minhee • mesmerize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xong chưa? đi"

cái vỗ vai hạ xuống người kang minhee đánh tiếng "bụp" . cậu đứng dậy, nắm lấy quai cặp rồi đi theo người vừa nãy. anh ta là hwang yunseong, bạn thân của cậu, và cũng là...  người cậu thương.

"mày nói thử xem em nó đã ăn hết hộp kẹo đó chưa?"

nhưng tiếc là... người con trai kang minhee này theo đuổi, lại đang theo đuổi người khác mất rồi.

"chưa" - minhee trả lời, đôi mắt bị che khuất bởi tóc mái ánh lên vài tia buồn bã.

cậu vừa dứt lời, yunseong bên cạnh liền khó hiểu hỏi "tại sao?" . dường như không muốn làm không khí trùng xuống, không muốn người cậu thương không được vui vẻ. kang minhee cười xoà rồi trả lời lại.

"mày cũng chỉ mới đưa cho người ta hai ngày, cái hộp lại to, người em nó bé tí vậy sao mà ăn hết nhanh thế được"

"ừ nhỉ" - yunseong nhanh chóng cười, mắt nhìn tấm lưng nhỏ bé phía xa. người anh thương tên là geum dong hyun, cái tên geum dong hyun thật đẹp, không rõ là tên đẹp hay chủ nhân của nó đẹp mà lại khiến hwang yunseong này khi nghĩ đến em, trái tim liền tưng bửng nở rộ những đoá hoa tươi mơn mởn.

"về chưa? còn có bài phải làm" - minhee lên tiếng kéo con người kia trở về thực tại. nụ cười ngốc nghếch khi thấy geum dong hyun của anh, đáng yêu nhưng sao lại quá đỗi đáng ghét thế này.

đúng là bầu trời là thứ không thể chạm vào được. nhưng cũng có nhiều thứ, không phải là bầu trời vẫn chẳng thể chạm tới.

"ừ về" - bước chân anh hướng về phía cổng trường nhưng cái đầu vẫn ngoài lại nhìn cậu nhóc kia.

kang minhee và hwang yunseong hiện đang học lớp 12, còn em - geum dong hyun chỉ mới chập chững bước vào lớp 10.

từ nhỏ, yunseong đã nói rằng khi lớn nhất định sẽ làm đầu bếp sau đó mở một quán ăn nho nhỏ. chỉ là thời gian gần đây, sự xuất hiện của dong hyun như muốn thúc đẩy anh rằng. nhất định phải kiếm thật nhiều tiền rồi đưa em lên thành phố sa hoa đằng kia.

trở về với ngôi nhà thân thuộc của yunseong, hôm nay minhee sẽ ở lại đây một chút để cùng anh hoàn thành nốt bài tập.

"yunseong, mày xem bài 3 có phải sai đề không?" - cậu hỏi của minhee đặt ra là vậy, nhưng hwang yunseong kia lại có vẻ không một chút để tâm.

anh mân mê hộp quà và lá thư tỏ tình trên tay, có vẻ như dong hyun sắp được nhận thứ này. cậu cụp mắt im lặng làm bài. cũng được, miễn là anh vui, kang minhee này có thể chịu đựng.

đúng là bầu trời là thứ không thể chạm vào được. nhưng cũng có nhiều thứ, không phải là bầu trời vẫn chẳng thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro