ghế khác rồi mang qua tiếp tục phê duyệt.

Hai người im lặng mà làm công việc của mình, không gian yên tĩnh nhưng lại có cảm giác thoải mái cùng ăn ý giữa hai người.

Giờ tan tầm, do có sự trợ giúp từ Mạc Quan Sơn nên Hạ Thiên hoàn thành công việc sớm hơn hắn nghĩ. Hai người quyết định cùng nhau đi dạo bộ, bọn họ nắm tay đi cùng nhau trên con phố đầy người lui tới.

Thời tiết dạo này khá mát mẻ khiến cho tinh thần cũng thoải mái hơn, Mạc Quan Sơn đi được vài bước thì thấy phía trước xuất hiện một sạp hàng nhỏ bày bán những con thú móc bằng tay hình thù ngộ nghĩnh nhưng cũng không kém phần dễ thương.

Cậu kéo Hạ Thiên đi tới trước sạp hàng, người bán là một bà lão đã lớn tuổi thấy bọn họ ghé xem thì cười chào đón.

Mạc Quan Sơn nhìn bà lão cũng những món đồ thì mơ hồ cùng nghèn nghẹn gọi một tiếng.

" Dì Mai phải không ạ?"

Bà lão nghe thấy liền giật mình nhìn cậu ngờ vực hỏi lại, " Sao cháu biết tên của ta?"

Mạc Quan Sơn hơi xúc động nên giọng cũng hơi run rẩy.

" Cháu là Quan Sơn, dì còn nhớ con không?"

Bà lão nghe tên 'Quan Sơn' liền khó tin nhìn cậu, sau đó bà bỗng nhiên rơi nước mắt.

" Nhớ, nhớ chứ, cháu của ta mà."

Cậu thả tay hắn ra đi lên ôm lấy thân hình bà lão, hai người đã không gặp nhau mười mấy năm nên rất xúc động, người đi đường lướt qua khó hiểu nhìn họ.

Hạ Thiên thở dài một chút đứng nhìn hai người, thật ra hắn có nghe cậu kể về người tên 'dì Mai' này. Dì Mai vốn dĩ cùng lắm là trên sáu mươi tuổi một chút nhưng có lẽ do cuộc sống khó khăn nên bà không thể chăm sóc cho bề ngoài của mình.

Dì Mai là chị ruột của mẹ Mạc Quan Sơn, từ nhỏ dì rất thương cậu, coi cậu như con mà yêu thương. Dì có một người chồng cũng rất yêu thương dì nhưng hôm nay lại không thấy ông ấy.

Thấy đã không còn sớm, mà hắn đoán bụng của hai người kia cũng đã đói nên lên tiếng cắt ngang.

" Dì Mai chắc chưa ăn tối phải không? Dì có thể cùng con và em ấy đi ăn rồi hai người tiếp tục nói chuyện nhé?"

Dì Mai quay qua đánh giá cậu thanh niên cao lớn ăn bận sang trọng kế bên cháu mình rồi nhìn Mặc Quan Sơn.

" Được rồi, ba người chúng ta đi ăn rồi cháu sẽ giới thiệu cậu ấy cho dì. Để tụi cháu phụ dì dọn hàng nhé."

Hạ Thiên giơ tay ra dấu, hai người vệ sĩ đi tới, " Ông chủ."

" Dọn hàng giúp dì ấy lên xe, lái xe tới đầu đường đợi."

" Chúng tôi làm ngay."

Ba người tàn tàn đi về phía đầu đường, tới nơi thì hai vệ sĩ lúc nãy đã có mặt. Đoàn người lái xe đến nhà hàng của Hạ Thiên ăn tối.

Trên xe Mạc Quan Sơn đã giới thiệu cho hắn và dì Mai làm quen, còn hỏi ra được dượng của cậu bảy năm trước bị tai nạn không qua khỏi. Hai người không có con nên dì Mai khó khăn bươn trải sống qua mấy năm nay.

Đến cuối cùng, ba người họ có một quyết định chung. Hạ Mạc cùng nhau thuyết phục dì Mai về sống chung với họ, cũng coi như cho bà một cuộc sống tuổi già hạnh phúc. Dì Mai cảm động không thôi, sau khi chồng qua đời bà cứ tưởng có khi già yếu rồi chết đi thì không có ai quan tâm bà hết.

May mắn cuối cùng cuộc đời này của bà chính là có thể gặp lại đứa cháu bà yêu thương, cùng nó và bạn đời nó sống hết thời gian còn lại cuộc đời mình.

Hạ Thiên coi dì Mai như mẹ của mình mà quan tâm chăm sóc bà, có lẽ từ nhỏ không nhận được tình yêu thương đúng nghĩa của một người mẹ nên khát vọng của hắn cuối cùng cũng được ông trời nghe thấy.

Ba người cùng nhau sống thật vui vẻ, đến ngày giỗ của dượng, cả ba người lên đường đi thăm mộ của ông.

Khi Hạ Thiên nhìn thấy hình trên bia mộ hắn đã rất sốc, hắn biết người kia. Bởi vì hắn là người đã gây ra tai nạn cướp đi mạng sống của ông, cũng cướp đi người chồng, cùng chỗ dựa của dì Mai khiến bà phải trải qua mấy năm đau khổ và tủi thân.

Mạc Quan Sơn giật mình nhìn Hạ Thiên rơi nước mắt khóc trong im lặng. Dì Mai cũng kinh ngạc không thôi, bà quan tâm đi tới hỏi han hắn nhưng hắn vẫn không phản ứng. Đợi cho đến khi Mạc Quan Sơn lo lắng đi tới ôm lấy hắn vào lòng thì hắn mới hoàn hồn.

Hạ Thiên nhìn cậu và dì Mai nhưng lời nói không thốt ra khỏi miệng, hắn cứ im lặng rồi trầm mặc như thế cho đến khi lên xe về nhà cũng không hé được nửa lời. Dì Mai cùng Mạc Quan Sơn khó hiểu, nhưng cũng nghĩ cho hắn thời gian nên không ai lên tiếng nữa.

Sau khi về tới nhà, Hạ Thiên trốn tránh Mạc Quan Sơn và dì Mai nói là có việc đột xuất nên rời đi. Nhưng thật ra hắn lái xe tới chỗ mà hắn gây ra tai nạn bảy năm về trước.

Chỗ xảy ra tại nạn là một con dốc vắng vẻ, nơi này trước đây chính là nơi đám người ưa thích mạo hiểm như bọn họ hẹn kèo đua xe. Lần đó bởi vì tinh thần hắn không ổn định nên đã bị đám người kia khiêu khích, vốn hắn là người thắng nhưng khi đó trời đã khá tối nên hắn không thấy rõ đoạn đó có người. Cho đến lúc thấy rõ thì cả hắn và người kia đã va chạm rất mạnh, đầu óc hắn tỉnh táo cũng là lúc sống lưng hắn tê dại, bởi vì đám người kia hô lên.

" Người kia chết rồi, ông ta không còn thở nữa."

Tối hôm đó, hắn vào bệnh viện với những thương tổn nặng, chật vật thật lâu hắn mới tỉnh dậy đã bị ăn một cái tát từ anh trai hắn.

Hạ Trình nói, " Người kia bị mày đâm cho dập hết nội tạng, xương cổ bị gãy, đầu bị đập mạnh xuống đường vỡ hộp sọ, tử vong tại chỗ. Hạ Thiên, đây là lần cuối cùng anh cho mày mạng sống, còn tái phạm, mạng của mày như thế nào anh cũng không quan tâm."

Không đợi hắn dưỡng thương tốt, Hạ Trình đã đưa hắn ra nước ngoài.

Hạ Thiên mở cửa xe ra, đốt một điếu thuốc, nhìn tại nơi đó như có thước phim tái hiện lại hình ảnh kia.

Hạ Thiên đang sợ, hắn sợ mất đi tình thương mà hắn khát vọng khó khăn lắm mới có, sợ cậu biết chuyện sẽ tức giận và hận hắn, dì Mai sẽ không còn coi hắn là con nữa, sợ những hạnh phúc mà hắn đang có được đều là ảo ảnh do hắn ảo tưởng.

Một cỗ khó chịu luôn chặn đứng ở trong lòng từ khi hắn nhìn thấy tấm hình trên bia mộ. Hạ Thiên bước đến chỗ người đàn ông tử vong đã từng nằm đó, hắn đứng đó thật lâu, đến khi trời đã tối hắn vẫn đứng đó. Cuối cùng hắn khom người quỳ xuống, đặt lòng bàn tay lên mặt đường, hắn cảm giác như có bàn tay của người đàn ông đó đã nắm lấy tay hắn khẩn cầu.

' Xin cậu hãy chăm sóc tốt cho vợ của tôi, bà ấy rất tốt, tôi có mua cho bà ấy một phần mỳ bò ở quán cô hai Vụ ven hồ Hoa Bảo nhưng chắc nó đổ rồi, cậu giúp tôi mua lại cho bà ấy ăn nhé, tôi có lẽ không về kịp đón sinh nhật của bà ấy, giúp tôi...giúp tôi chuyển lời nói với bà ấy: Nhĩ Mai, sinh nhật vui vẻ, tôi rất thương bà.'

Khi hắn không còn cảm nhận được gì thì nước mắt của hắn đã rơi xuống mặt đường, hắn im lặng khóc lần nữa. Đến cuối cùng, tâm hắn đã bình tĩnh, cổ họng khô khốc nhưng hắn vẫn cố chấp đáp lại lời cầu khẩn kia cho dù biết nó có khi không phải thật.

" Dượng yên tâm, cháu sẽ làm theo những gì dượng nói, cháu sẽ chăm sóc dì ấy thật tốt, sẽ đi mua cho dì ấy phần mỳ bò kia, sẽ giúp dượng chuyển lại lời nói...Cháu sẽ bù đắp lại lỗi lầm của mình, nếu dượng có nghe thấy lời cháu, cháu chỉ xin dượng đừng tha thứ cho cháu."

Nói xong Hạ Thiên cúi người xuống mặt đường đó thật lâu, khi hắn một lần nữa đứng lên quay người trở về xe thì thấy Mạc Quan Sơn cầm điếu thuốc đang lấp lóe ánh lửa đứng ở đuôi xe nhìn hắn.

Hạ Thiên mở to mắt giật mình nhìn cậu rồi lại khựng người đứng đó không có can đảm bước về phía trước.

Từ trước tới giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên Hạ Thiên không còn tự tin hay can đảm để bước tới trước mặt Mạc Quan Sơn. Hắn không thể thấy được biểu tình của cậu nhưng hắn hiểu cậu đã biết hết mọi chuyện rồi.

Mạc Quan Sơn hút xong điếu thuốc, đạp tắt tàn lửa, bước chân từ từ đi về phía hắn. Cậu ôm lấy cơ thể hắn vùi đầu lên hõm cổ, Hạ Thiên run tay ôm lại cậu.

" Chuyện đã qua rồi, dì không trách anh, em cũng không trách anh."

" Thật sao?", cả người Hạ Thiên hoảng hốt.

" Thật, không ai trách anh cả, chỉ là...hận anh thôi."

Nói xong cũng là lúc viên đạn từ cây súng mà hắn tặng cậu bắn ra, viên đạn xuyên qua đầu hắn. Hạ Thiên trợn mắt nhìn cậu, Mạc Quan Sơn lạnh lùng thả thân thể hắn ra mặc kệ cả người hắn ngã ra sau.

" Nhóc Mạc...em hận tôi? Nhóc Mạc..."

Bóng tối bao trùm lấy Hạ Thiên.

.

.

.

" Bác sĩ, vừa rồi tôi nghe cậu ấy gọi tên tôi."

Đầu Hạ Thiên đau như búa bổ, vừa đau vừa nhức khiến hắn mệt mỏi nhưng hắn cố mở đôi mắt mình ra để tìm kiếm bóng dáng người hắn yêu nhất.

Mạc Quan Sơn lo lắng đứng kế bên bác sĩ nhìn hắn, bác sĩ kiểm tra từ đầu đến cuối thật kỹ rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

" Phần vết thương bên ngoài đã ổn, não cũng chỉ bị chấn động nhẹ thôi, hiện tại chỉ cần cậu ấy nằm theo dõi thêm vài ngày là xuất viện được rồi."

Mạc Quan Sơn đi theo bác sĩ ra khỏi phòng, một lúc sau cậu lại đi vào nhìn hắn. Hạ Thiên bây giờ nhìn thật yếu ớt, ánh mắt nóng rực hốt hoảng luôn nhìn theo cậu. Mạc Quan Sơn đi tới rót cho hắn một cốc nước ấm, đỡ hắn ngồi dậy rồi ôn nhu đút cho hắn uống.

Đợi cho Hạ Thiên uống xong thì bầu không khí im lặng, Hạ Thiên muốn lên tiếng nhưng Mạc Quan Sơn đã nói trước.

" Tao không hận mày, dì Mai cũng không hận mày, không ai hận mày hết."

Hạ Thiên ngước nhìn cậu, nhìn biểu tình của cậu, rồi nhìn ánh mắt cậu, hắn biết đây mới là thực không phải ác mộng kia.

" Dì Mai rất lo cho mày, mau mau khỏe lại đi, với lại...tao đau lòng lắm, khi nghe tin mày gặp tai nạn vì bị đám nhóc con vắt mũi chưa sạch tông trúng, tao rất sợ, sợ mày cũng như dượng..."

" Sẽ không đâu."

Hạ Thiên nhói cả tim vội nắm bàn tay cậu, hai người yên lặng không nói nữa, âm thầm an ủi đối phương.

.

Ba tháng sau, sinh nhật dì Mai.

" Dì, Hạ Thiên nói có một món quà mà một người rất quan trọng với dì nhờ cậu ấy tặng giúp."

Hai người đang đi trung tâm thương mai mua đồ, Mạc Quan Sơn vừa đi vừa cầm túi nói, Dì Mai suy nghĩ nhưng chẳng nghĩ ra được ai nhưng bà rất mong chờ món quà đó.

Xe về đến nhà, đồ đạc đã mua đều để lên ghế, Mạc Quan Sơn theo lời Hạ Thiên dẫn bà đi vào nhà bếp ngồi xuống, hắn từ trong bếp bưng ra một món nóng hổi.

Dì Mai ngửi thấy một một mùi hương quen thuộc nhưng cũng xa lạ cho đến khi Hạ Thiên đặt bát mỳ bò trước mặt bà.

Dì Mai kinh ngạc nhìn hắn, Hạ Thiên cười nói, " Một phần mỳ bò ở quán cô hai Vụ ven hồ Hoa Bảo, phần quà mà dượng nhờ con mua bù vào sinh nhật bảy năm trước dượng đã không về kịp đưa cho dì, dượng cũng nhờ con chuyển lời với dì là, 'Nhĩ Mai, sinh nhật vui vẻ, tôi rất thương bà'."

Dì Mai nghe xong lời hắn nói liền rơi nước mắt khóc lên. Thì ra bà đã chờ bảy năm để nghe câu nói đó, ông ấy vẫn luôn thương bà, vẫn luôn đối với bà tốt như thế, vẫn nhớ món mỳ bò bà thích nhất.

Hạ Thiên khuỵu gối xuống ôm bà vào lòng, " Xin lỗi dì, là con nợ dì và dượng một sinh nhật trọn vẹn."

Dì Mai lắc đầu, xoa tóc Hạ Thiên, " Không sao rồi, hôm nay dì đã nhận được món quà rất ý nghĩa, cám ơn con đã thay ông ấy tặng quà cho dì."

Sau đó đợi cho dì Mai bình tĩnh, Mạc Quan Sơn hâm nóng lại phần mỳ bò kia. Dì Mai nếm thử nước dùng, vẫn là mùi vị ấy khiến bà mãi không quên được, tuy mỳ đã hơi nở nhưng không sao, đối với đã quá hạnh phúc rồi.

Hạ Thiên nhìn dì Mai thưởng thức tô mỳ kia với vẻ mặt hạnh phúc khiến hắn phần nào nhẹ nhõm, bàn tay nắm chặt đến nỗi lòng bàn tay chảy máu cũng thả lỏng. Mạc Quan Sơn đi đến nắm bàn tay kia nhìn một lát mà thở dài, cậu dẫn hắn đi vệ sinh vết thương.

Tối đó bọn họ cùng nhau ăn bánh kem và cùng nhau ngồi xem chương trình dì Mai yêu thích. Một nhà ba người, vui vui vẻ vẻ sống qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro