1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Kim Gia

"KIM JENNIE" tiếng hét lớn đầy uy lực khiến một người con gái đang mặc chiếc tạp dề, người đầy bụi bặm vội chạy ra

"Cô làm cái quái gì mà lâu vậy? Nhanh cái chân lên, ra lau tay cho  Seo-i !"

Jennie dần ngước đôi mắt long lanh lên, trên ghế là jisoo và...
"Tôi biết rồi"

Câu nói khẽ vang lên, nàng vội cầm chiếc khăn tay lên, bản thân  nắm lấy tay người phụ nữ trước mặt...
.
.
.
"Á! Lau đau quá, cô muốn hại chết đôi bàn tay ngọc ngà của tôi sao?" Seo-i giựt tay ra rồi bù lu bù lao ôm chầm lấy Jisoo..."A" Jisoo đẩy nàng ra, cau mày ném vỡ cốc trà nóng vào người nàng khiến hai đôi tay nàng bỗng chốc rát bỏng, nóng bừng bừng
"Đồ ăn hại, cút cho khuất mắt tôi" Chưa dứt lời thì Seo-i đã làm nũng ngồi lên đùi jisoo, thẳng tay tát cho người đang ôm tay trước mặt
"Đồ dơ bẩn tính trèo cao mà không biết thân biết phận, tính làm đủ thủ đoạn để đoạt được ngôi vị phu nhân nhà họ Kim sao? cô quá là ảo tưởng rồi đó đồ bần hèn thấp kém" Seo-i phỉ nhổ một tràng rồi lại ung dung trao nụ hôn âu yếm với Kim Jisoo. Jennie trơ mắt đứng nhìn, cảnh tượng này nàng đã gặp rất nhiều lần, vô số, lần nào cũng là những câu nhục mạ, xúc phạm như vậy...lần nào cũng là thương tích. Jennie dọn đống vỡ tanh bành trước mắt, lủi thủi đi vào trong...
1 bước
2 bước
Nàng gục xuống sàn, đống đổ nát trên khay lúc này cũng theo đó mà rơi vào thân thể yếu đuối của nàng, trăm mảnh vỡ cào qua da thịt mỏng manh đó cũng đâu đau bằng cái cảm thấy bị dày vò kiệt quệ cả tinh thần và thể xác mỗi ngày đâu?
"Chết tiệt, ả lại dở trò rồi đấy" Seo-i lườm nguýt cái người đang nằm trên sàn không biết sống hay chết kia mà khinh khỉnh...Jisoo thở dài, việc này đã quá ngày thường, chỉ cần bù đắp cho Jennie chút xíu là lại như thường. Trong mắt của Jisoo, jennie không đáng một xu...Những người hầu trong nhà run bần bật muốn chạy lại lau máu, đỡ Jennie dậy nhưng Jisoo lại bắt họ đứng im để đợi bác sĩ tới, dẫu sao cũng đâu có chết, từ từ...

20p sau, hình bóng tất bật của bác sĩ tư đã vội chạy tới

"Chết tiệt Kim Jisoo, mày là đồ quái thai dị dạng gì vậy?" Irene lao như một cơn gió tới chỗ Jennie đang bất tỉnh, nhanh chóng bế cô lên tầng, không quên quay lại giơ ngón giữa vào con ả đang đứng cạnh Jisoo. Jisoo cũng chỉ thản nhiên cho qua, cô từ lâu đã không còn quan tâm mạng sống của nàng rồi...

upstair~

"Kim Jennie...tại sao phải khổ vậy chứ? tại sao không đi theo tôi? tôi cũng yêu em mà? tôi không đem lại cho em đau đớn hay khổ sở...tại sao em phải cố chấp như vậy chứ?" Đôi mắt Irene dần ngấn nước, cô thương cái số phận người mình yêu lắm, lần nào cô đến cũng là trong bộ dạng thảm bi này, nhìn mà xót đứt ruột. Lần nào cô cũng cố đưa Jennie về, nhưng vì một lí do nào đó...em ấy vẫn kiên quyết ở lại đây dù trong đôi mắt em đã hiện rõ sự thù địch đối với kjs. Liệu rằng em có bí mật nào lại không để Bae Joohyun đây giải quyết được? 
.
.
.
1 tiếng sau, nàng đã mơ hồ tỉnh dậy, bên cạnh là Joohyun- tên bác sĩ quen thuộc hồi trước luôn muốn cưa đổ nàng...và có lẽ bây giờ vẫn vậy, vẫn luôn ngọt ngào, ấm áp như thế

"Joohyun à, em đỡ rồi, để em.." Jennie toan bước xuống giường, tiếp tục làm công việc thường ngày thì đã bị Irene nhanh chóng giữ lại
"Em làm cái quái gì vậy? Em có biết sức khỏe em đang trong tình trạng như nào không? Em có biết lượng máu trong em còn từng nào không? Em có nhận ra khuôn mặt tươi tắn ngày nào giờ là một màu trắng bệch không vậy Jennie?" Irene nhẹ nhàng hạ nàng xuống giường, âu yếm vuốt tay nàng. Jennie cũng làm ơn mà để yên cho cô vuốt, cảm giác ấm áp, bình yên này thật khó có...

"Sao vậy Jennie?" - "Dạ?!"
"Sao em không về bên tôi? tôi có gì kém jisoo? tiền tài, danh vọng, mái ấm? tôi còn có một trái tim luôn hướng về em...tại sao vậy Jennie?" Đôi mắt Irene nhìn thẳng vào nàng khiến khuôn mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng rồi lại dịu xuống
"Em có lý do riêng joohyun à...em...em xin lỗi" Jennie quay mặt đi, trốn tránh sự chân thành, ngọt ngào ngay trước mắt. Dù câu trả lời thật không như mong muốn nhưng Irene vẫn mỉm cười
"Tôi không quan tâm, bất cứ khi nào em cần, tôi sẽ luôn ở phía sau..."

Câu nói này thật khiến trái tim nàng rung động, từ lâu lắm rồi nàng chưa được nghe ai nói với mình như vậy...thật sự chỉ khiến nàng muốn khóc vì hạnh phúc ngay lúc này thôi...

"Đủ r, âu yếm nhau thế đủ rồi, khỏe rồi thì xuống làm việc, mày thì 1 là ở lại chơi, 2 là cút về" Jisoo mở cửa nhìn vào bên trong, khuôn mặt bỗng chốc nhăn lại khi nhìn cái nắm tay đó, thật khó chịu... Irene đảo mắt phớt lờ lời jisoo nói, còn jennie nghe thấy vậy thì hoảng hồn rời khoi giường, chuẩn bị ra khỏi phòng thì irene đã nắm lấy tay nàng

"nhớ nhé...dù bão táp hay mưa giông, chỉ cần nhớ có tôi là đủ rồi nhé jennie?" 

Jennie khẽ mỉm cười rồi gật đầu, sau đó lẳng lặng bỏ đi...chỉ còn mình joohyun thu dọn đồ trong phòng

"lần sau đừng giao tiếp nhiều với nó nữa" jisoo vừa đi vừa nói bằng giọng cọc cằn

"tôi giao tiếp với ai là quyền của tôi, cô không có quyền quản" Jennie nhanh miệng đáp lại, lạnh lùng bước thẳng ra trước jisoo

"Jennie, tôi cảnh cáo rồi đấy, tôi đã không ưa thì đừng có làm, cô mà cố thì cái xác của joohyun cũng không còn để cô khóc mướn đâu" Jisoo cười khinh rồi bỏ đi

Jennie mơ hồ đi xuống dưới, trong lòng hỗn loạn cảm xúc, tại sao phải dồn cô đến bước đường cùng như này chứ? giết quách cô cho rồi đi! thế còn nhàn...

.

.

.

.

.
 Đấy là một vở kịch của Jennie để trở thành một vai diễn trước mặt Jisoo. Tất cả vốn dĩ đã được lập kế hoạch hoàn hảo, kể cả tình cảm của Irene cũng chỉ là công cụ để cô tạo ra một cái kết thỏa mãn. Cô đâu có đau khổ gì đâu, những vết thương đấy cũng là thứ cô sẵn sàng hứng chịu, đánh đổi để đạt được mong muốn. Nước mắt gì ở đây cơ chứ? Mảnh vải che mắt thánh mà thôi.

-chap1-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro