Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ tao đánh nó đấy" Hải bình thản trả lời

"AI CHO ANH CÁI QUYỀN ĐÁNH NÓ" Công Phượng gằn giọng nói Hải

"TÔI CÒN CHƯA DÁM ĐỤNG VÀO TÓC NÓ MÀ AI CHO ANH CÁI QUYỀN ĐÁNH NÓ" Công Phượng đang cố giữ bình tĩnh để không bay lại múc anh:)

"Hơ, tao nói nó không nghe lời, tao lấy cái quyền là đội trưởng để đánh nó đấy" Anh nói lớn

"À~ ra chỉ là cậy chức..." y khịa anh cực mạnh anh khiến anh tức đen người

"Toàn tỉnh lại...Toàn" y chợt nhận ra cậu nảy giờ không cử động, liền gọi lớn tên cậu nhưng nhận là sự lặng im...

"Nó có chuyện gì, anh không xong với em đâu" y lạnh lùng mang cậu đi

Chạy xuống bác sĩ Choi, y vội vàng nói

"Bác sĩ Choi, khám cho thằng Toàn với, nó ngất rồi" y vừa nói vừa thở

"Đưa lên giường bệnh cho bác" (mình tạm gọi là Bác nha) Bác Choi lấy dụng cụ để khám cho cậu

Sau 10' Bác Choi bước ra bảo với y

"Thằng bé không sao, chỉ bị ngất thôi, cho thằng Toàn ăn uống đầy đủ vào, nó bị bệnh dạ dày" Bác Choi nói

"Dạ cháu cảm ơn ạ" y cuối người

Y vào thì thấy cậu nằm trên giường, vết thương đc băng bó, y cuối xuống ôm thằng bạn của mình bảo:

"Tao biết mày thức rồi, ngoan, hôm nay mày ngủ phòng tao, tao đuổi thằng Thanh qua phòng ông Hải" Phượng nhẹ nhàng nói rồi ôm thằng bạn thân kém 1 tuổi

"Ưm" cậu gật đầu đồng ý

"Bác Choi nói là mày về phòng để nghỉ ngơi rồi ngày mốt ra sân tập"

"Tao biết rồi mày về phòng trước đi"

"Vậy t về dọn đồ thằng Thanh nha, mày về phòng t đi đó" y nói rồi quay lưng bỏ đi

Phượng đi rồi cậu nằm suy nghĩ một lúc, cậu cũng ko bt mình đang nghĩ j nên đứng lên về phòng 039 để lấy vali

Khi thấy mặt cậu bị băng bó, anh cười khoái chí rồi bảo

"Mày cũng có ngày phải băng bó thế à, tội nghiệp nhỉ" Anh như đang xúc phạm cậu

Thấy cậu không trả lời mình, anh lại lên tiếng

"Này, mày khinh tao đấy à, lấy đồ đi đâu?" anh hỏi cậu

"107" ( phòng Phượng) nói rồi quay lưng đi

Căn phòng lúc này lạnh lẽo, buồn bả, anh nhìn theo bóng lưng cậu khẽ nhói...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mốt mình ra tiếp nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro