Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không có."

"Tuyệt luôn. Nó bị đập hỏng trước đó rồi."

Bốn người đã kiểm tra Camera nhưng chẳng thu được kết quả gì. Rõ ràng hệ thống camera mới được thay mới hoàn toàn và được kiểm tra kĩ lưỡng trước khi năm học bắt đầu nhưng lại xảy ra hỏng hóc. Chỉ có một khả năng là đã có ai đó tác động vào nó nhằm che đậy vụ việc này.

Nhưng tại sao chứ?

"Em nhớ là em đâu có gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu nhỉ?"Laville gãi đầu đầy khó hiểu. Cậu sống tốt thế này cơ mà. "Em đâu có ăn chơi trong quán Bar, phá mối làm ăn của ai hay gây sự với đám côn đồ nào đâu mà người ta lỡ lòng ám hại em nhỉ?"

Nghe những lời đó, đôi ngươi vàng kim của Zata bỗng chốc dán chặt vào người Laville. Cậu cũng cảm nhận được cái nhìn đó, gương mặt hơi khó chịu mà khép mình sau Bright tránh cái nhìn từ đôi ngươi sắc lạnh kia.

"Laville, em..."

"Dạ!?"

"Thôi bỏ đi."

"???"

Đầu Laville đầy dấu chấm hỏi nhìn Zata đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Tự nhiên gọi tên mình rồi bảo không có gì. Bright cũng bắt đầu trưng ra cái bộ mặt khó ở mà phụng phịu dụi đầu vào cổ Laville.

"Thật là Bright, mình nhột!"

Laville bật cười hơi đẩy Bright ra nhưng có vẻ ai kia chẳng thèm để tâm mà càng áp sát vào người cậu hơn. Zata chỉ lạnh lùng nhìn hai người còn Lorion thì quay sang chỗ khác.

Cả hai đều không muốn thấy cảnh này.

Thật không muốn một chút nào.

Khó chịu quá.

"Được rồi. Thầy sẽ điều tra chuyện này. Mấy đứa về đi. Cũng muộn quá rồi."

Lorion lên tiếng. Laville cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mới đó mà đã muộn vậy rồi sao?

Nếu cậu không về sớm sẽ có chuyện xảy ra mất.

"Vậy em xin phép về trước. Em có việc bận rồi."

Nói rồi nhanh chóng cầm lấy cái cặp sách của mình, không quên chào tạm biệt hai người kia và thơm một cái lên má của Bright. Nhà hai người ở hai đường khác nhau nên không thể về cùng nhau được.

"Kh...khoan đã Laville!"

Bright gọi theo sau nhưng mái đầu xanh kia đã mất hút sau cánh cửa. Cậu vừa bị hại không rõ nguyên nhân vậy mà giờ lại về một mình.

Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

"Tôi với nhóc theo em ấy."

"Không cần anh nhắc."

Tiếng bước chân ngày một nhỉ dần. Trong phòng giờ chỉ còn một mình Lorion. Gã thở dài đầy mệt mỏi.

Rốt cuộc chuyện này bao giờ mới chấm dứt đây?
.
Laville chạy nhanh trên con đường vắng.  Cậu cần phải về nhà ngay bây giờ. Cậu vốn dĩ không quan tâm tới tên hung thủ kia hay nếu lỡ bây giờ có kẻ nào đó đi ra mà giở trò bồi đại với cậu ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cả.

Vì tên hung thủ kia, cậu sớm đã biết là ai rồi.

Và nếu có tên nào dám động tới cậu sao? Ha, cậu biết việc Bright và Zata đang theo dõi phía sau. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thật, thì có một con quỷ đáng sợ hơn nhiều đang rình mò trong bóng tối kìa.

Một con quỷ khát máu.

Bây giờ, việc cậu cần làm, đó chính là nhanh chóng trở về nhà của mình trước khi sự khát máu của con quỷ đó dâng lên mà làm hại hai người đang âm thầm theo sau cậu vì cậu chắc chắn nó đã thấy toàn bộ sự việc của ngày hôm nay rồi.

Vội chạy vào trong nhà và khóa chặt cửa lại. Cậu nói cậu có việc bận nên cậu mong việc cậu chạy một cách vội vàng như vậy không làm hai người bọn họ nghi ngờ.

Cầu mong là vậy.

"Lavile~"

Còn bây giờ cậu phải áp chế con quỷ này đã.

"Được rồi em nghe. Sao hôm nay anh lại ra ngoài. Em đã bảo anh ở trong nhà cơ mà?"

Cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi nhìn người đối diện. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là ánh mắt đó.

Tại sao lại khác nhau tới vậy?

"Không thích ~"

Người kia chỉ ngân nga dụi đầu vào lòng cậu tựa như chú mèo nhỏ đang làm nũng. Nhưng trong mắt Laville thì nó không khác gì hồi chuông của địa ngục vậy.

"Em đang sợ hả?"

"Anh muốn gì hả Laiville? Tại sao anh lại đẩy em xuống cầu thang?"

Laiville ngẩng đầu lên nhìn Laville. Đối mặt với vẻ nghiêm túc của em trai, Laiville chỉ bĩu môi.

"Anh chỉ định đẩy ngã cho em gãy chân thôi mà. Hoặc gãy tay cũng được. Khi đó em phải ở nhà tịnh dưỡng. Ở nhà. Với anh."

"Cái đẩy đó có thể khiến em đi luôn chứ không phải đơn giản là gãy chân gãy tay đâu!!!!"

Laville xách cổ áo anh trai mình lên mà gào thẳng vào mặt kẻ đang cợt nhả kia. Laiville chớp mắt.

"Vậy cũng tốt. Em sang bên đó rồi anh cũng sang với em. Vậy là không còn gì chia cắt chúng ta. Hai ta sẽ sống hạnh phúc."

"Anh..."

"Hôm nay em đã ôm tên oắt con đó. Ôm rồi hôn. Và cả cái tên quạ bạch tạng đó nữa. Thật ngứa mắt mà."

"Laiville!" Cậu gầm gừ. "Em cấm anh động vào dù chỉ là một sợi tóc của họ. Dù là Bright hay Zata. Chỉ cần anh động vào họ. Em dứt khoát không tha cho anh."

Laiville nghe vậy hơi nghiêng đầu thu hết vẻ giận giữ của Laville vào đôi đồng tử lam sắc kia. Gã đưa tay lên chạm vào má em trai mình. "Kì lạ thật. Thật kì lạ." Gã lẩm bẩm. "Hai ta là sinh đôi mà. Tại sao nhìn em nổi giận thế này, lại khác thế nhỉ? Tất thảy mọi thứ khác cũng vậy. Tại sao lại không giống nhau cơ chứ?"

"Vì hai ta là hai cá thể khác nhau Laiville." Laville buông cổ áo anh trai ra rồi đi lên phòng mình. "Chúng ta khác nhau. Vì vậy, đừng xen vào đời tư của em nữa."

Đôi lam sắc của Laiville vẫn dán chặt lên cậu cho tới khi cậu đi hẳn. Gã bật cười ôm lấy bức hình cả hai đã sớm bị đập vỡ gần đó vào lòng. "Laville Laiville à.... Hai ta là sinh đôi đó."

"Không gì có thể chia cắt chúng ta đâu."

"Nếu có, chỉ cần loại bỏ chúng mà thôi."

"Ha. Đúng vậy."

"Chỉ cần loại bỏ chúng là được."
.
Bright và Zata sau khi nhìn Laville bước vào nhà an toàn mới thở phào nhẹ nhõm trở về nhà. Con đường đã vắng nay chỉ có tiếng bước chân của hai người càng làm không khí thêm quỷ dị.

"Anh thích Laville phải không?"

Zata nghiêng đầu nhìn Bright. Hai đôi ngươi vàng kim giao nhau. Một lạnh lùng, một khó chịu.

"Không nghĩ nhóc sẽ nhận ra."

"Vậy là đúng rồi ha?" Tình cảm của Zata đối với Laville, nhắm mắt anh cũng cảm nhận được. Chỉ là đàn anh quá lạnh lùng và che giấu quá giỏi nên chẳng ai nhận ra nổi. Nếu không phải vì lời nói của Krixi chắc hẳn anh cũng chẳng nhận ra đâu.

"Laville là của em rồi. Đàn anh đừng mơ mộng nữa."

"Tại sao?"

"Nó ảnh hưởng đến bọn em."

Laville rất quý Zata đặc biệt là khi hắn giúp cậu trốn tội đi học muộn và không làm bài tập, ngoài ra còn lấp liếm việc cậu trốn học nữa. Vì vậy mà nhiều lúc Laville sẽ nói một cách liên hồi về Zata với anh. Ban đầu thì không sao đâu. Nhưng bây giờ thì có đấy.

Nếu như, nếu như Laville bị Zata làm cho rung động thì sao? Không phải anh nghi ngờ tình cảm của Laville, nhưng một người như Zata bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cậu như vậy, chắc hẳn sẽ có chút dao động.

Huống hồ, nếu chuyện của anh để Laville biết được, chắc hẳn cậu sẽ ghét anh lắm.

Anh không muốn mất cậu. Không muốn một chút nào.

Zata không nói gì, Bright cũng chẳng muốn nói chuyện với tình địch của mình nữa. Cả hai cứ miên man trong dòng suy nghĩ của riêng mình cho tới khi về nhà.
.
"Nghỉ ngơi chút đi Zephys, mấy hôm nay mày đã thức ôn thi rồi đấy. Giờ lại thức đêm thế này lại bệnh bây giờ."

Tulen đưa cho Zephys lon nước. Y nhận lấy khẽ nói lời cảm ơn nhưng gương mặt vẫn lờ đờ lắm. Tulen dám cá rằng nếu hôm nay không vực y đi ngủ thì ngày mai kiểu gì cũng ngất trên trường mà thôi.

"Đi ngủ đi thằng đần này. Để tao trông thằng Nakroth cho."

"Kệ đi. Lát nữa tao ngủ sau."

"Lần trước mày cũng đã nói thế. Và mày lại thức xuyên đêm. Đi ngủ đi. Mày thích ngất trên lớp như lần trước hả?"

Tulen kí mạnh đầu Zephys xuống làm y la oai oái. Y mếu máo xoa đầu nhìn phó kỉ luật.

"Tu la..."

"Lầm bầm cái gì đấy? Thích ăn đánh không?"

"Dạ không ạ."

Tulen thở dài ngồi xuống cạnh Zephys. Nhìn người vẫn đang ngủ yên bình trên giường, bỗng chốc thấy bình yên tới lạ.

"Được ngủ thoải mái như cậu ta lại tốt. Mấy năm nay rắc rối đã quá đủ rồi."

"Nhưng tao không muốn. Tao ghét cậu ấy im lặng. Nhất là im lặng bằng cách này."

Zephys cúi đầu. Nakroth là tên lạnh lùng, dù ai hỏi gì hay cố gắng bắt chuyện cũng đều đáp cho người đó một tảng băng vào mặt. Y cũng không ngoại lệ. Nhưng ít nhất Nakroth có nói chuyện với y, và không phớt lờ y hoàn toàn khi y lải nhải bên tai.

Ấy vậy mà bây giờ Nakroth chỉ nằm đây. Bất động và im lặng.

Nếu không phải vì nhịp tim vẫn còn, thì ai cũng nghĩ Nakroth đã rời khỏi thế gian này rồi.

"Mày với Murad sao rồi?"

"...Vẫn vậy thôi. Chả có tiến triển gì cả."

"Chúng mày cũng lạ thật. Rõ ràng cả hai đều thích nhau."

Tulen  nghe vậy chỉ cười nhạt.

Đúng rồi nhỉ?

Cả hai thích nhau mà.

Tên đó thầm thương cậu, cậu biết.

Cậu trộm nhớ tên đó. Tên đó biết.

Ấy vậy mà, suốt từng đấy thời gian chẳng thế mở lời.

Vì cả hai biết, dù có mở lời cũng chẳng đến được với nhau. Cứ để như bây giờ, là cách làm tốt nhất với cả hai rồi.

Giữa cả hai chỉ còn một bước, nhưng chẳng ai dám bước tiếp. Ngắm nhìn nhau như vậy, là đủ rồi.

Bước cuối cùng đó, là bước đau. Tiến lên, thứ nhận lại chẳng phải thứ gì ngọt ngào, mà chỉ là đau khổ mà thôi.

Tốt nhất, hãy cứ như hiện tại.
------
Đôi lời.

Lí trí tôi gào thét: Hãy ngược thụ đi. Nhưng con tim lao lên cào lại lí trí và nói KHÔNG:))))

Cơ mà tôi dám cá rằng ngược thụ chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi à:))

Các cặp tôi đã viết ở phần "Shot" tức chap đầu tiên đều sẽ về chung một nhà nên nếu OTP của các cậu trong số đó thì các cậu không phải lo đâu:3

Ngoài ra sẽ có một số cặp phụ như Elsu x Yorn, Ata x Yan và một số cặp bách khác nữa.

Đồng thời trong giai đoạn mấy cặp kia về chung một nhà sẽ có một người là chúa tể dây tơ hồng, ông mai kiêm bà nguyệt giúp các cặp về với nhau. Nếu ai đã đọc chap ngoại truyện "Cục tình báo liên bang Athanor" thì tôi xin nói người đó mang biệt danh "Người đứng đầu Liên Hợp Quốc " đó:3. Bạn nào đoán được đó là ai thì mình sẽ viết 1 oneshot về cặp bạn ấy thích tặng bạn đó nhé. Dễ đoán mà.

Tôi là đứa ngu văn và yêu mấy thứ súc tích nên vốn từ của tôi rất ít và câu từ sẽ có chút lủng củng. Tôi sẽ cố gắng cải thiện để cho ra tác phẩm hoàn hảo hơn.

À còn nữa.

Vì tôi đã được chọn vào top 5 nên tôi sẽ có một kì thi vào tháng 10. Vì vậy cho tới lúc thi tôi sẽ không đăng chap nữa để tập trung ôn. Và có lẽ tiến độ cũng sẽ chậm hơn hẳn vì tôi lười:)) và tôi cũng cuối cấp rồi nên cần dành thời gian để ôn bài tập.

Và cuối cùng. Cảm ơn các nàng vì đã ủng hộ truyện của tôi nhé:3

Yêu các nàng❤❤❤

Kí tên
Toko.

Bounse:

Toko: Tôi muốn bắt cóc ẻm về quá nhưng sợ con dạ ưng kia rượt. Ai đi với tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro