Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sân bay khá đông và nhộn nhịp.Cô - JEON JUNGKOOK kéo chiếc vali xuống khỏi máy bay.Chú Jeon thấy con gái mình mừng rỡ,chú nhớ,rất nhớ đứa con gái bé bỏng này.Mới ngày nào nó chỉ là một đứa trẻ nhỏ nhắn,tinh nghịch mà sau 5 năm du học Pháp về nhìn khác hẳn.Cô trở nên xinh đẹp hơn,một nét đẹp chững chạc,toàn thân toát lên sự sanh chảnh,quý phái.Ôi JEON JUNGKOOK đã lớn thật rồi.
- Bố !!
Đứa bé ấy đứng trước mặt tôi,dang rộng hai bàn tay ra.
- Ôi con gái !!
- Bố đợi con có lâu không ạ ?!
Chú Jeon khẽ cười mỉm chẳng đáp.
- Chúng ta về nhà nhé ?!
- Vâng bố .
Chiếc xe của chú Jeon lăn bánh qua 16 cao tốc mới về đến nhà.Dinh thự của Jeon gia nằm ở vùng ngoại ô Seoul.Vừa về tới đã thấy bác quản gia Hawqi đứng ngoài cổng đón cô chủ.Tại sao người đón cô trở về không phải là mẹ ?!
Năm JUNGKOOK 17 tuổi,mẹ cô đã cứu một cậu bé mà bỏ mạng.Cô hận lắm,lúc đó cô chỉ muốn tìm gặp cậu bé đó để đòi lại mạng.Nhưng con người chết rồi sao mà hồi sinh được.
Vì muốn cho con gái mình quên đi nỗi mất mát ấy,chú Jeon đã cho cô sang Pháp du học.Có lẽ đến bây giờ  JUNGKOOK chẳng nhớ gì về cậu bé đó nữa.Nếu nhớ chắc cô cũng không muốn gặp lại cậu bé ấy đâu.Mạng sống của mẹ cô đã hy sinh để giữ lấy mạng sống cho cậu ta.Bà hy sinh vì một người xa lạ và để cho đứa con gái bé bỏng của mình ôm nỗi đau mất mẹ.
[Đây là chap đầu tay mong mọi người support.Mình là Dumdi,ai muốn ib làm quen thì Facebook của mình là Dumdi Dumdi nhó😘]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro